Chap 3

"Trán..tránh ra...làm ơn đi." Jessica đẩy Kelly một cái thật mạnh, khó khăn nói thành tiếng. Jessica hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi sợ hãi pha lẫn căm phẫn cuộn lên trong lòng. Đứng dậy, lau đi bờ môi vừa bị cưỡng hôn ấy, lau mạnh đến mức sưng đỏ cả lên. Cả người cứng đờ khi thấy Jessica làm vậy, chợt nhớ đến những câu nói mà bản thân từng nói trước đây.

"Phiền cậu về cho....tôi sẽ tự tập lại."

Kelly thốt ra một tiếng thở dài và ngả về sau, cố nhún vai hờ hững, đứng dậy và rời đi. Không nhanh không chậm, Jessica đóng mạnh cánh cửa khi Kelly vừa đi khỏi, trong đầu không ngừng hiện lên những hồi ức đau thương kia.

"Nếu thù hận có thể giúp cậu quên đi, tôi mong cậu hận tôi đến tận xương tủy."

Câu nói cứ hiện mãi trong đầu, giọng nói lặp đi lặp lại.

"Là do cậu ngây thơ hay là cậu biết nhưng vẫn ngoan cố không tin vào sự thật vậy?"

Là lý do gì? Jessica không thể hiểu được, càng không biết chính bản thân đang muốn gì, chỉ là có những thứ không phải cứ quên đi là được.

"Đơn giản là mang theo vết thương và đi cùng nó tới suốt đời."

Ngồi gục trên mặt bàn, Jessica đã cố trấn an bản thân sau một thời gian mất kiểm soát, cơ thể rất đau nhức. Nhìn di động trên bàn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, lại thêm một cuộc gọi đến, Jessica lặng lẽ nhìn tên của người gọi đến. Không phải đã xoá số di động của Jessica từ rất lâu rồi sao? Bây giờ lại có, đây là ý gì vậy?

Chần chờ vài lúc, cuối cùng là cầm lấy và nghe.

"Cậu không định đến à? Cả phim trường chỉ đang đợi cậu thôi đấy." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Jessica nuốt một ngụm nước bọt nói.

"Tôi thấy không được khoẻ thế nên nói với họ giúp tôi nhé." Jessica nói xong, nhanh tay cúp máy. Đứng dậy, di chuyển sang giường và nằm xuống, suy nghĩ một vài phút. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi lâu, Jessica mệt mỏi nâng thân người lên cao, đi xuống dưới nhà và mở cửa.

Đương nhiên không ai khác chính là Kelly Yu, cô ấy đưa tay lên trán em, sau đó bước vào trong nhà như thường lệ. Jessica còn nghĩ là mình nằm mơ rồi, làm gì có ai chưa được mời vào mà tự đi thẳng vào đâu chứ.

"Cậu đến đây làm gì? Sao có thể hiên ngang vào nhà như vậy?" Jessica bực bội nói, đóng cửa và bước đến.

"Đồ ăn, thuốc của cậu. Bởi vì đồ ăn nóng quá, hình như tay tôi bị bỏng rồi thì phải." Kelly khó khăn nói, nhăn mày nhìn bàn tay bỏng rát vì độ nóng của bịch đồ ăn. Cầm quá nhiều đồ, căn bản không thể chú ý được.

Jessica không muốn quan tâm, nhưng vì Kelly đã mua đồ ăn và thuốc cho em, không thể tránh mặt làm ngơ được. Như thường lệ, mỗi khi Kelly bị thương, Jessica sẽ lớn tiếng gọi cô ấy ngồi ngay ngắn ở một chỗ. Mang hộp y tế đến để xử lý vết bỏng, ngồi xuống nền đất, bắt lấy bàn tay bị bỏng của Kelly. Cô ấy vẫn cứ ngoan ngoãn như vậy, trong tâm trí, cảm giác như hồi ức một lần nữa vụt ngang qua.

Cả hai người đều cảm thấy, chỉ là không muốn nói ra, lặng thinh.

Xử lý xong vết bỏng, Jessica thu dọn gọn gàng, sạch sẽ, rời đi với ánh mắt dõi theo của Kelly. Xong xuôi, Jessica đi đến và nhanh chóng ăn hết đồ ăn mà cô ấy mua cho, thuốc cũng đã uống xong. Bây giờ không còn lý do nào để Kelly ở lại cả, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn nói.

"Vốn dĩ không muốn đâu, nhưng tôi có thể ở lại nhà cậu không?"

"Gì chứ? Không muốn thì về liền đi, không cần phải như vậy đâu." Rõ ràng muốn mà lại nói sang không muốn, như vậy thật là quá kiêu ngạo rồi.

"Không... là tôi muốn ở lại."

"Ở lại đêm nay, làm ơn."

_________
End chap 3
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top