Chương 40: Không có gì, hắn đề nghị ta ở lại làm quan...
Tối đó ba người họ cũng đến phủ của viên quan kia, nhưng cả buổi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mấy người chỉ đơn giản là uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. ( nhìn này ai bảo mới mấy tháng trước dẫn quân đánh nhau đâu)
Nhưng làm gì có chuyện có chuyện đơn giản như thế, trong lời nói của người kia vẫn là có những sự thăm dò. Người ngày còn nhân lúc Trần Phương Hà và Chu Bác Lãm ra ngoài mà hỏi chuyện Lê Tần
- Nếu như có cơ hội ngài có ở lại phương Bắc này làm quan không?
- Ngài nói gì ta không hiểu?
- Chỉ cần ngài muốn ta có thể tâu với khả hãn có thể lo liệu cho ngài một chức quan, gia quyến của ngài sẽ được đưa tới đây bình an.
- Thật sao? Ta đương nhiên muốn rồi, nhưng mà ngài đợi một chút..
Người này đắc ý tưởng mình đã thuyết phục được Lê Tần, đang đợi một câu trả lời chắn chắn từ Lê Tần. Hắn thấy Lê Tần đợi đến khi Chu Bác Lãm và Trần Phương Hà quay lại rồi nói cái gì đó với Chu Bác Lãm rồi Chu Bác Lãm đi tới
- Thật ngại quá, Lê đại nhân nhà ta nói rất thích rượu của ngài, nhưng vài ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành nên không tiện mang theo. Rất cảm ơn lòng tốt của ngài..
- ???
Người này nghe thấy vậy suýt chút nữa thì ngã ngửa, gì chứ? Tưởng hắn đồng ý ở lại làm quan sao hắn có thể nghe ra là mình tặng rượu được?
- Chuyện này... chuyện này ngại quá, Lê đại nhân nhà ta chỉ là nghe được một chút tiếng mông cổ, có lẽ ngài ấy đã hiểu sai ý của ngài nếu như có gì sai xót thì mong ngài không chấp nhặt..
- À cái này...cái này, chỉ là ta thấy các vị khen rượu ngon nên mới ngỏ ý tặng các vị một ít, do ta nghĩ không chu đáo rồi.
- Vậy chúng tôi xin nhận tấm lòng của ngài là được rồi, còn về rượu thì chúng tôi đã dùng đủ. Sáng mai chúng tôi còn phải vào triều để tạ ơn và cáo biệt với khả hãn nên là xin phép ngài về trước.
- Để ta tiễn các vị ra ngoài..
- Ấy không dám, bên ngoài đêm lạnh người không cần tiễn..
Nói vậy nhưng người kia vẫn là tiễn bọn họ ra tận cửa. Trên xe ngựa, Trần Phương Hà ngó ra bên ngoài xác định không có người đi theo thì mới hỏi Lê Tần
- Trong lúc bọn ta ra ngoài người họ Châu khi nói gì với ngài vậy?
- Ngài đừng nó là hắn bảo cho ngài rượu, cả buổi hôm nay ngài không uống một ngụm rượu nào. Ngài cũng đừng nói là ngài không hiểu tiếng Mông Cổ, với những gì ta đã dạy ngài thì không thể nào không hiểu được.
Trên đường tới đây Chu Bác Lãm đã dạy cho Lê Tần biết tiếng Mông Cổ, có thể nói tiếng Mông Cổ của Lê Tần cũng không thua kém Chu Bác Lãm là mấy vì tài học 1 biết 10 nổi tiếng của Lê Tần. Hơn nữa những ngày này Lê Tần đều là tiếp xúc với người Mông Cổ nên chuyện học này càng nhanh hơn nữa.
Đương nhiên vừa rồi nghe không hiểu là Lê Tần giả ( ngu) ngốc, Lê Tần cười cười nhìn hai người họ rồi lại nhìn ra chỗ khác.
- Không có gì, hắn đề nghị ta ở lại làm quan...
Hai người kia liền dành cho Lê Tần ánh mắt sắc như dao, Lê Tần cũng thấy lạnh lạnh ở sống lưng nụ cười liền trở lên cứng nhắc.
- Vậy mà ngài còn đùa được sao?
- Lê đại nhân chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với quan gia, không biết trừng Đại Việt chúng ta lại sắp có thêm một tên phản quốc.
- Này hai người nghĩ ta là người như vậy sao? Nếu như ta mà đồng ý thì hai người có biết được chuyện này không? Thật là...
Về dịch quán thì Trần Phương Hà và Chu Bác Lãm đi xuống trước không nói với Lê Tần câu nào. Hôm sau Lương Dũng thấy không khí không đúng liền hỏi chuyện Lê Tần
- Đại nhân tối qua ba người đi có chuyện gì sao?
- Lương đại nhân người nên hạn chế nói chuyện với người nào đó thì hơn, biết đâu người ta lại là quan của Mông Cổ đó...
-??? Ngài nói vậy là sao?
- Chu đại nhân ngài nói vậy nếu mà Lương đại nhân hiểu nhầm về ta thì phải làm sao?
- Không nhầm đâu, con người của ngài chính là như vậy... * chữ rượu và chữ quan* nó cũng không khác nhau đâu
* đoạn này Chu Bác Lãm nói tiếng Mông Cổ*
- Tại hai người bỏ ta ra ngoài, bây giờ còn trách ta sao....
Lê Tần kể lại câu chuyển mình bị ( đánh lẻ) viên quan họ Châu kia dụ dỗ. Lương Dũng đập bàn cười khà khà
- Bọn chúng không biết ai là người lên kế sách đánh bọn chúng sao? Hahahaha ngài nói xem sao mà bọn chúng biết được một quan văn như ngài tay có thể cầm thương đánh cho bọn chúng tan tác chứ hahaha đúng là một câu chuyện cười....
Dù vậy thì Chu Bác Lãm vẫn là không nói chuyện với Lê Tần, bọn họ bình an tới được biên giới Đại Việt. Trần Cảnh liền cử một đội tới biên giới đón người, không ngờ nhóm xứ thần lại về trước một ngày trước khi Trần Hoảng lên ngôi.
Vừa tới cổng kinh thành phía xa đã có tiếng reo hò, Trần Cảnh cùng thái sư và văn võ bá quan đứng đó mừng họ trở về. Trên điện Trường Phúc Lê Tần báo lại với Trần Cảnh mọi chuyện trong chuyến đi xứ vừa rồi.
- Chuyến này các khanh đã làm rất tốt, không phụ kì vọng của ta dành cho các khanh. Các khách hãy về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại để trẫm lo...
Đám người ra khỏi điện Trường Phúc, đang nói chuyện phiếm thì hai người phía trước là Trần Phương Hà và Lương Dũng quay lại không thấy Lê Tần đâu, Trần Phương Hà hỏi Chu Bác Lãm
- Chu đại nhân Lê đại nhân đâu?
- Không phải ở phía... ngài ấy đâu mất rồi?
Ba người nhìn nhau không hiểu chỉ vừa mới bước khỏi điện Trường Phúc thì Lê Tần có thể đi đâu được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top