Chương 31: " Đêm đó trăng sáng không hẹn mà gặp.."


Lương Dũng tập chung mọi người lại để kiểm tra, Trần Phương Hà và Chu Bác Lãm thì đi xung quanh xem xét thiệt hại. Kiểm tra xong Lê Tần để Trần An đưa quân về doanh trại, trước khi đi Trần An nói riêng với Lê Tần mấy câu

- Đại nhân người nhất định không được lơ là, nhất định là phải luôn đề phòng mấy tên Mông Cổ đó.

- Ta biết rồi, người về nhớ những lời ta dặn quản lý chặt chẽ chuyện lớn đến tìm thái sư bàn chuyện

- Dạ đại nhân

- ( Lê Tần vỗ nhẹ mấy cái lên vai của Trần An) Bảo trọng

-...

Chu Bác Lãm báo lại với Lê Tần ngoài đồ cống bị cướp thì gần như mọi thứ còn lại đều bình thường, chuyện này là đương nhiên rồi đám người Trần An và Phạm Hướng phải có chừng mực. ( tác giả: không có chừng mực thì lúc về Anh Tần kí đầu từng đứa một).

Lều đã bị phá nên Lê Tần và Chu Bác Lãm chuyển tới nghỉ trên xe ngựa, trên xe Chu Bác Lãm hỏi

- Lê đại nhân chuyện này là thế nào?

- Hôm đó từ phủ ngài về ta bị gọi tới phủ của thái sư nói chuyện. Chuyện này là do thái sư và quan gia sắp xếp, khi chúng ta xuất phát thì một nhóm quân do Phạm Hướng và Trần An cũng lên đường, bọn họ đi đường tắt lên tới sớm hơn chúng ta một ngày. Trước đó cũng đã liên hệ với vài tù trưởng để giả chuyện cướp để lấy lại đồ cống, một công đôi việc. Ta chỉ là phối hợp với bọn họ thôi, ngài đừng nói như chuyện này là do ta bày ra chứ.

- Còn không phải sao? Lúc trước ta có hỏi ngài có chuyện gì? Ngài lại nói là ta là phó xứ sao lại giấu ta. Đúng là con người không giữ chữ tín, vậy chính lúc hôm đó quan gia trao kiếm cho ngài là nhắc chuyện này đúng không?

- Ngài cũng có thể nói là như vậy

Trần An và Phạm Hướng đưa quân về thấy hai tù trưởng Ma và tù trưởng Giàng đã ở trong lều đợi. Phạm Hướng kiểm lại đồ mà bọn họ vừa đưa về, phân rõ đâu là đồ cống đâu là đồ của đối phương. Trần An lên tiếng

- Bọn ta chỉ có lệnh mang đồ cống về còn lại các vị người chia nhau coi như phần thưởng cho mọi người.

- Bọn ta làm chuyện này chỉ để trả thù cho người trong tộc không hề có ý muốn tới những thứ này

- Vậy cũng không thể để mọi người ra về tay không được ....

Khoát Kiên Tư nhìn đống đổ nát trước mặt, còn có mấy người bị thương đang ngồi phía trước hận không thể lập tức chạy đi xử Lê Tần rồi về lấy binh san phẳng kinh thành của Đại Việt, bởi vì hắn biết chuyện này chắc chắc chắn là cái người đang ngồi ở kinh thành kia lên kế hoạch. Nhưng hiện tại hắn không thể làm được chuyện đó, ngoài không có tiềm lực hắn còn không đủ điều kiện để làm điều đó.

Trường hợp này có thể nói biết chắc là đối phương làm nhưng không có chứng cứ nên nếu như làm lớn chuyện chỉ có hắn thiệt mà thôi. Thù này nhất định hắn sẽ trả.

Tin tức từ biên giới được Phạm Hướng chuyền về kinh thành, trên thư kể lại tình hình trận tập kích vừa rồi. Trần Thủ Độ lập tức vào cung đưa lại bức thư đó cho Trần Cảnh đọc, hai người cười một trận.

- Thật là sảng khoái không ngờ ngoài chơi bọn chúng một vố đúng lúc bọn chúng định tập kích chúng ta.

- Quan gia lần này Lê Tần quả không làm chúng ta thất vọng xử lý chuyện này rất tốt

- Thái sư không cần khiêm tốn mọi chuyện có thể thuận lợi thế này cũng là do thái sư lo liệu phía trước....

Hiện tại ngoài lấy lại được cống vậy cũng là một tấm lá chắn để cho Mông Cổ không còn đề phòng mà phải lập tức cầm quân thảo phạt Đại Việt. Đây là một ván cược mà chúng ta nắm chắc đằng chuôi.

Sáng hôm sau đoàn xứ thần tiếp tục lên đường, giường như mọi chuyện đã bắt đầu thuận lợi hơn trước. Lê Tần và Chu Bác Lãm đã có nhiều cuộc trao đổi về chuyến đi này mặc dù còn nhiều mâu thuẫn nhưng trên cơ bản cả hai người đều đã có những suy nghĩ chung.

Bên này Thiên Hinh nhận được tin của Hà Văn Vĩnh báo về, ở Ái Châu đúng là có một vị danh y họ Châu nhưng người này đi mây về gió rất khó tìm. Hiện tại chỉ có thể cố gắng đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức về ông ấy mà thôi.

Ngoài vị danh y họ Châu này thì Hà Văn Vĩnh cũng đã tìm đến nhiều người khác và nói với họ tình hình của Lý Oanh nhưng ai cũng đều lắc đầu không còn cách nào cả.

Hôm đó Thiên Hinh từ bên ngoài về thấy Lê Văn đứng ở cửa đợi trong mặt có vẻ rất lo lắng, thấy nàng Lê Văn liền chạy lại rồi kèo nàng một mạch vào nhà sau.

Ở sân sau có một người đang ngồi đó, không cần nghĩ dáng người đó ngoài Lý Oanh không thể là người khác. Thiên Hinh chạy tới ôm Lý Oanh từ phía sau, nước mắt không kiểm soát được tự rơi. Lý Oanh xoa đầu Thiên Hinh

- Sao lại khóc rồi? Em lớn như vậy rồi không được khóc nhè như thế...

-... em rất rất nhớ chị...

- Ừmm... chị cũng rất nhớ Thiên Hinh của chị...

Lý Oanh từ từ biến mất, vòng tay của Thiên Hinh lại rơi vào khoảng không. Lúc này Thiên Hinh đột nhiên mở mắt, thì ra chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Nàng đưa tay day nhẹ thái dương rồi dọn dẹp đống sách trên bàn, tối qua nàng không ngủ được liền tới thư phòng của Lê Tần đọc sách rồi không biết ngủ quên ở đây từ khi nào.

Thiên Hinh vừa bước ra khỏi thư phòng thì phía sau có tiếng của Lê Văn

- Phu nhân sao người lại ở đây?

- Tối qua ta không ngủ được nên tới đây đọc sách, sao em dậy sớm vậy?

- Bình thường em vẫn dậy giờ này mà, người có muốn ăn gì không để em đi chuẩn bị

- Cứ như bình thường là được, hôm nay ta không ra ngoài nữa lát ta ngủ một lát khoảng 1 canh giờ nữa em gọi ta dậy ( 1 canh giờ khoảng 2 giờ hiện tại)

- Dạ phu nhân

Vừa bước vào phòng Thiên Hinh liền thấy cái áo choàng của Lê Tần, nếu như bây giờ chàng ấy ở đây thì sao nhỉ. Thiên Hinh tự hỏi " Chàng ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là vừa mới dậy rồi đi luyện võ, rồi sau đó ăn đồ ăn do nàng chuẩn bị. Làm sao bây giờ hắn mới chỉ đi mấy ngày nàng đã nhớ hắn như vậy rồi, những ngày tiếp theo đây nàng phải làm sao."

Bên này Lê Tần cũng đang nhìn vào tấm áo choàng được gấp gọn để trên xe " Không biết mấy ngày nay nàng ấy thế nào, mọi chuyện đã ổn hơn chưa. Nàng ấy có nhớ ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top