Chương 42: Ngươi nghĩ lời nói của hắn, ta tin được bao nhiêu phần...
Lý Oanh từ lúc nói chuyện cùng với Lê Tần về luôn ở trong chính điện một mình, người đầu đều không được triệu. Thấy đã đến giờ uống thuốc Dương Thúy liền gõ cửa
- Bẩm đã đến giờ dùng thuốc..
- Ừ ngươi vào đây...
Dương Thúy đi vào thấy Lý Oanh chỉ đang ngồi đọc sách bình thường, bên cạnh có đặt nghiêng mực và giấy, nhưng trên giấy lại không viết gì cả.
- Lát nữa sau giờ ăn ngươi tời mời Thiều tới ta muốn nói chuyện với con bé
- Dạ...
Người hầu vừa dọn đồ ăn xuống thì Trần Thị Thiều đã tới bên ngoài cửa, Lý Oanh cùng Trần Thị Thiều ra ngoài đi dạo.
- Mẫu hậu dạo này sức khỏe của người thế nào ạ?
- Như con thấy đó, ăn được, uống được, ngủ được cũng tính là tốt hơn trước đi. Còn con thì sao?
Lý Oanh dơ tay lên xoa xoa bụng của Trần Thị Thiều, Trần Thị Thiều ngại ngùng đạp lại
- Hôm qua thái y đã đến bắt mạch, mọi chuyện đều ổn ạ. Thái y dặn con là những tháng đầu phải cẩn thận một chút
- Đúng rồi, những tháng đầu phải hết sức cẩn thận
- Dạ con sẽ chú ý nhiều hơn
Lý Oanh quay lại phía sau nói với những người đi theo
- Các ngươi đi lui lại một chút ta muốn nói chuyện riêng
- Dạ...
Đi thêm một đoạn nữa đến bên một chiếc hồ nước nhỏ, hai người đã dừng lại nói chuyện
- Con biết vì sao hôm nay ta lại gọi con đến nói chuyện không?
- Con đoán người có điều gì đó dặn dò con
- Đúng là một đứa trẻ thông minh, A Hoảng đúng là rất có mắt nhìn người. Sau này bên A Hoảng có một người như con ta rất yên tâm.
Lúc trước khi Trần Cảnh bắt đầu nghĩ đến chuyện chọn người bên ngối cho Trần Hoảng đã phải cân nhắc rất nhiều, người được lựa chọn vừa phải hiền lương thục đức, vừa phải có gia thế, đặc biệt phải là người trong gia tộc nhà Trần.
Không nghĩ tới Trần Hoảng đã có người trong lòng, cuối cùng lại dùng cách cực đoan nhất để chống lại quyết định của bề trên để có được người con gái mình yêu. Mặc dù không đúng với lễ pháp nhưng mọi chuyện đã sảy ra cũng không thể ép hai người họ tách ra nên đành chấp nhận cho Trần Hoảng và Trần Thị Thiều ở bên nhau.
Trần Thị Thiều vẫn là người trong gia tộc nhà Trần, mọi quyền lực vẫn tập chung trong tay gia tộc nhà Trần. Với Lý Oanh dù Trần Hoảng có lấy bất kì người nào cũng không quan trọng, chỉ cần Trần Hoảng hạnh phúc thì Lý Oanh đều ủng hộ.
Lý Oanh dặn dò Trần Thị Thiều một chút chuyện liên quan đến Trần Hoảng, sau đó hai người còn nói chuyện về hồi Trần Hoảng còn nhỏ.
- Lần đầu khi con gặp chàng ấy là lúc chàng ấy bị ngã cây, còn để rách một góc áo...
- Haha.. không nghĩ đến một ngày hai con lại thành phu thê.. có lẽ duyên phận đã an bài...
Trần Hoảng đi từ xa đến lên tiếng
- Hai người có chuyện gì vui vẻ sao? Con cũng muốn nghe..
Trần Hoảng lấy chiếc áo choàng trong tay người hầu khoác cho Trần Thị Thiều, nhìn hai người ân ái Lý Oanh cũng an lòng phần nào. Trần Thị Thiều lên tiếng trước
- Thiếp và mẫu hậu đang nói về hồi nhỏ của chàng..
- haha, không ngờ nàng lại cùng mẫu hậu nói về chuyện này...
- Thôi được rồi, trời cũng đã muộn. Hai con mau về đi kẻo sương xuống không tốt cho sức khỏe.
Trên đường về Minh Nguyệt điện, thấy Dương Thúy đi bên cạnh mình có chút thất thần liền nói
- Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?
- Thần thấy có chuyện gì đó không giống bình thường, nhưng cũng không biết là nó không bình thường ở đâu..
Bình thường ngoài xử công việc của hoàng hậu Lý Oanh thật sự rất ít khi triệu mọi người vào nói chuyện. Nhưng mấy ngày gần đây Lý Oanh nói chuyện với rất nhiều người, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, Lý Thiên Hinh, Lê Tần, Trần Thị Thiều, Trần Hoảng, Trần Quang Khải,... còn rất nhiều người khác nữa.
Trong lòng Lý Oanh chỉ đơn giản nghĩ là nếu lần này rời đi chắc sẽ rất khó có thể quay lại kinh thành, nên trước khi đi Lý Oanh muốn nói chuyện với những người thân thuộc trước khi rời đi.
Tại thư phòng, Lê Tần nhìn qua đống sổ sách và thư trên, lông mày nhíu lại nhìn nét mặt là những chuyện này không hề đơn giản.
- Đại nhân mọi chuyện khi ta quay về đã là như vậy, quan gia cũng ngầm đồng ý chuyện này.
- Nếu chuyện này quan gia đã đồng ý thì ngươi cũng thuận theo nhập vào quân của Trần Hưng Đạo đi. Ban đầu ta nắm quân Thiên Sách trong tay cũng chỉ là kế tạm thời.
- Nhưng đại nhân người vẫn đang quản lý Thiên Sách rất tốt mà?
- Ta vốn không thích hợp với chuyện này, làm tốt cũng chỉ là việc nằm trong bổn phận mà thôi
- Người không nghĩ đến cái lợi khi nắm trong tay binh quyền sao?
- Ta chỉ là một quan văn, trong tay nắm binh quyền thì có lợi gì?
-...
Trần An nói không hề suy nghĩ, một thứ quan trọng như binh quyền không phải ai muốn là có thể nắm bắt được. Hơn nữa một triều đình quan trọng tập chung quyền lực vào tay gia tộc như triều Trần không thể để một người bên ngoài như Lê Tần nắm Thiên Sách quân trong tay.
Lê Tần luôn ý thức được chuyện Thiên Sách quân sớm muộn cũng sẽ bị thu hồi, trong quá trình tiếp quản Lê Tần đã cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình để có thể bàn giao lại cho triều đình một Thiên Sách hoàn hảo nhất mà mình có thể tạo ra.
- Được rồi cũng đã muộn rồi, ngày mai còn nhiều việc ngươi về nghỉ ngơi đi. Những chuyện còn lại ta sẽ nói với ngươi sau, những chuyện khác ta sẽ nói lại với Trần Hưng Đạo sau ngươi không cần lo.
Biết mình không thuyết phục được Lê Tần Trần An liền ngậm ngùi đi về, nhìn thấy vậy Thanh Đình liền hỏi Lê Tần
- Chuyện Trần An nói...
- Ngươi nghĩ là ta nên suy nghĩ đến chuyện này sao?
- Trước nay đại nhân đều là người cẩn trọng, những chuyện người quyết định đều được suy tính trước.
- Vậy ngươi còn thắc mắc điều gì?
- Thuộc hạ nghe trong lời của Trần An là muốn người tranh vị trí này
- Hắn là người thuộc gia tộc nhà Trần, hơn nữa là cháu của thái sư. Ngươi nghĩ lời nói của hắn, ta tin được bao nhiêu phần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top