Chương 32: Lý Oanh có phải em sai rồi không?
Trần Thị Dung ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho Lý Oanh, Trần Thủ Độ cũng vào cung mấy lần khuyên Trần Thị Dung nghỉ ngơi nhưng bà đều không nghe. Lúc trước bà không thể làm gì cho hai người con gái của mình, nên hiện tại bà chỉ muốn làm những điều trong khả năng của mình mà thôi.
Ngoài ra Trần Cảnh cũng thường xuyên đến nếu như không phải xử lý chuyện triều chính, Trần Thị Dung hiểu tình hình hiện tại đất nước còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải giải quyết nên không quá đặt nặng việc Trần Cảnh phải tới để chăm sóc Lý Oanh.
Nhìn con mình ngày ngày nằm trên giường trong lòng của Trần Thị Dung ngày càng có nhiều viên đá đè nặng lên. Đàm thái y đi vào bên trong, sai người đặt bát thuốc lên bàn rồi ông đi tới bên giường.
- Phu nhân đã đến giờ chẩn mạch cho hoàng hậu
- Ông làm đi...
Sau khi bắt mạch xong lông mày vốn nhíu lại đã được dãn ra một chút, Trần Thị Dung đi tới hỏi chuyện.
- Mọi chuyện sao rồi, hoàng hậu có chuyển biến gì sao?
- Mời phu nhân ra ngoài nói chuyện
Trước khi ra ngoài Trần Thị Dung sai người đút thuốc cho Lý Oanh.
- Ông nói đi
- Bẩm phu nhân, so với mấy ngày trước thì sức khỏe hôm nay của hoàng hậu đã tốt hơn nhiều. Có lẽ hoàng hậu cũng sớm tỉnh lại, nhưng mất bao lâu thì còn phải xem vào bản thân của hoàng hậu rồi.
- Ý ông là sao?
- Thân thể suy nhược thì linh hồn cũng sẽ vì thế mà yếu đi, nhưng nếu từ sâu bên trong hoàng hậu muốn tỉnh lại thì chuyện này rất dễ. Còn nếu ngược lại thì sẽ rất khó đoán, nếu như có sự tác động của người mà hoàng hậu yêu quý ở bên cạnh thì sẽ càng tốt.
Trong đầu của Trần Thị Dung đột nhiên lại nghĩ tới Thiên Hinh, nhưng nghĩ đến nếu mình ở đây thì Thiên Hinh sẽ không xuất hiện. Vì nghĩ đến tình hình sức khỏe của Lý Oanh thì Trần Thị Dung cần lánh đi chỗ khác.
Thiên Hinh vừa mới ăn xong liền có người trong cung tới tìm
- Bẩm phu nhân, Linh Từ Quốc Mẫu mời người vào cung
- Hoàng hậu có chuyện gì sao?
- Dạ không có, sáng nay sau khi thái y khám thì nô tỳ có nghe được là tình hình của hoàng hậu đã tốt hơn và rất nhanh có khả năng tỉnh lại
- Được rồi, ngươi ở đây đợi ta một chút
Sau khi dặn dò lại mọi chuyện với Lê Văn thì Thiên Hinh cùng cung nữ kia vào cung. Khi nàng đến Minh Nguyệt Điện thì bên trong chỉ có vài cung nữ và Đàm thái y không hề có bóng dáng của Trần Thị Dung.
Trước khi đến bên giường Thiên Hinh tới chỗ của Đàm thái y đang đứng
- Đàm thái y hôm nay hoàng hậu sao rồi?
- Tình hình đã tốt hơn nhiều, nếu như không có gì thay đổi trong mấy ngày tới hoàng hậu sẽ tỉnh lại. Còn việc sớm hay muộn thì còn phải xem hoàng hậu rồi.
- Chuyện đó...
- Người yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.
- Lát nữa ta có chuyện muốn nói với ông
- Vậy thần đợi người ở chỗ cũ
- Được
Thiên Hinh tới bên giường của Lý Oanh, chỉ mấy ngày không gặp Lý Oanh đã gầy đi không ít. Mặc dù đã được xông hương nhưng mùi thuốc nồng đậm vẫn còn đó không tan chút nào, Dương Thúy đi tới trên tay là một bát cháo loãng
- Phu nhân đã tới giờ hoàng hậu ăn
- Đưa đây cho ta
- Dạ
Trần Thị Dung đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong, thị nữ bên cạnh nhìn vậy liền nói
- Phu nhân tại sao người lại không vào?
- Còn bé không muốn nhìn thấy ta, trong lòng của Lý Oanh thì Thiên Hinh luôn là người quan trọng nhất. Vì Thiên Hinh nó nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh lại, ta ở đây bao nhiêu ngày cũng không thể khiến nó tỉnh lại.
- Phu nhân người đừng nghĩ như vậy, mấy ngày này người cũng đã tận tâm chăm sóc hoàng hậu. Việc hoàng hậu tỉnh lại đều có sự chăm sóc của người mà.
- Ừmm, được rồi chúng ta đi nấu thuốc thôi
Trần A Linh nhìn phu nhân nhà mình ngày càng tiều tụy trong lòng không khỏi xót thương, trước sau Trần Thị Dung chưa từng có một giây phút nào ngừng yêu thương hai người con gái của mình. Nhưng vì thời cuộc bà không thể là làm khác, chính bà cũng biết những điều mình làm cả đời này Thiên Hinh và Lý Oanh cũng sẽ không tha thứ cho bà.
Điều bà có thể làm bây giờ là đứng phía sau làm mọi điều mình có thể để bù đắp cho hai người con của mình. Sau khi đút cháo cho Lý Oanh xong Thiên Hinh ngồi bên cạnh tâm sự mấy ngày nay
- Chị à em phải làm sao bây giờ.. em vừa mong chị tỉnh lại sợ chị tỉnh lại. Lý Oanh có phải em sai rồi không? Làm sao em mới giữ chị ở lại được, chị nói cho em biết đi... phụ hoàng đã không còn nếu nay chị cũng không còn thì em phải biết sống sao?...
Thế nào là tận cùng của bất lực, khi mình biết trước kết quả, biết rõ mọi chuyện sẽ sảy ra nhưng không thể làm gì được. Nhìn người mình yêu thương đứng trước bờ vực sinh tử nhưng không thể kéo người ấy lại mà chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người ấy đi từng bước từng bước tới mép vừng rồi rơi xuống vực sâu ngàn trượng không đáy.
Thiên Hinh học y thuật vì trong một lần tới bên giới phía nam với Vô Đàm sư phụ trong lúc bị lạc gặp một người bị bệnh. Lúc đó chưa học về dược liệu mà người đó bị sốt cao nàng cũng không thể đi lấy lá sắc thuốc uống chỉ có thể là theo cách thường là lau người, nhưng sau cả một đêm bà lão đó không hề đỡ suýt nữa thì mất.
Sư phụ vừa lúc tìm được rồi lấy lá sắc thuốc thì bà lão kia mới khỏe lại, từ lúc đó nàng quyết tâm học y để mình không rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng hiện tại dù nàng đã có một thân tuyệt học thì sao, đứng trước bệnh tình của Lý Oanh nàng vẫn không làm được gì cả.
Tới trưa người hầu đang dọn đồ ăn lên thì bên ngoài Trần Hoảng đưa Trần Quang Khải vào. Nhìn thấy người ngồi bên giường không phải là bà ngoại như mọi khi thì Quang Khải liền quay lại hỏi anh mình
- Anh người kia là ai vậy ạ?
- Là rì nhỏ
Thiên Hinh nhìn ra phía đó nhìn thấy đứa cháu của mình liền đứng dậy đi về phía đó. Trần Hoảng thấy liền chào
- Cháu chào rì ạ
- Ừmmm, Dương Thúy đi chuẩn bị thêm bát đũa cho thái tử và hoàng tử đi
- Dạ...
- Hai đứa đừng đứng đó ngồi đi
Ba người ngồi cùng một bàn nhưng cũng không có nói chuyện nhiều, Thiên Hinh không ăn bao nhiêu chỉ ngồi gắp thức ăn cho Trần Hoàng và Quang Khải là chủ yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top