Chương 36: Ta là Trịnh Ngọc Huyên


Mọi người đi ra ngoài hết, Lý Oanh nhìn xung quanh nhưng không tìm được Thiên Hinh liền hỏi người hầu đang đứng gần đó.

- Lê phu nhân đâu?

- Bẩm vừa rồi Lê phu nhân cùng Đàm thái y ra ngoài chưa quay lại ạ, nô tỳ sẽ sai người đi tìm...

- Không cần, ta cho người đi tìm rồi. Con nghỉ ngơi đi lát nữa em quay lại thấy con như vậy nó lại lo.

Trần Thị Dung đi vào trên tay là gói giấy hôm trước Thiên Hinh để lại, Trần Thị Dung đặt vào tay của Lý Oanh. Vừa nhìn Lý Oanh biết là đồ của ai, miệng liền nhoẻn miệng cười.

- Từ ngày con trở bệnh Thiên Hinh chạy đông chạy tây tìm cách chữa trị nên mới không thể bên giường chăm sóc con, con cũng đừng trách em.

- Mẹ người nói xem Thiên Hinh đã chu đáo thế này sao con có thể trách em được.

- Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con

Thiên Hinh đứng bên ngoài nghe được mọi chuyện, nàng vẫn không có dũng khí để đứng trước mặt của Trần Thị Dung. Hai ngày sau, Thiên Hinh cũng đến thăm Lý Oanh một lần nào.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị được khi đứng trước mặt Lý Oanh nàng sẽ cư xử thế nào cho đúng. Mọi người đều không hiểu được vì sao Thiên Hinh lại không tới thăm Lý Oanh, nhưng Trần Hoảng thì hiểu, chính Trần Hoảng hiện tại cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó.

Trần Hoảng ngày nào cũng tới thăm Lý Oanh nhưng đều không ở lại quá lâu, tấu sớ mà Trần Cảnh giao cho ngày càng nhiều có thể tranh thủ một chút buổi trưa là đã rất cố gắng rồi.

- Con là thái tử đương triều cũng là con của ta, con lo việc nước nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân

- Dạ mẫu hậu, hôm nay người cảm thấy thế nào rồi?

- Umm đã đỡ hơn nhiều rồi, thái y cũng đã nói vài ngày nữa là ta có thể xuống giường đi lại

- Vậy quá tốt rồi, lát nữa con tới điện Trường Phúc sẽ báo tin mừng này với phụ hoàng.

- Con đừng làm ngài phân tâm, ta có dặn người làm yến lát nữa con mang tới rồi ăn cùng quan gia

- Dạ mẫu hậu....

Quang Khải từ ngoài chạy vào trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ, ba người lại nói cười vui vẻ. Trong phòng thuốc Đàm thái y thấy Thiên Hinh đang ngồi đọc sách liền nói mấy lời

- Người thật sự không vào cung thăm hoàng hậu sao?

- Đàm thái y người còn không mau đi sẽ trễ giờ bắt mạch đó

- Hôm qua hoàng hậu đã hỏi chuyện của người, người đã ở đây hai ngày rồi người không muốn vào cung thì cũng về phủ đi.

Thiên Hinh thở dài một cái rồi nhìn Đàm thái y

- Nếu người muốn đuổi con thì nói thẳng đi, mới ăn của người mấy bữa cơm thôi người có cần lấy lý do này lý do kia để đuổi con đi như vậy không?

- Hmm số bữa cơm con ăn ở nhà ta còn ít sao? Người ta rước được đồ để tốt còn ta rước về một khoản nợ ...

Nói rồi Đàm thái y đi ra ngoài, hai người đều cười lớn. Mấy ngày nay Thiên Hinh ở lại đây vì để cùng Đàm thái y bản luận về bệnh tình của Lý Oanh sau khi tỉnh lại có chuyển biến gì không, nếu tốt nên thì không nói ngược lại thì tệ nhất là phải giữ để nó không tiếp tục xấu đi.

Sau hai ngày giảm liều lượng thuốc tình hình của Lý Oanh cũng không có chuyển biến rõ rệt, ít nhất họ vẫn còn hy vọng về một ngày Lý Oanh có thể khỏe lại.

Trần An bên này vẫn theo lời dặn của Lê Tần quản lý quân doanh, thỉnh thoảng Thanh Đình cũng tới phụ việc. Hôm nay Thanh Đình tới doanh trại cùng Trần An bàn chuyện, đến buổi trưa có người đến gọi

- Phu nhân gọi anh về phủ có chuyện gấp

- Ngươi có biết chuyện gì không?

- Hà đại nhân đưa tin về, phu nhân liền gọi anh chắc...

- Được rồi...ta về trước ngươi ở lại thu xếp lại sổ sách rồi mang về

Trần An còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thanh Đình đã biến mất dạng rồi, nếu như chuyện nhà thì có chuyện gì mà Thanh Đình lại phải gấp như vậy. Trần An liền quay lại hỏi người hầu

- Sao Thanh Đình lại gấp như vậy?

- Ta không biết, nghe nói dạo này phu nhân đang tìm một người tên là Trịnh Hoài nhưng có vẻ rất khó khăn, hôm nay có tin chắc muốn lập tức đi tìm.

- Trịnh Hoài... Trịnh Hoài.. sao cái tên này nghe quen thế

- Tướng quân biết người này sao?

- Không, ta chỉ thấy cái tên này có chút quen tai thôi.

Cái tên này hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi, đến chiều thì Trần An trong lúc luyện binh mới nhớ là hôm qua hắn cùng một người tới ngôi làng gần đó mua chút đồ, lúc ở cổng làng thì có gặp một người tự xưng là Trình Hoài thì phải.

Trần An liền chạy tới Lê phủ tìm Thiên Hinh, nhưng tới nơi thì người lại không có ở nhà Trần An lại đi theo lời chỉ dẫn của người hầu tới phủ của Đàm thái y để tìm người.

- Ngươi có chắc không?

- Chắc chắn thưa phu nhân, hôm qua cũng tầm thời gian này ta cùng thuộc hạ đi tới cổng làng gần đó thì có một người tự xưng là Trịnh Hoài để chữa bệnh cho một cụ bà. Có lẽ hiện tại người đó vẫn đang ở trong làng đó...

Trần An cùng Thiên Hinh lập tức cưỡi ngựa tới ngôi làng đó, tìm đến khi trời tối mới thấy người ở ngôi nhà nhỏ cuối làng. Nhưng vừa khi nhìn thấy người thì Thiên Hinh có chút thất vọng vì không giống với người trong lời mô tả mà Hà Văn Vĩnh gửi về.

Có còn hơn không Thiên Hinh vẫn tiến tới để chào hỏi

- Xin hỏi cô nương tên gì?

- Ta sao? Ta là Trịnh Ngọc Huyên... hai vị có chuyện gì sao?

- Vậy xin hỏi ở gần đây có người nào tên là Trịnh Hoài hay không? Ta có chuyện gấp muốn tìm người...

- Trịnh Hoài cũng là ta, hai vị tìm ta sao?

- Cô nương là Trịnh Hoài sao?

- Trịnh Hoài là tên của cha ta, ra ngoài chữa bệnh ta thường dùng cái tên này

Thiên Hinh kéo Ngọc Huyên sang một bên để nói chuyện

- Không dấu gì cô nương ta muốn tìm cô vì chị của ta hiện tại đang bệnh rất nặng, dù đã thử nhiều cách nhưng đều không có hiệu quả. Mong Trịnh cô nương nể tình có thể tới khám cho chị ấy

- Phu nhân quá lời rồi, ta là một đại phu cứu người là chuyện ta phải làm. Tuy nhiên khi khám bệnh ta cũng có những yêu cầu đặc biệt không biết phu nhân có thể đáp ứng được không?

- Xin Trịnh cô nương cứ nói...

- Ta đoán phu nhân là người có chức phận không nhỏ, nếu phu nhân muốn ta cứu người thì phải tìm được cho ta 10 loại thảo dược ta yêu cầu trong ba ngày..

Là một người có kiến thức về dược lý Thiên Hinh nghe danh sách 10 vị thảo dược kia biết là không hề dễ tìm, nhưng vì Lý Oanh nàng đánh liều đồng ý.

- Được ba ngày sau ta mang đồ tới hy vọng người có thể giữ đúng lời hứa

- Ta ở đây đợi phu nhân mang đồ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top