Chương 35: Trần Cảnh muốn truyền ngôi
Thiên Hinh cùng Đàm thái y ra ngoài, Trần Hoảng thấy thế liền đi theo. Đàm thái y thấy có người đi theo liền hỏi Thiên Hinh
- Phu nhân thái tử đang ở phía sau, người xem chúng ta có cần...
- Không cần đâu..
Trần Hoảng đứng đó nghe hai người nói chuyện, không nghĩ tới bệnh tình mẫu hậu của mình lại nghiêm trọng tới vậy, việc duy trì tình trạng hiện tại cũng đã là cả một vấn đề lớn chưa nói đến là việc trị bệnh.
- Hiện tại vẫn chưa có thêm tin tức gì của người đó..
- Chuyện này để càng lâu sẽ càng khó xử lý, trước tiên ta sẽ giảm lượng thuốc lại rồi theo dõi để xem mọi chuyện có chuyển biến gì không.
- Giảm liệu lượng liệu có ảnh hưởng tới giác quan của chị ấy không?
- Cái này rất khó nói, chỉ có thể cơ thể của hoàng hậu chưa yếu tới mức đó. Nếu không chuyện kéo dài thời gian chỉ khiến hoàng hậu mệt mỏi hơn mà thôi...
Trần Hoảng nghe vậy liền nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận đến run người. Nhìn cháu mình như vậy Thiên Hình cũng có chút xót thương trong lòng, nếu như chuyện này Trần Hoảng không biết thì những bất lực này nó sẽ không phải trải qua.
- Được rồi chuyện tìm người ta sẽ nghĩ cách, về việc đơn thuốc mong người để ý thật kĩ.
- Người yên tâm, ta còn có chuyện xin phép đi trước.
- Người đi cẩn thận, có chuyện bất kể ngày đêm người cứ cho người đến gọi ta sẽ tới
...
Sau khi Đàm thái y rời đi, Trần Hoảng lập tức hỏi Thiên Hinh
- Nếu như con không biết chuyện này người định một mình chịu đựng sao?
- Có gì mà chịu đựng, con xem hiện tại mẫu hậu con cũng đã tỉnh dậy không nói đến đó cũng là một chuyện tốt.
- Chuyện tốt sao, người nghĩ vừa rồi con không hiểu người và Đàm thái y nói chuyện gì sao?
-..
Thiên Hinh cười bất lực nhìn Trần Hoảng, đúng thật sao nàng có thể quên trước mặt nàng là một người đã thành niên sao có thể dùng vài câu lừa như một đứa trẻ con được. Nàng gật gật đầu nhìn thẳng và mắt Trần Hoảng
- Hiện tại nếu con hiểu được mọi chuyện nghiêm trọng như vậy thì mau kiểm soát lại hành vi của mình đi, lát nữa chúng ta quay lại mọi người thấy con như vậy thì sẽ nghĩ gì.
- Con không hiểu trong lòng người rốt cuộc nghĩ những gì.
Nói xong Trần Hoảng liền quay đi, Thiên Hinh đứng đó một lúc một chiếc lá bị gió thổi qua vai nàng rồi rới xuống trước dưới chân nàng. Chiếc lá vẫn còn xanh tươi nhưng sao chỉ một ngọn gió lại có thể đưa chiếc lá từ trên cành cây xuốn dưới đất như vậy.
Trong phòng mặc dù đã tỉnh lại nhưng thể trạng của Lý Oanh vẫn còn rất yếu, nói được mấy câu rồi lại thở dốc. Một vị thái y tiến đến nhắc nhở
- Bẩm trước khi đi Đàm thái y đã nhắc không được để hoàng hậu lao nhọc, hoàng hậu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn...
Trần Hoảng quay lại vừa lúc Trần Cảnh đi ra, liền bị gọi theo để nghe chuyện triều chính. Trên đường đi Trần Cảnh liền hỏi Trần Hoảng
- Vừa rồi con đi đâu?
- Dạ con nghĩ mẫu hậu vừa mới dậy chắc sẽ cần ăn thứ gì đó để bổ sung dinh dưỡng nên đã tới dặn người chuẩn bị
- Ừmmm, con có nhìn thấy Lê phu nhân không?
- Dạ không có, lúc con ra ngoài đã không thấy người đâu rồi ạ.
- Được rồi, sắp tới mỗi ngày con tới Điện Trường Phúc nghe chuyện đi, sẽ thuận lợi hơn cho việc kế vị của con sau này.
- Phụ hoàng con có thể hỏi người một chuyện không?
- Con nói đi
- Vì sao người lại truyền ngôi cho con sớm như vậy?
- Con thấy như vậy là sớm sao?
- Người vẫn còn rất trẻ, hơn nữa đất nước mới trải qua chiến tranh không phải là một thời điểm tốt để người truyền ngôi cho con.
- Con nhìn được như vậy là tốt rồi, đúng như con nói hiện tại không phải là một thời điểm tốt để con kế nghiệp. Nhưng nếu về một tương lai xa hơn con thấy đâu mới là một thời điểm tốt, hiện tại phương bắc đang có chiến tranh chúng ta gần như vậy chuyện bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Hiện tại ta còn có sức khỏe nếu như mọi chuyện có biến ta còn có thể giúp con an định mọi chuyện, nếu như để con kế nghiệp sau khi ta mất lúc đó nếu có chuyện gì ai sẽ là người cùng con giải quyết?
- Vậy chuyến đi xứ này người là đang tranh thủ thời gian để con lên ngôi sao?
- Chúng ta đúng đã thắng trong trận chiến vừa rồi nhưng con nhìn xem tấu chương ta giải quyết về chuyện thiệt hại đã vơi đi chút nào chưa. Nếu như chúng ta chỉ nhìn về trước mắt đúng là có thể cùng bọn chúng sống chết một trận nhưng sau đó mọi chuyện phải giải quyết thế nào? Đó là chuyện mà một quân vương phải suy nghĩ, vì đây là giang sơn của con, ngoài kia là con dân của con, chuyện của họ là chuyện của con.
- Con đã hiểu người, con nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của người với con.
Người đứng đầu của một nước chuyện họ nhìn không được chỉ là một vài ngày, mà họ phải nhìn trước được nhiều tháng thậm trí là nhiều năm. Nhiệm vụ của một vị vua ngoài xử lý chuyện triều chính quan trọng thì còn là chuyện chọn người lối nghiệp, hưng thịnh của một vương triều được đánh giá gồm những chuyện người đó làm được và vị quân vương được người ấy đào tạo.
Ngay từ bước chọn người kế vị sai thì mọi chuyện về sau sẽ không thể cứ vãn, Trần Cảnh ý thức được rất rõ điều này nên việc dạy dỗ Trần Hoảng được làm rất cẩn thận.
Để đảm bảo mọi chuyện đúng theo ý mình muốn Trần Cảnh đã lựa chọn giống như cha mình trước đây, để con lên ngôi còn mình lên Thái Thượng Hoàng. Bên ngoài như nắm quyền lực nhưng thực ra chỉ là đứng phía sau, từ từ trao lại quyền lực trong tay cho Hoàng đế.
Bao nhiêu năm qua ngồi ở vị trí này Trần Cảnh cũng đã rất mệt mỏi, mọi chuyện đều phải vì đại cuộc, phải hy sinh cái nhỏ để đổi lấy cái lớn. Không thể vì những thứ mình thích mà đánh đổi tất cả, đơn giản hắn là một đế vương. Năm đó hắn cũng đã hứa với một người là thay nàng bảo vệ Đại Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top