Chương 38: Lý Oanh nàng có từng yêu ta?

Uống thuốc xong Lý Oanh liền cảm thấy buồn ngủ nên về đi ngủ trước, còn Thiên Hinh thì đi theo Ngọc Huyên về dược phòng.

- Chị ấy dạo gần đây ngủ nhiều như vậy có sao không?

- Người yên tâm không sao cả, lúc trước khi ta dùng thuốc đẩy phần máu ứ đọng ra nên thân thể của hoàng hậu đã suy nhược không ít nên hiện tại ta mới để người nghỉ ngơi nhiều hơn để điều chỉnh lại thôi. Nếu như người không an tâm thì có thể bắt mạch là biết.

- Vậy thì không cần, đã phiền Trịnh cô nương nhọc lòng rồi

- Đây là một trao đổi ta cũng không có thiệt..

Ngọc Huyên còn tận dụng lần chữa bệnh này một cách triệt để, ngoài lấy thảo dược từ chỗ của Thiên Hinh nàng còn đọc được không ít sách ở chỗ của Đàm thái y. Hai người một người mang theo kiến thức của y học dân gian một người mang theo kiến thức của y học cung đình cùng nhau trao đổi.

Đàm thái y còn cảm thán đúng là ngoài kia bao la, cứ nghĩ ông sống đến tuổi này hành y ngần ấy năm kiến thức đủ nhiều không ngờ chỉ ngồi nói chuyện với tiểu cô nương này lại thấy kiến thức của mình chẳng được bao nhiêu.

Sau khi sức khỏe của Lý Oanh tốt lên thì Ngọc Huyên cũng không còn thường xuyên ở trong cung nữa, mà thường xuất cung biến mất một thời gian khoảng 15 ngày mới quay lại để kiểm tra sức khỏe của Lý Oanh.

Mọi chuyện dường như đã ổn định, triều đình đã chuẩn bị cho việc lên ngôi của Trần Hoảng. Trần Cảnh đã để Trần Hoảng tiếp quản gần như toàn bộ các công việc triều đình, trong tất cả các cuộc họp cơ mật với các đại thần đều có sự xuất hiện của Trần Hoảng.

Trần Cảnh cũng đã có nhiều thời gian để bên Lý Oanh hơn, hai người còn thường đi dạo bên ngoài vào những ngày trời nắng ấm. Nhìn từ xa hai người như một cặp phu thê bình thường đi vãn cảnh vậy, Lý Oanh hỏi Trần Cảnh

- Quan gia dạo này thần thiếp không thấy A Hoảng đâu cả, người giao hết việc triều chính cho con rồi sao?

- Umm... ta đang tính bàn với nàng một chuyện.. Sau khi ta truyền ngôi lại cho A Hoảng ta muốn ta cùng nàng về Thiên Trường...Nàng thấy thế nào?

- Thiếp có thể hỏi vì sao người muốn về Thiên Trường không?

-...

Trần Cảnh quay lại nhìn Lý Oanh một lúc rồi nhìn phía bên ngoài, mặc dù hôm nay trời có nắng nhưng vì là thời gian đầu năm nên trời vẫn khá lạnh. Trần Cảnh lại nhớ đến hồi nhỏ, khi đó hắn vẫn còn ở Thiên Trường thỉnh thoảng có trốn ra bên ngoài đi chơi với mấy đưa nhỏ, nướng khoai, tắm sông, ...

Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng nó luôn là khoảng thời gian mà Trần Cảnh luôn tâm niệm. Lý Oanh thấy Trần Cảnh không trả lời mình cũng không hối thúc mà cùng nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu sau Trần Cảnh mới lên tiếng

- Khi nhỏ ta từng ở Thiên Trường một thời gian, ta rất thích ở đó. Bầu trời rộng lớn đó nếu là một con chim thì ta có thể tự do bay lượn đến khi mỏi mệt thì có thể xà xuống một cánh đồng nào đó để nghỉ ngơi....

Nghe Trần Cảnh kể về chuyện hồi nhỏ thì Lý Oanh lại nhớ tới lúc nhỏ nàng cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh phụ hoàng, mẫu hậu và Thiên Hinh.

- Quan gia người chưa từng nói những chuyện này với thiếp

- Bao nhiêu năm qua nàng có từng hận ta không?

Lý Oanh nghe vậy liền hốt hoảng đứng dậy nhưng Trần Cảnh ghìm lại không để nàng đứng dậy, còn lấy tay vỗ nhẹ hai cái vào tay nàng

- Nàng không cần giữ lễ nghĩa, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng như một cặp phu thê bình thường chứ không phải là hoàng đế và hoàng hậu.

- Dạ...

- Nàng trả lời đi, nàng có từng hận ta không?

- Thiếp chưa từng hận người, bao nhiêu năm qua người luôn quan tâm đến thiếp và con, với thiếp như vậy đã là quá đủ rồi...

- Lý Oanh nàng có từng yêu ta?

Những lời đến miệng bị nghẹn lại, Lý Oanh nhìn Trần Cảnh bằng ánh mắt bất ngờ, không ngờ Trần Cảnh lại hỏi mình câu này. Đợi một lúc lâu không nhận được câu trả lời Trần Cảnh liền đứng dậy

- Không phải nàng nói không thấy thái tử sao, để ta đi xem thái tử xử lý tấu sớ thế nào, rồi sẽ trả lại con cho nàng.

Nói xong Trần Cảnh cũng không đợi Lý Oanh trả lời mà rời đi trước. Sau ngày hôm đó Lý Oanh thì thấp thỏm lo lắng về câu hỏi của Trần Cảnh còn đương sự thì như không có chuyện gì sảy ra.

Vì đoán được Ngọc Huyên sắp quay lại kinh thành nên Thiên Hinh ở lại phủ cũ đợi người, đúng sáng hôm sau thì người xuất hiện. Hai người cùng nhau tiến cung, trên đường Thiên Hinh cũng hỏi chuyện Ngọc Huyên về các dược liệu và một vài phương pháp trị bệnh mình mới đọc được trong sách.

Ngọc Huyên và Thiên Hinh tới chỗ của Đàm thái y xem ghi chép về sức khỏe của Lý Oanh mấy ngày này. Xác định không có gì bất thường mọi người mới đi tới Minh Nguyệt điện, bắt mạch xong hai người liền đi ra ngoài nói chuyện

- So với lúc trước có biến chuyển gì không?

- Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng người cũng đã biết chuyện dùng độc là một con dao hai lưỡi hiện tại có vẻ như không có chuyện gì nhưng thời gian sắp tới ta không thể nói trước được điều gì.

- Trịnh cô nương không còn cách nào khác sao?

- Chuyện này ta thật sự lực bất tòng tâm, khi Đàm thái y sử dụng độc thì thân thể của hoàng hậu đã cực kì yếu nên độc đã thấm quá sâu chuyện giải được hoàn toàn là không thể. Ta đã cố gắng áp chế độc phát tán và cũng đã có cách để có thể giảm được triệu chứng của độc khi phát tác, nhưng đến lúc đó ta vẫn phải nói thật với phu nhân là để hoàng hậu ra đi một cách nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là giữ người ở lại. Cảm giác đau đớn đó có thể gấp nghìn thậm chí gấp vạn lần chúng ta nghĩ...

Khi Thiên Hinh quay lại thì trên bàn đã bày đồ ăn trưa Lý Oanh đã yên vị đợi nàng quay lại. Ngó qua một lần đều là món nàng thích, cũng là món Lý Oanh thích.

- Mau ngồi đi chị có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ạ??

- Quan gia nói sau khi để A Hoảng kế vị thì người sẽ dời về Thiên Trường, ta cũng rất muốn về đó nên ...

- Em biết rồi...

- Em không phản đối sao?

- Sao chị lại nghĩ em phản đối chứ, sức khỏe của chị cũng đã ổn định bây giờ chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, Thiên Trường là một nơi tốt khi về đó chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt..

- Em đúng là đã thay đổi rất nhiều...

Nếu là Thiên Hinh của trước đây thì sẽ phản đối không để Lý Oanh rời đi nhưng giờ đây Thiên Hinh đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, thậm chí là giành phần thiệt về phía mình. Thời gian này không có gì tốt hơn là Lý Oanh cảm thấy thoải mái.

Vậy thì Thiên Hinh phải nói cho Trần Cảnh biết tình hình sức khỏe của Lý Oanh để hắn còn có sự chuẩn bị cho chuyện này. Nghĩ là làm đợi khi Lý Oanh nghỉ trưa Thiên Hinh liền tới điện Trường Phúc tìm Trần Cảnh nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top