Chương 37: Biết đâu ngày mai một trong hai ta không còn...
Chưa đến ba ngày Thiên Hinh đã mang đồ tới, nhìn hộp dược liệu trước mặt Ngọc Huyên có chút cảm thán " đúng là người vừa giàu vừa có quyền, nhiều đồ hiếm như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm được".
- Trịnh cô nương người còn yêu cầu gì không?
- Số dược liệu này là đủ rồi. Người mà phu nhân muốn ta cứu là ....
- Chuyện này... không dám dấu người mà ta muốn cô nương cứu là đương kim hoàng hậu của Đại Việt.
Nhìn sắc mặt của Ngọc Huyên cũng không có phản ứng gì lớn như nàng đã sớm đoán được đối phương là ai vậy.
- Không ngờ lại là người trong hoàng thất...
- Xin cô nương thu xếp chúng ta sẽ đi ngay trong hôm nay....
Ngọc Huyên giả là thị nữ của Thiên Hinh vào cung, họ không đến Minh Nguyệt điện mà tới chỗ của Đàm thái y. Thấy người Đàm thái y cũng không khỏi cảm thán
- Không ngờ thần y trong lời đồn lại là một tiểu cô nương
- Người đã quá lời rồi, chút tài học mọn của tiểu nữ sao dám so với người
- Đúng là một tiểu cô nương tinh ranh... chúng ta nói chuyện chính, chắc hẳn con đã nói cho Trịnh cô nương về tình hình của hoàng hậu rồi đúng không?
- Dạ
- Được rồi chúng ta đi thôi, cũng sắp tới giờ bắt mạch rồi..
Thiên Hinh có đi nhưng chỉ đứng bên ngoài, Lý Oanh thấy bên cạnh Đàm thái y có người mới liền hỏi
- Thái y viện mới có thêm người sao? Trước đây không thấy tiểu cô nương này?
- Bẩm này là cháu của thần, ở quê nhà con bé cũng đã có thời gian theo cha nó đi khám bệnh. Nay bệnh của hoàng hậu cần có người túc trực bên cạnh nên thần liền nghĩ tới con bé, nếu như hoàng hậu cảm thấy không thoải mái thì thần sẽ để người khác tới.
- Không cần phiền người như vậy, ta không câu lệ mấy chuyện này..
- Vậy tiểu nữ xin phép được chẩn mạch cho người...
Ngọc Huyên đi tới mặt mạch cho Lý Oanh, đúng như nàng dự đoán việc Lý Oanh đã dùng đến độc để có thể duy trì tình trạng sức khỏe thì sẽ là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn sáng suốt nếu không thì hiện tại cũng không còn người ở đây rồi.
- Ngươi tên là gì?
- Dạ bẩm tiểu nữ họ Đàm tên là Ngọc Huyên..
- Là một cái tên rất đẹp...
- Hôm nay người có cảm thấy ở đâu không khỏe không?
- Sáng nay thức dậy ta có thấy tức ngực nhưng hiện tại đã hết rồi
- Chuyện này không đáng lo ngại, chỉ cần vài ngày nữa thì sẽ không sao rồi.
- Tiểu nữ xin phép về chuẩn bị thuốc cho người
- Hai vị vất vả rồi
Trên đường về Ngọc Huyên không nói một câu nào dường như đang suy nghĩ gì đó. Về đến phòng thuốc của Đàm thái y Ngọc Huyên mới mở lời
- Chuyện này ta không dám chắc rằng mình có chữa khỏi được bệnh của hoàng hậu hay không, vì Đàm thái y đã phải dùng đến độc để duy trì sức khỏe của hoàng hậu chứng tỏ hai người cũng đã đoán được tình hình không khả quan.
- Từ khi hoàng hậu tỉnh lại ta đã bắt đầu giảm dần lượng thuốc nhưng hoàng hậu cũng chưa có biểu hiện xấu liệu..
- Hiện tại còn phải quan sát thêm tình hình, nếu như tốt thì chuyện hoàng hậu khỏe lại thì tiểu nữ có thể làm được còn vấn đề chữa khỏi hoàn toàn thì không thể được. Hy vọng những chuyện tiểu nữ làm phía sau hai vị không can thiệp.
Những chuyện phía sau mà Ngọc Huyên làm đúng là chuyện mà Thiên Hinh và Đàm thái y không ngờ được. Nhưng chính những việc đó mà hoàng hậu có thể khỏe lại một cách thần kì mà họ không thể tin được.
Thiên Hinh thấy tình hình đã khả quan hơn mới có dũng khí tới gặp Lý Oanh, thấy Thiên Hinh tới Lý Oanh còn giả vờ giận
- Chị tưởng em đang bận, còn biết tới thăm người chị này sao?
- Nhìn khí sắc này chắc là khỏe thật rồi, vậy thần xin phép cáo lui..
- Êyyy...
Người vừa quay lưng đi Lý Oanh liền gấp sợ người đi mất thật, hai người cùng nhau đi dạo bên ngoài. Đi một lúc Thiên Hinh sợ Lý Oanh mệt liền kéo người tới một cái đình nghỉ chân, người hầu cũng mang tới một vài món ăn và trà.
- Năm đó chúng ta cũng ở đây chơi đùa bây giờ nhìn lại không ngờ là đã lâu như vậy
- Sau này sẽ còn nhiều dịp như thế này mà.. nghe chị nói như là ngày mai tận thế vậy..
- Biết đâu ngày mai một trong hai ta không còn thì không phải là hết rồi sao?
- Chị đừng nói như vậy, cả hai ta đều đang khỏe mạnh như vậy sao có thể là không còn chứ.
- Thiên Hinh à thân thể của chị chị là người hiểu hơn ai hết, tiểu cô nương kia chắc cũng là người em tìm về đúng không? Chắc vì chị mà cô ấy phải vất vả lắm.
- Chị...
- Em biết nhà chúng ta có một thói quen là khi áy náy với ai đó thì sẽ tránh mặt người đó không? Chị biết em không tới thăm chị mấy ngày nay là vì em biết chị không còn nhiều thời gian, nhưng khi tiểu cô nương kia xuất hiện thì em lại đến chứng tỏ tiểu cô nương đó là người em tìm đến.
Thiên Hinh quên mất rằng Lý Oanh hiểu nàng như cách nàng hiểu Lý Oanh vậy, dù có trải qua bao lâu đi nữa thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi. Thiên Hinh nhìn chén trà trong tay không biết đáp lời thế nào, nhìn em mình như vây là Lý Oanh biết suy nghĩ của mình đã đúng.
- Haizzz... con người ở đời làm gì được mấy chuyện vừa ý. Khi trước chúng ta cũng đầu nghĩ được còn một ngày có thể ngồi ở đây nói chuyện như thế này. Em còn mứt sen không? Đồ trong cung không ngon bằng ở ngoài, chị muốn ăn mứt sen ở thành đông..
- Hoàng hậu tiểu nữ có dặn người hạn chế ăn ngọt mà...
Ngọc Huyên từ sau đi tới trên tay còn bưng theo một bát thuốc nghi ngút khói, nhìn thấy người là Lý Oanh liền như cơm ngâm nước vậy. Gần đây Lý Oanh đột nhiên rất thích ăn đồ ngọt nhưng vì phải uống thuốc nên bị Ngọc Huyên cấm.
- Ta cũng chưa có ăn mà..
- Hôm qua lúc người vừa uống thuốc xong thì có cung nữ mang mứt sen cho người đúng không?
- Sao ngươi biết...
Lý Oanh nói xong liền mím môi, đúng là giấu đầu hở đuôi. Chưa đánh đã khai mất rồi, đúng là không có tiền đồ mà. Thiên Hinh thấy chị mình như vậy không khỏi bật cười, ngoài hoàng thái hậu ra Thiên Hinh chưa thấy Lý Oanh sợ ai như vậy cả.
( Mình vẫn còn nhiều thiếu xót, có một vài lỗi chính tả. Nếu các bạn thấy thì hãy nhắc mình với nhé! có bất kì thắc mắc gì hãy cmt mình sẽ trl nhanh nhất có thể)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top