Chương 10: Thuốc và tà tâm
Không khí trong gian phòng phủ trở nên đặc quánh. Mùi thuốc vừa tan chưa lâu đã bị lấn át bởi mùi máu tanh từ vết cắn chảy nơi đầu lưỡi của người thử độc. Hắn ho sặc sụa, rồi ngã vật ra sàn, thân thể co giật. Những tiếng la hoảng vang lên. Cây thương của hai lính canh lúc này đã chĩa thẳng vào cổ Tĩnh Dạ.
"Thuốc độc! Hắn mang thuốc độc vào phủ!"
Một giọng nói the thé của viên quan nhỏ vang lên, như thể đã chờ sẵn câu đó cả đời.
Tĩnh Dạ không phản ứng. Hắn chỉ nhíu mày, lặng lẽ nhìn người đang hấp hối kia, rồi quay sang gói thuốc bị bỏ lại trên bàn – nơi một nhúm bột lạ chưa tan hẳn còn vướng trên thành chén.
"Trong toa của thầy ta... không có thứ này," hắn khẽ nói.
"Ngậm máu phun người!" Viên quan kia hét lên. "Lính đâu! Trói hắn lại!"
"Đủ rồi."
 Một giọng nói trầm đục, như gỗ mục va vào nhau, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn. Là tiếng của vị thái giám già, người ban nãy mở cửa.
Y tiến đến gần, đôi mắt nheo lại, ngón tay run rẩy nhưng vững vàng nhặt lấy một nhúm bột màu nâu đỏ từ chén thuốc. Y ngửi, rồi nhíu mày.
"Hồng phấn ngưu đầu – chất bảo xác. Dùng để giữ thi thể không thối rữa." Y nói, nhẹ nhàng như kể chuyện xưa. "Và chỉ có một người trong phủ từng yêu cầu dùng nó – là người bịt miệng mọi kẻ biết về vụ cháy thư phòng năm ngoái."
Không khí đóng băng.
Tĩnh Dạ vẫn chưa hiểu, nhưng cảm nhận rõ: hắn vừa bị đẩy vào một cơn lốc lớn hơn mình nghĩ.
Vị thái giám quay sang Tĩnh Dạ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
"Ngươi nói... ngươi là người của Thanh Vy? Thế thì ngươi phải sống để chứng minh lời mình. Đi với ta, có người cần gặp ngươi."
Tĩnh Dạ bước vào căn phòng ẩn phía sau tấm bình phong phủ đầy rêu. Ánh sáng lờ mờ hắt từ ngọn đèn dầu khiến không gian nhuốm màu ẩm mốc và lạnh lẽo. Bên trong, một người đang đứng quay lưng về phía hắn, khoác áo đen dài, vai hơi gù, bàn tay đeo găng cơ khí mảnh khảnh. Trên đầu người ấy là một chiếc mặt nạ đồng, hình thù lạ lẫm với một bên được đánh bóng sáng loáng, bên kia rạn nứt mờ mờ như từng hứng một nhát chém.
Chỉ trong thoáng chốc khi ánh sáng lướt qua chiếc mặt nạ, trí nhớ của Tĩnh Dạ bỗng run rẩy.
— "Chạy đi! Cầm lấy mộc bản và thư tịch, đừng để họ đốt!"
Giọng ai đó hét lên trong ký ức. Lúc ấy trời đang mưa, hắn — Tĩnh Dạ — còn trẻ hơn bây giờ, run rẩy ôm chặt một bọc lớn chứa những cuốn thư mục cổ, chạy băng qua một hành lang rực lửa. Đằng sau hắn, một nhóm binh lính giáp nặng đang truy đuổi, dẫn đầu là một kẻ đeo mặt nạ đồng hệt như người trước mặt lúc này.
Tiếng vó ngựa nện xuống gạch đá, tiếng lính hét vang, tiếng gươm chạm khiên dội lên trong đầu hắn. Ký ức đó... tưởng như đã tan trong bóng tối, vậy mà lúc này đây lại sống dậy.
Tĩnh Dạ lùi một bước. Hắn nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ.
"Ngươi... từng đuổi theo ta?"
Người kia không quay lại, chỉ khẽ nhếch mép dưới lớp mặt nạ:
 "Lâu rồi nhỉ, Trần Tĩnh Dạ."
Người kia vẫn đứng xoay lưng lại, ánh sáng lấp lánh trên mặt nạ đồng lạnh như kim loại dưới sương sớm.
"Giờ nhà ngươi cũng chẳng nhớ được gì nhỉ..." – hắn nói, giọng bình thản, không giận dữ, không đau khổ, chỉ như đang nhắc lại một điều hiển nhiên.
Tĩnh Dạ siết chặt tay, tim đập rối loạn. Hắn vẫn chưa thể nhớ rõ... nhưng từng hình ảnh tan vỡ trong ký ức lại trỗi dậy – những cuộn thư cháy đen, những chiếc giá sách đổ rạp, tiếng la hét, tiếng binh khí loảng xoảng trong đêm.
Người kia tiếp tục, giọng nhỏ như gió lướt:
"Ta có kế hoạch lớn hơn... Ta sẽ trả thù nhà Trịnh. Chúng dám phục kích ta, đốt sạch Dư Ảnh Viện – nơi lưu giữ lịch sử Đại Việt suốt hơn một trăm năm."
Hắn quay đầu lại, chiếc mặt nạ phản chiếu ánh đèn như một con mắt thép lạnh vô cảm.
"Chúng tưởng thiêu rụi một thư viện là có thể chôn vùi ký ức. Nhưng lửa không giết được bóng. Và những bóng đó sẽ trở về."
Tĩnh Dạ giật mình. Dư Ảnh Viện... tên ấy hắn từng nghe trong giấc mơ. Một nơi nằm sâu trong cấm cung, nơi chỉ những người được chọn mới được phép chạm tay vào ký ức quốc gia.
Hắn hỏi, giọng thấp hẳn:
 "Ngươi... là người giữ bản sao cuối cùng?"
Người kia không trả lời. Hắn chỉ xoay người lại, chậm rãi bước về phía bản đồ trên bàn, nơi một cây kim gài đánh dấu những vị trí trọng yếu.
"Chúng sẽ phải trả giá."
Tĩnh Dạ im lặng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất định. Câu nói ấy – không phải là một lời thề, mà như một bản án đã được ký tên từ lâu.
Hắn tiếp lời, giọng trầm như thì thầm giữa hai thời đại:
"Ngươi không nhớ... nhưng ta thì nhớ. Ngày ngươi ôm đống văn thư rách nát ấy, bỏ chạy khỏi Dư Ảnh Viện, ta đã đứng đó – chỉ huy đội quân được lệnh thiêu rụi mọi thứ."
Hắn quay đầu, gương mặt che khuất sau chiếc mặt nạ sắt cũ kỹ, ánh nhìn dưới khe hở mờ như tro tàn.
"Lúc ấy, ta đã tha ngươi. Vì ngươi là người duy nhất từng khẩn cầu tha cho những cuốn sách ấy. Và vì... ngươi là bằng chứng sống. Một ngày nào đó, nếu ta thất bại – vẫn còn kẻ sẽ kể lại sự thật."
Tĩnh Dạ lùi nửa bước. Ký ức chớp lên – tiếng vó ngựa, mùi giấy cháy, và đôi mắt của kẻ đuổi theo phía sau lưng mình năm xưa.
"Giờ thì không cần kể nữa. Giờ ta cần một người làm việc cùng ta."
"Ngươi định làm gì?"
Hắn không đáp. Chỉ đẩy một cây kim xanh trên bản đồ về phía biên giới phía bắc. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng như một đòn giáng vào cục diện đang sục sôi.
"Phương Bắc đang chuyển mình. Nếu chúng ta không đổ thêm dầu vào lửa... thì ngọn lửa này sẽ chỉ thiêu chúng ta trước."
Hắn xoay người. Cây quạt sắt trong tay khẽ bật ra, xoẹt một tiếng như cắt vào không khí. Lưỡi quạt chạm vào cằm Tĩnh Dạ, nâng lên.
"Nhà ngươi có lẽ là một quân cờ thú vị đấy."
Tĩnh Dạ chưa kịp phản ứng, hắn đã quay bước. "Đi theo ta."
Hành lang tối, ngọn đèn lồng treo nghiêng. Cửa phòng quan phủ mở hé, bên trong là người đàn ông vẫn nằm co giật trên chiếu, hơi thở thoi thóp.
Hắn cúi xuống, lấy chính chén thuốc còn sót lại mà người kia từng uống dở. Một tay cầm lấy gáy người bị thương, tay kia đổ hết thuốc vào miệng hắn.
"Ngươi làm gì vậy?!" Tĩnh Dạ bước tới, ánh mắt sững lại.
"Thử độc một lần không đủ. Phải chắc chắn," hắn đáp, điềm tĩnh như đang cho ai đó uống trà buổi chiều.
Người kia run bắn, sau một hồi giật giật, bỗng thở dài một tiếng và... im lặng. Căn phòng lặng ngắt. Cả hai nhìn xuống. Viên quan giờ chỉ còn lại làn da tái xanh và đôi mắt nhắm lại.
Nhưng rồi—
 Một tiếng ho nhẹ bật ra.
 Rồi thêm tiếng rên khẽ.
 Người đó chưa chết. Chỉ là phản ứng mạnh với thuốc—cơn giãy kia chỉ là thử thách cuối của độc tính.
Hắn đứng thẳng dậy, quay sang Tĩnh Dạ, nhếch mép:
"Thấy chưa? Thuốc không có độc. Chỉ là... ta muốn xem trong cơn nguy biến, ai sẽ lộ mặt thật."
Ánh mắt hắn như xuyên qua cả tâm can.
"Tĩnh Dạ, ngươi không phải người thường, và đám ngu dân ngoài kia cũng không đủ để phân xử đúng sai."
Gã mặt nạ đứng dậy. Ánh đèn hắt lên nửa mặt sắt lạnh lẽo, nửa còn lại là bóng tối nuốt trọn. Ánh mắt hắn quét qua đám lính canh đang run rẩy phía ngoài, rồi rít lên, giọng vang dội như một lệnh trời:
"Đi truy bắt tên tiểu tử Đông Thanh cho ta!"
Cả phủ như chấn động.
"Hắn là kẻ đã bỏ độc vào thuốc thử – nhằm vu oan cho người từng cứu ta: Thanh Vy."
Lời hắn vang lên như một nhát kiếm, rạch toạc không gian, khiến không khí ngưng lại. Đám lính giật mình, rồi nhất tề răm rắp thi hành mệnh lệnh, bỏ chạy khỏi sảnh.
Tĩnh Dạ sững người. Bao suy nghĩ bỗng chốc xáo trộn.
Thanh Vy... từng cứu hắn?
 Gã mặt nạ này... là ai trong quá khứ của thầy?
 Và Tiểu Tử Đông Thanh – kẻ lặng lẽ đứng trong phủ – thực sự là ai?
Hắn quay sang Tĩnh Dạ, không cần che giấu mưu tính trong đáy mắt:
"Ngươi không cần biết tất cả. Chỉ cần nhớ... nếu Thanh Vy còn sống, ông ấy đã chẳng bao giờ để ngươi cô độc như bây giờ."
Dứt lời, hắn rút chiếc quạt, bật nhẹ. Thanh quạt sắt sáng loáng dưới ánh đèn, khẽ gõ lên bản đồ như điểm nhấn vào một nước cờ mới.
"Giờ thì... cờ bắt đầu."
Viên quan vẫn nằm đó, thoi thóp, sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài phủ, tiếng lính xao động theo lệnh truy bắt Đông Thanh dần xa dần.
Tĩnh Dạ còn chưa kịp nói gì, thì gã mặt nạ đã bước đến, rút từ ống tay áo ra một bình nhỏ màu đồng đen, bên trong là dung dịch óng ánh như thủy ngân.
"Không phải ai cũng biết loại độc này."
 Hắn nâng đầu viên quan lên, nghiêng bình thuốc rót từng giọt vào miệng người đang nằm mê man.
Tĩnh Dạ không rời mắt. Hắn thấy đôi bàn tay sắt kia nâng đỡ người khác nhẹ nhàng như tay người thầy y, thuần thục, điềm tĩnh... quen thuộc đến lạ.
Một lúc sau, mạch đập ổn định trở lại. Viên quan khẽ co tay, rồi thở nhẹ ra như trút được hơi cuối cùng.
Tĩnh Dạ thầm thì:
 "Gã... cứu ông ta thật."
Gã mặt nạ đứng dậy, quay lưng:
 "Giải độc bằng cách cổ. Một phương thuốc đã mất."
 "Ngươi nghĩ vì sao ta biết?"
Tĩnh Dạ im lặng.
"Bởi vì nó từng nằm trong thư tịch của Dư Ảnh Viện."
 "Và ta – là kẻ đã từng sao chép hàng ngàn trang trong đó... cùng ngươi."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tĩnh Dạ.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cũ thoáng hiện lên như tia chớp: những giá sách cao ngút, ánh lửa cháy rực phía sau, và một người đang hét to tên hắn giữa biển lửa.
"Tĩnh Dạ!! Mau mang bản chép rời khỏi đây!!!"
Tĩnh Dạ đứng lặng giữa căn phòng vương mùi thuốc, ánh sáng mờ hắt qua tấm rèm lụa thưa, vẽ nên bóng dáng lặng câm của người đeo mặt nạ đang dõi mắt về phương Bắc.
Hắn vẫn chưa nhớ hết. Nhưng có điều gì đó trong ngực như bị ai siết chặt — một nhịp đập cũ kỹ, đã ngủ yên từ lâu, đang vùng dậy.
"Ta đã từng ôm đống thư tịch đó..."
 Hắn thì thầm, tay vô thức chạm vào chiếc chuỗi hạt của sư phụ, như thể bên trong nó vẫn còn lưu giữ tro bụi của một thư viện đã bị thiêu rụi.
"Vậy bây giờ nó đang ở đâu?"
 "Có lẽ... nó sẽ giúp ta nhớ lại điều gì đó."
Một cơn gió khẽ luồn qua khe cửa. Bản đồ trên bàn rung lên, cây kim xanh run rẩy như điềm báo cho những gì sắp tới.
Ở nơi nào đó, trong một góc tối chưa được vén màn, những trang thư tịch đã cháy đen vẫn chờ người đọc cuối cùng quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top