Chương 39: Ta lo nghĩ là sai sao?
Thiên Hinh vừa bước chân vào điện Trường Phúc chưa được thời gian uống một ly trà tin tức đã truyền đến tai của Trần Thủ Độ.
- Cho người nghe ngóng xem hai người họ nói gì, nhanh chóng báo lại cho ta những nơi mà Lý Thiên Hinh đã tới trong mấy ngày này, bao gồm cả việc gặp ai làm gì.
- Dạ...
Lúc sau Vũ Dương quay lại báo tình hình
- Bẩm thái sư đã cho người nghe ngóng nhưng do có người của thái tử canh bên ngoài nên không nghe ngóng được gì, nhưng khi quan gia và Lê phu nhân nói chuyện đều có thái tử ở bên cạnh. Không bao lâu thái tử còn ra ngoài tiễn Lê phu nhân một đoạn mới quay lại. Thuộc hạ cũng đã cho người đi nghe ngóng mấy ngày này Lê phu nhân đa phần đều là ở phủ không có ra ngoài sáng nay thì tiến cung.
- Không có chuyện gì bất thường sao?
- Dạ không, người có muốn thuộc hạ đi điều tra kĩ hơn không?
- Không cần, ngươi cho người để ý lúc Lý Thiên Hinh vào cung là được. Tai vách mạch rừng chuyện này chưa cần điều tra.
Lê Tần đã cùng đoàn sứ thần hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ trong mấy ngày, cảm thán về tài năng của Lê Tần nên đã giữ người lại mấy ngày bày tiệc chiêu đãi. Thuộc hạ bên cạnh Mông Kha thấy khả hãn lại vì một sứ thần của một nước nhỏ bé mà mở tiệc có chút không hiểu liền nhân cơ hội hỏi vấn đề khúc mắc trong lòng.
- Khả hãn thuộc hạ vẫn chưa hiểu sao người lại vì bọn chúng mà mở tiệc ăn mừng, chuyện này không phù hợp với ngài.
- Việc chinh phục Đại Việc chỉ là chuyện sớm muộn, thứ ta muốn hiện tại là Nam Tống. Ngươi nói xem nếu như vậy thì bây giờ ta làm gì là thuận lợi nhất?
- Vậy nên người mới yêu cầu Đại Việt không được chi viện cho Nam Tống?
- Không sai, mặc dù chỉ là một nước nhỏ nhưng bọn chúng có nhiều tướng tài. Chung kẻ địch sẽ là đồng minh ta không muốn chuyện đó sảy ra, trước mắt ta chỉ lùi một bước để tương lai có thể tiến nhiều bước.
- Khả hãn anh minh...
Việc hòa hoãn với Đại Việt là kế mà Hốt Tất Liệt dâng lên cho Mông Kha, Hốt Tất Liệt muốn hợp toàn bộ lực lượng để có thể tiến đánh Nam Tống sau đó mới nghĩ tới việc thảo phạt Đại Việt. Ban đầu Mông Kha phản đối chuyện này vì ông ta nghĩ võ ngựa thảo nguyên sao có thể bị một hòn đá nhỏ chặn đường, nhưng Hốt Tất Liệt đã nói
- Chúng ta không thể vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn, so về mọi mặt tiến đánh Nam Tống mới là cần thiết. Một khi chúng ta có được Nam Tống lúc đó còn sợ không san phẳng được Đại Việt hay sao? Khi chúng ta tiếp tục tiến đánh Đại Việt thì lực lượng sẽ tiếp tục bị dàn mỏng, cho dù có thể thắng thì cũng sẽ mất một thời gian rất lâu vì địa hình của Đại Việt rất đặc thù cần nghiên cứu kĩ.
Nói xong Hốt Tất Liệt liền tiến tới chỗ bản đồ rồi bàn về kế hoạch, tất nhiên sau khi nghe được kế sách tiến đánh của Hốt Tất Liệt Mông Kha đã bị thuyết phục.
- Được lần này ta tin ngươi...
Mông Cổ và Đại Việt đều hiểu được tình hình hiện tại nên hai bên đều là mỗi người nhường một bước để có thể có được một khoảng thời gian yên bình tạm thời. Mỗi bên đều có suy tính và đề phòng của riêng mình, nhưng cái họ muốn đã đạt được nên đương nhiên với cả hai đều là kết quả tốt.
Nhận được cái gật đầu từ phía Mông Kha Lê Tần liền cho người gửi thư về Đại Việt. Nhận được tin tức sau bao ngày Trần Cảnh liền cho người gọi toàn bộ quan đại thần vào cung, nghe được tin đã nghị hòa mọi người đều rất vui mừng.
- Lần này không những chúng ta có thể tranh thủ được thời gian mà Lê đại nhân còn giúp cho Đại Việt chuyển từ cống các trân bảo quý giá sang cống các sản vật địa phương..
- Lê đại nhân đúng là một người văn võ song toàn, không ngờ có thể đàm phán được phần có lợi nhiều như vậy cho Đại Việt.
- Tuy nhiên tương lai không gì có gì có thể nói trước nên chúng ta vẫn cần hết sức cảnh giác với các nước phương Bắc.
- Quan gia anh minh...
Sau đó Trần Cảnh và Lê Tần đã đi dạo cùng nhau
- Dạo này thái sư sức khỏe thế nào?
- Nhờ ân điển của quan gia thần vẫn khỏe.
- Giờ đây chắc thái sư cũng có cái nhìn khác về Lê Tần rồi chứ?
- Thần không dámm.. người quan gia nhắm tới sao có thể không tốt.
- Thái sư không cần khiêm tốn, người mà ngài nhìn chúng còn tốt hơn ta nhìn nhiều.. Thời gian gần đây ta có nghe được có một thế lực nổi lên ở phía nam, trong thời gian ngần chắc sẽ là mối họa cho Đại Việt thái sư thấy thế nào?
- Chuyện này thần cũng đã có nghe qua, bọn chúng cũng là một người cẩn thận chắc sẽ không đơn giản mà có thể giải quyết được. Thần cũng đang chuẩn bị kế sách để có thể dâng lên người
- Thái sư khổ cực rồi
- Đây là việc thần phải làm, không cực khổ...
Mọi chuyện ổn thỏa thì một viên quan phía Mông Cổ vì ngưỡng mộ tài hoa của Lê Tần và Chu Bác Lãm nên có lời mời hai người tới phủ mình chơi. Nhận được lời mời bất ngờ từ đối phương Chu Bác Lãm liền bắt đầu lo lắng đi loạn trong phòng, Lương Dũng cùng Lê Tần đánh cờ, Trần Phương Hà nhìn Chu Bác Lãm như vậy cũng bắt đầu thấy phiền
- Chu đại nhân người ngồi xuống đi, ngài không chóng mắt nhưng ta thì có.
- Nhưng... nhưng chuyện này sao có thể được chứ? Nhỡ hắn dở trò gì đó thì sao?
- Có ta là Trần đại nhân ở đây người còn sợ sao?
- Người ta còn chẳng sợ ngài sợ cái gì?
- Hả?
- Một sứ thần vừa mới đàm phán xong thì mấy ai dám mời người tới phủ, không khác gì là mang dao kề cổ cả. Hơn nữa nếu chúng ta có chuyện gì không phải tờ thánh chỉ kia thành mớ vải vụn sao? Ngài toàn nghĩ chuyện gì không..
- Lê đại nhân sao ngài có thể chịu đựng được ngài ấy lải nhải cả đường vậy? Haizzz
Nói xong Trần Phương Hà liền đi ra ngoài, Chu Bác Lãm đi theo Trần Phương Hà ra đến cửa rồi quay người lại nhìn Lê Tần hỏi
- Ta lo nghĩ là sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top