Chương 30: " Đêm đó trăng sáng không hẹn mà gặp.."
Gần tới canh ba, giờ tốt đã điểm bên ngoài chỗ tập chung của đoàn xứ thần bắt đầu có tiếng động. Nhưng không chỉ có một mà là cả hai bên đều có hành động, theo sườn dốc thì có 3 tầng: tầng thấp nhất là nơi nghỉ ngơi của hai bên, tầng thứ hai là của Mông Cổ và tầng cao nhất là của Đại Việt.
Trong khi di chuyển tầng bên trên là Đại Việt đã phát hiện được đối phương ở bên dưới, Trần An phát tín hiệu để mọi người dừng lại để đánh giá tình hình. Nhìn thấy tín hiệu của Trần An mọi người liền biết có chuyện phát sinh liền án binh bất động, sau khi đánh giá Trần An quay qua bàn lại với Phạm Hướng.
- Phạm đại nhân bên dưới ta thấy người đối phương, nhưng có vẻ như bọn chúng không phát hiện ra chúng ta. Theo như đánh giá của ta thì chúng ta dàn quân nhưng không đánh ngay mà đợi đến khi bọn chúng chuẩn bị rồi chúng ta mới tiền hành.
- Vậy liệu có quá muộn không?
- Nếu không như vậy bọn chúng lập tức có thể dội ngược lại, chúng ta sẽ khó đánh hơn
- Được, ngươi đi báo lại cho hai tù trưởng biết để phối hợp
Đám người của Khoái Kiên Tư và Bối Nhĩ Khắc vẫn không biết chuyện gì bọn chúng vẫn đang di chuyển qua chỗ nghỉ của đoàn xứ thần Đại Việt để chuẩn bị tấn công. Trần An đeo khăn trùm mặt lên rồi đi đường vòng xuống dưới để chuẩn chuyện mà Lê Tần giao.
Giờ đã điểm, Khoát Kiên Tư dơ tay chuẩn bị ra dấu hiện tấn công nhưng đột nhiên tiếng hô ở phía sau lưng rồi một đám người từ đâu xông ra, bới tung mọi thứ lên.
Khoái Kiên Tư và Bối Nhĩ Khắc quay lại nhìn có chuyện gì thì trước mặt cũng có một nhóm người mặc áo đen lao tới. Bọn chúng bị đánh cho bầm dập, người của Đại Việt nhìn có vẻ hoảng loạn nhưng thực ra chỉ là như chơi đuổi bắt qua lại rồi la hét cho đúng bài vậy.
Đương nhiên bên của Mông Cổ là đánh thật cướp thật, Chu Bác Lãm bị tiếng động làm cho tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thấy Lê Tần đâu. Nhìn xung quanh vớ được cây gậy Chu Bác Lãm liền xông ra ngoài, chưa kịp hiểu tình hình thì có người cầm kiếm lao tới.
Không kịp suy nghĩ Chu Bác Lãm vắt chân lên cổ để chạy, vừa chạy Chu Bác Lãm nhớ tới hôm qua Lê Tần có nói nếu chuyện gì xảy ra thì cứ chạy tới chỗ của xe ngựa rồi rời đi trước không cần đợi.
Nhưng với tình hình này sao hắn có thể rời đi được, đến góc khuất thì Chu Bác Lãm bị đuổi kịp. Người này bịt miệng của hắn lại kéo đi, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng thoát khỏi.
- Chu đại nhân người phối hợp với thuộc hạ một chút đi....
Giọng nói này rất quen hình như hắn nghe thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng cái câu " ...phối hợp với thuộc hạ một chút.." là sao? Người này kéo Chu Bác Lãm đi tới sườn đồi, giao lại cho người khác rồi người đó lại rời đi.
Đứng từ chỗ này Chu Bác Lãm nhìn được gần như tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên dưới, người đứng bên cạnh liền giải thích
- Lê đại nhân sợ người không chịu rời đi nên mới sắp xếp Trần An tướng quân đưa người tới đây. Lát nữa Trần Phương Hà tướng quân sẽ qua bên này lúc đó người đi cùng ngài ấy là được.
- Vậy Lê Tần đâu?
- Lê đại nhân đang ở dưới đó, nếu như không có gì sai xót thì lát nữa ngài sẽ thấy Lê đại nhân ở bên phía chỗ nghỉ ngơi của Mông Cổ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lê Tần xuất hiện ở chỗ của đám người Mông Cổ. Bên ngoài là cứu người nhưng thỉnh thoảng lại vô tình ngán hay hữu ý ngáng chân, dẫm gót mấy người kia.
Trong lúc hỗn loạn mấy tên người Mông Cổ tay cầm đao kiếm mà khua khoắng lung tung suýt thì chúng Lê Tần, may mà Lê Tần phản ứng nhanh nhạy nghiêng người tránh. Không ngờ hơn nữa người hứng cú vung đao đó là Khoát Kiên Tư, mặc dù không bị thương gì nhưng tóc bị mất một đoạn. Tóc hắn như là đuổi con gà chống vểnh lên vậy.
Vừa rồi Khoát Kiên Tư vốn muốn chơi Lê Tần một vố, nhưng chắc chính hắn cũng không ngờ được là Lê Tần phát hiện ra ý định của hắn. Tình huống vừa rồi cũng là Lê Tần gài bẫy hắn mà thôi.
Khoát Kiên Tư tưởng mình là gà thực ra chỉ là hạt thóc bị Lê Tần trêu đùa mà thôi. Bối Nhĩ Khắc còn bị tù trưởng Ma đánh úp đấm cho thâm một bên mắt, Khoát Kiên Tư còn bị Lê Tần ngáng chân một cái ăn bụi đất không ít.
Đám người bắt đầu rút thì người của Trần Phương Hà và Chu Bác Lãm mới cùng nhau lao xuống dưới. Còn chưa định thần lại thì Khoát Kiên Tư nghĩ là có đợi người mới tấn công đang định chạy thì đám người đã hô lớn
- Bắt cướp, bắt lại...
Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nhìn qua hai bên là thấy có sự chênh lệch về thương tích và mất mát. Gần như tất cả người trong đoàn Mông Cổ đều bị thương không nặng thì nhẹ, còn người của bên Đại Việt gần như chẳng bị gì cùng lắm là bị trầy nhẹ mà thôi.
Lê Tần ngó qua rồi để lại cho Chu Bác Lãm và Lương Dũng xử lý mọi chuyện còn mình thì đi tới chỗ của Khoát Kiên Tư. Trần An ngó xung quanh thấy Lê Tần đang một mình đi tới chỗ của quân Mông Cổ liền bỏ lại mọi chuyện rồi chạy theo.
Rất nhanh Trần An đuổi kịp được Lê Tần, tới nơi thì nhìn tình hình của người trong đoàn xứ giả Mông Cổ không ổn lắm, Lê Tần vẫn lịch sự hỏi chuyện Khoát Kiên Tư
- Đại nhân người có sao không? Vừa rồi hình như ta thấy có vị trong đoàn của ngài bị đám người kia đấm, không biết ngài có sao không?
Mặc dù rất bực nhưng Khoát Kiên Tư vẫn phải đáp lời một cách lịch sự, Khoát Kiên Tư đứng dậy thì Trần An thấy phía sau hắn là Bối Nhĩ Khắc. Thấy Bối Nhĩ Khắc bị thâm một bên mắt mà Trần An suýt buột miệng cười bị Lê Tần đánh một cái vào tay để cảnh cáo, nhưng thực ra Lê Tần cũng suýt bật cười chỉ giả vờ đánh Trần An để quay đi lấy lại bình tĩnh.
- Đa tạ ngài đã quan tâm người của ta vẫn ổn, nếu như có chuyện gì ta sẽ nói cho ngài
- Vậy không làm phiền ngài nữa, bên chỗ của ta cũng cần phải sắp xếp lại. Ta xin phép
- Ngài đi cẩn thận
Lúc Lê Tần quay người đi ánh mắt như mũi tên độc của Khoát Kiên Tư liền nhắm chỉ trực chờ bắt vào người của Lê Tần. Đột nhiên Trần An quay lại nhìn hắn liền thu lại ánh mắt đó, Trần An biết thừa vừa rồi hắn có suy nghĩ gì nhưng chỉ cần có Trần An ở đây không ai có thể động vào Lê Tần.
( Một lời nhờ nho nhỏ, mình thường bị sai chính tả nên các bạn phát hiện được nhắc mình với nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top