Chương 34: Trịnh Ngọc Huyên
Sau khi nhận được tin về Trịnh Hoài Hà Văn Vĩnh liền nhớ Lê Hoán để ý mọi chuyện còn mình lên đường đi tìm người. Nhưng khi tới nơi thì người đã đi mất, sau khi hỏi tin trong làng thì mọi người lại bảo đó không phải là Trịnh Hoài.
- Sao cụ biết đó không phải là Trịnh Hoài?
- Cậu nói xe, Trịnh thần y đã nổi tiếng nhiều năm với khả năng chữa bệnh cao siêu mà người mấy ngày trước tới đây chỉ là một cô bé sao có thể là Trịnh Hoài được chứ.
- Cụ từng gặp Trịnh Hoài sao?
- Không phải là ta mà người họ hàng xa của ta, khi đó ông ấy trên đường bị bệnh mà người trị bệnh cho ông ấy là Trịnh Hoài mà người kia còn là đàn ông.
- Vậy người đó hiện giờ đang ở đâu?
- Mất rồi, vừa mới giỗ đầu ông ấy đó
- Cảm ơn cụ
- Không có gì... không có gì...
Một chuyến đi không mấy thành công nhưng ít nhất thu thập được thông tin là người tên Trịnh Hoài và là một nam nhân tuổi chạc 50. Đương nhiên chỉ với bấy nhiêu thông tin muốn tìm một người giữa biển người là chuyện không thể, trên thế gian này biết bao nhiêu người như vậy.
Không vì thế mà khiến Hà Văn Vĩnh nản lòng. Về lại nhà trọ thấy khách quen về tiểu nhị liền chạy ra
- Đại nhân ngày có thư
- Ừ...
Là thư từ kinh thành của Thanh Đình gửi, nội dung như cũ chỉ là trao đổi tin tức để thuận tiện công việc của hai người. Cuối thư là lời Thiên Hinh gửi gắm tìm cho bằng được người tên Trịnh Hoài.
Chuyện mà Hà Văn Vĩnh không ngờ là người mình cần tìm lại đang ngồi uống trà sau lưng mình. Trịnh Ngọc Huyên nhìn người đứng trước mặt mình, nhìn qua hình như là người học võ, nhịp thở điều, đứng thẳng.
Tiểu nhị đi tới chỗ của Trịnh Ngọc Huyên
- Trịnh cô nương phòng của người đã được chuẩn bị xong rồi, mời người đi theo ta...
- Ồ ta có thể đem theo những thứ này không?
- Tất nhiên là được rồi, để ta cầm giúp cho cô nương...
Dạo gần đây Hà Văn Vĩnh luôn có một phản ứng với người họ Trịnh, nghe được chữ Trịnh Hà Văn Vĩnh đều phải nhìn xem người kia là người như thế nào. Là một cô bé chạc tuổi thiếu niên, ăn mặc gọn gàng, nhưng trên đầu lại có một cây trâm bạch ngọc, nhìn không hề phù hợp với bộ đồ giản dị mà cô bé đang mặc lắm.
Nhưng người hắn cần tìm là một nam nhân, trạc trung niên chứ không phải là một cô bé. Trong lòng của Hà Văn Vĩnh không khỏi có sự thất vọng về bản thân, chỉ là đi tìm một người mà hắn lại mất nhiều thời gian như vậy.
Sau khi nhận được tin từ Ái Châu, Thiên Hinh cũng không có phản ứng gì lớn vì nàng lường trước được người đó không dễ tìm. Bao nhiêu năm qua chỉ có một vài tin tức nhỏ, hiện tại biết người ở Ái Châu là một tia hy vọng để bọn họ có thể bấu víu vào rồi.
Trần An và Phạm Hướng không nghỉ lại quá lâu mà khởi hành về kinh ngay trong đêm, đi trọn 2 ngày 2 đêm họ về tới kinh thành. Trần Thủ Độ đã chờ bọn họ ở nơi quân Thiên Sách đóng quân. Phạm Hướng giao lại những thứ đã đưa về cho Trần Thủ Độ.
- Được rồi những người đi trong chuyến này đều có thưởng, quan gia đặc biệt thưởng vàng bạc lát nữa sẽ có người đưa tới.
- Tạ quan gia ban ân
- Được rồi các ngươi đi đường mệt mỏi mau về nghỉ ngơi, Trần tướng quân ngươi ở lại
- Dạ
Mọi người ra ngoài hết, Trần Thủ Độ đi từ trên xuống đứng đối diện với Trần An
- Thế nào chuyến đi này có học được điều gì không?
- Lê đại nhân rất giỏi, con muốn được theo đại nhân học hỏi thêm
- Ta cũng rất giỏi đó, sao con không muốn theo ta học?
- Người xưa có câu " Bụt chùa nhà không thiêng" mà cậu
- Thằng ranh này...hahaha
- Hahaha...
Trần An là cháu của Trần Thủ Độ, Trần An mất cha mẹ từ khi còn nhỏ được Trần Thủ Độ nuôi dưỡng. Nhưng Trần An là đi từng bước từng bước để có được thành tựu như hiện tại, không phải do quyền lực của Trần Thủ Độ.
Đến khi Trần An được phong là Ngũ trưởng thì mọi người mới biết Trần An là cháu của Trần Thủ Độ. Ý định ban đầu của Trần Thủ Độ đưa Trần An tới dưới chướng của Lê Tần là để theo dõi, Lê Tần biết Trần An là người của Trần Thủ Độ nhưng trước sau chưa từng có chút đề phòng nào mà chỉ dạy hết thảy những gì mình có cho Trần An.
Chuyện này không chỉ thu phục được Trần An mà còn cho Trần Thủ Độ hiểu Lê Tần là người đáng tin có thể dùng được, một văn võ đều giỏi, lại còn đức độ sáng suốt tương lai sẽ là rường cột của đất nước.
Bên này Lê Tần hắt xì mấy cái liền, không tự chủ được kéo lại áo choàng dù đang ngồi trên xe ngựa. Mấy ngày nay Thiên Hinh vẫn vào cung chăm sóc Lý Oanh nhưng không lâu, còn lại chủ yếu cùng Đàm thái y thương lượng về các dược liệu, cũng phải lo chuyện phủ mới, chuyện tìm Trịnh Hoài, kết thúc một ngày vào đêm muộn rồi lại bắt đầu một ngày mới vào sáng sớm.
Dù có là một nam nhân đi nữa thì cũng không thể chịu nổi, hôm đó Thiên Hinh ngồi ăn cơm với lại Trần Hoảng, nàng ho nhẹ hai cái là bị cháu nhắc nhở.
- Rì nhỏ con thấy người nên nghỉ ngơi rồi, không đến lúc mẫu hậu con tỉnh lại thì người lại là người nằm xuống giường bệnh đó.
- Mau ăn cơm đi...
Trần Hoảng nói đúng nhưng hiện tại nàng không thể bớt việc nào nữa, mọi chuyện đều rất quan trọng. Bỗng nhiên cung nữ hô lên..
- Hoàng hậu...hoàng hậu tỉnh rồi....
Thiên Hinh vội bỏ bát cơm xuống chạy tới bên giường, Trần Hoảng cũng chạy theo. Lý Oanh chỉ là nhíu mày rồi từ từ mở mắt nhìn xung quang
- Mau cho gọi Đàm thái y...
Tin tức hoàng hậu tỉnh lại truyền khắp cung, Trần Cảnh đang bàn chuyện cùng với các đại thần nghe vậy liền giao lại mọi chuyện cho Trần Thủ Độ rồi lập tức chạy tới Minh Nguyệt điện. Bên trong Minh Nguyệt điện vốn có nhiều người nhưng đã bị Đàm thái y đuổi hết ra ngoài, bên trong chỉ còn Lý Thiên Hinh, Trần Hoảng, Trần Thị Dung, Trần Quang Khải và vài người cần thiết.
( đây là chuyện chính chủ, vui lòng không reup nha!!! làm content thì tag mình với)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top