Chương 41: Chàng đã về...
Lê Tần vừa mới bước ra khỏi cửa điện Trường Phúc thì bị một người chặn lại
- Lê đại nhân ...
- Không biết nội quan có chuyện gì?
- Hoàng hậu triệu kiến mời người đi bên này...
Người này không đưa Lê Tần tới Minh Nguyệt điện mà đi tới nơi mà lần đầu Lý Oanh hẹn gặp Lê Tần. Sau khi đưa người tới thì người này cũng lập tức rời đi, Lý Oanh nói trước không để Lê Tần mở lời
- Ngồi đi..
- Chuyện này không phù hợp với lễ giáo...
- Ta mời ngài đến đây với thân phận là chị của Thiên Hinh không phải hoàng hậu Trần triều.
Lần trước cũng chính tại nơi này hai người cũng nói chuyện về Thiên Hinh, Lê Tần cũng đã đoán được Lý Oanh muốn nói chuyện gì với hắn
- Ngài vừa mới đi xứ về chưa kịp nghỉ ngơi thì ta đã mời ngài đến đây không ảnh hưởng gì chứ?
Vừa nói Lý Oanh vừa rót một ly trà rồi đưa tới chỗ của Lê Tần, hắn cũng dùng hai tay để tiếp nhận
- Dạ mọi chuyện thần đã sắp xếp ổn thỏa, không biết sức khỏe của người đã đỡ hơn chưa?
- Mặc dù không còn được như trước nhưng cũng đã tốt hơn lúc còn phải nằm trên giường bệnh. Hôm nay ta gọi ngài đến đây cũng là vì chuyện này, sau khi truyền ngôi lại cho thái tử thì ta cùng quan gia sẽ trở về Thiên Trường, ta vẫn còn một vài chuyện muốn thu xếp ổn thỏa trước khi rời đi. Không biết ngài có tiện giúp ta một tay không?
- Nếu là chuyện thần có thể làm, thần nhất định sẽ giúp người một tay..
- Ngày đó tại đây ngài hứa với ta điều gì ngài nhớ chứ
- Từng lời từng chữ thần đều ghi lòng tạc dạ, không dám quên
- Được, ta muốn ngài thề trước thiên địa và phụ mẫu ngài rằng " Cả đời này chỉ có một thê tử là Thiên Hinh, nếu phụ bạc gia tộc lụi tàn, thân bại danh liệt"
Lời vừa nói vừa dứt thì một cơn gió thôi qua làm khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa căng thẳng, lúc này Lê Tần không lảng tránh ánh mắt của Lý Oanh. Im lặng một lúc lâu Lê Tần đặt ly trà trong tay xuống, sau đó đứng dậy quay mặt về hướng Đông Nam rồi quỳ xuống bái lạy ba cái nói
- Trước thiên địa, vong linh phụ mẫu trên trời Lê Tần xin lập lời thề cả đời này chỉ có duy nhất một thê tử là Lý Thiên Hinh, không nạp thiếp thất, không có người bên ngoài một đời một kiếp trọn lòng chung thủy. Nếu trái lời thề gia tộc lụi tàn, thân bại danh liệt, không con không cháu.
Nói xong Lê Tần lại bái ba cái, Lý Oanh đứng dậy tiến tới đỡ Lê Tần đứng dậy.
- Có lời thề này của ngài là ta yên tâm rồi...khụ..khụ...
Chưa kịp nói hết câu Lý Oanh đã ho không ngừng, lúc dở khăn ra Lê Tần nhìn qua thấy bên trên là máu, đang định gọi người thì Lý Oanh cản lại.
- Không cần, thái y bảo ta dạo này đang ho máu đọng ra thôi...
Lê Tần đỡ Lý Oanh trở lại ghế và rót cho nàng một ly trà để súc miệng, nhìn Lý Oanh như vậy thì hắn không nghĩ đây là chuyện bình thường. 《 Lê Tần có một khả năng đặc biệt luôn cảm nhận được người thân của mình sắp ra đi, nhưng chính hắn cũng không biết điều này. Chỉ là khi ở bên người đó hắn luôn cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. 》
Nói thêm một chút nữa Lý Oanh phải quay về nghỉ ngơi nên Lê Tần cũng rời đi. Tới cửa cung Thanh Đình đã đứng đợi từ lâu
- Đại nhân ..
- Ừ, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Bẩm đại nhân mọi chuyện vẫn ổn
- Phu nhân thế nào?
- Phu nhân dạo gần đây thường vào cung hơn, còn không thì sẽ tới chỗ của Đàm thái y và lo chuyện chuyển phủ...
Lê Tần về đến nơi đã thấy Thiên Hinh đứng ở ngoài cửa chờ
- Chàng đã về..
- Phu nhân đã vất vả rồi, chúng ta đi vào thôi
Từ lúc về Thiên Hinh luôn cảm nhận được Lê Tần có chuyện gì đó muốn nói với mình nhưng ngập ngừng không nói, đến bữa cơm Thiên Hinh liền mở lời trước.
- Chàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Nghĩ là mình đã bị nhìn thấu nhưng Lê Tần vẫn làm như không có chuyện gì mà gắp đồ ăn cho Thiên Hinh
- Ta đang tự trách bản thân không tốt, trong lúc nàng cần ta nhất mà ta không thể ở bên cạnh để san sẻ mọi chuyện cùng nàng.
- Chuyện này sao có thể trách chàng được, chuyện nước rồi mới tới chuyện nhà. Chuyến đi này chàng cũng đã vất vả rồi, mọi chuyện dọc đường có thuận lợi hay không?
- Mọi chuyện đều ổn thỏa, ta có chọn được vài món mua cho nàng đã kêu Tiểu Văn để vào trong phòng lát nữa nàng xem có vừa ý hay không.
- Chàng bận công vụ đã mệt mỏi lại còn nghĩ đến chuyện mua đồ nữa lại chẳng là ta đã làm cho chàng mệt hơn hay sao?
- Phu nhân nàng có thể để cho ta có chút thú vui riêng mua đồ cho nàng được không?
Thiên Hinh không nhịn được bật cười, đúng là nàng không thể hiểu được phu quân của mình. Nàng muốn hắn được nghỉ ngơi nhiều hơn còn hắn thì coi đó là thú vui, còn rất vui vẻ khi làm mấy chuyện đó nữa.
- Lát nữa ăn xong ta muốn tới thư phòng một chút, chắc sẽ về phòng muộn một chút nàng không cần đợi ta
- Chàng mới về dù có nhiều việc thì cũng không được cố quá sức
- Ta biết rồi, đúng rồi ta còn một thứ muốn tặng nàng
Lê Tần lấy trong tay áo một cái trâm cài tóc bằng bạch ngọc, bên trên là khắc hình hoa sen. Thiên Hinh nhìn cây trâm rồi hơi nghiêng đầu xuống, Lê Tần hiểu ý liền đứng dậy cẩn thân cài lên tóc của nàng.
Cài xong hắn ngắm một lúc, quả thật rất đẹp, còn đẹp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thiên Hinh nhìn đến ngượng liền quay đi chỗ khác nói
- Không hợp với thiếp sao?
- Không phải, nàng cài lên rất đẹp
Thật sự trong thời gian Lê Tần đi xứ mọi chuyện cần xử lý thực sự rất nhiều, hơn một canh giờ sau khi ăn cơm xong thì Trần An đến nhà, tới sân thì gặp Thiên Hinh từ trong đi ra.
- Thanh Đình... Trần tướng quân mới tới sao?
- Dạ phu nhân...
- Phu nhân có chuyện gì cần dặn dò
- Hồi chiều ăn không được bao nhiêu ta chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ ngươi mang tới thư phòng cho chàng ấy, Trần tướng quân đã ăn chưa?
- Bẩm phu nhân ta đã ăn trước rồi mới tới
- Vậy được, nếu có chuyện gì Thanh Đình nhớ cho người đi chuẩn bị. Nếu không thì cho người đến báo với ta, không cần ngại
- Dạ phu nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top