Chương 29: " Đêm đó trăng sáng không hẹn mà gặp.."
Trần Cảnh vẫn đứng đó nhìn đoàn xứ thần rời đi, Ngô nội quan tiến lên nhắc
- Quan gia chúng ta nên về rồi ạ
- Được
Trần Cảnh quay người vô tình nhìn lên bên trên cổng thành thấy bóng dáng người quen, Thiên Hinh lúc này cũng nhìn về phía của Trần Cảnh. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt đó Thiên Hinh đã quay người đi ngay lập tức, còn Trần Cảnh thì đứng nhìn đến khi bóng dáng kia biến mất mới hạ tầm mắt rồi bước về xe ngựa.
Trên xe ngựa Chu Bác Lãm nhìn thanh kiếm để ở một góc, rồi nhìn qua người đang bình thản đọc sách bên cạnh thật khó hiểu. Mặc dù gần đây hai người nói chuyện và trao đổi rất nhiều về các vấn đề trong chuyến đi này, nhưng dường như như vậy là không đủ để Chu Bác Lãm có thể hiểu được Lê Tần.
- Lê đại nhân vừa rồi người và quan gia nói gì vậy?
- Quan gia chúc phúc cho chuyến đi của chúng ta thôi, Chu đại nhân không nghe thấy sao?
Tất nhiên Trần Cảnh chúc phúc cho chuyến đi này, nhưng đoạn trao kiếm thì Chu Bác Lãm chắc chắn hai người không nói về chuyện đó. Lê Tần bỏ quyển sách trên tay xuống cười nhìn về phía Chu Bác Lãm
- Chu đại nhân có phải ngài nghĩ nhiều rồi không? Dù sao ngài cũng là phó xứ có chuyện trọng đại gì thì ta cũng phải bàn bạc với ngài chứ, đúng không?
-...
Thiên Hinh vừa về đến phủ thì có quản gia đã tới báo cáo
- Bẩm phu nhân vừa rồi có người nói có người chuyển cho người thứ này
Quản gia đưa tới một phong thư bên ngoài không đề gì, Thiên Hinh mở ra bên trong là thư của Dương Thúy báo lại cho nàng về tình hình của Lý Oanh.
" Công chúa, hôm nay Đàm thái y nói hoàng hậu đã khỏe hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Người yên tâm nếu có chuyện gì em sẽ cho người lập tức báo cho người."
Thiên Hinh không biết là nên vui hay lên buồn nữa, nếu như tình hình của Lý Oanh bắt đầu chuyển tốt tức là thời gian sẽ càng ngắn. Nhưng nếu không là bây giờ thì sẽ là không bao giờ nữa.
- Phu nhân trước khi đi đại nhân còn căn dặn, đại nhân đã gửi tin tìm danh y cho Hà đại nhân nếu như có tin tức thì sẽ báo lại cho người ngay.
- Chàng ấy bảo lúc nào?
- Dạ sáng hôm qua
- Ta biết rồi, mấy ngày tới ta không quản được chuyện chuyển đồ tới phủ mới ông cùng Lê Văn cứ tự lo liệu, nếu có chuyện gì thì cứ cân nhắc không cần hỏi ý kiến của ta
- Dạ phu nhân
Thiên Hinh lại tới nhà của Đàm thái y để tìm sách, nhưng vẫn là không có kết quả gì. Vừa bước ra khỏi cửa nhìn về bên kia đường lại nhớ tới hôm qua Lê Tần đã đứng đợi bên đó để đón nàng. Từ quá khứ về thực tại Thiên Hinh lại như nhìn thấy Lê Tần đang đứng ở bên kia đường nhưng một chiếc xe ngựa đi qua thì bóng dáng đó lại biến mất.
Bên này đoàn xứ thần đã chọn chỗ dừng chân để dựng lều nghỉ ngơi, Lê Tần mở túi đồ mà Thiên Hinh đã chuẩn bị cho mình ra ngoài đồ ăn còn có mấy lọ thuốc nhỏ đều có một tờ giấy nhỏ ghi loại ở bên ngoài.
Nói là đi chung với đội của xứ thần Mông Cổ nhưng hai bên tập chung ở hai chỗ khác nhau. Đến giờ đi nghỉ hai bên đều có người canh gác, sáng hôm sau Lương Dũng tới chỗ Lê Tần báo lại.
- Đại nhân tối qua người chúng ta báo lại bên kia thức rất muộn giường như đang bàn chuyện gì đó, nhưng để đảm bảo không bứt dây động rừng nên người chúng ta không tiến lại gần nghe ngóng. Bọn họ bàn chuyện chắc không thể chỉ một hai đêm, nếu người cho phép đêm nay thần sẽ cho người đến gần hơn để nghe ngóng.
- .... Quan gia đã dặn lần này chúng ta phải để tình hữu nghị của hai quốc gia nên trên.... Lương đại nhân cảm thấy hợp lý thì ta không có ý kiến gì... nếu có chuyện gì phải báo lại để ta còn bàn lại với xứ thần bên cạnh
- Dạ đại nhân... ta sẽ sắp xếp kín kẽ...
Vừa rồi có người của đoàn Mông Cổ đi ngang qua, Lê Tần nhanh nhạy đổi câu chuyện. Đến đêm ngày thứ 4 sau khi khởi hành thì đoàn người mới tới được biên giới, họ quyết định nghỉ lại một đêm rồi mới vượt qua biên giới.
Đến chiều muộn Lê Tần đang ngồi trên xe nghỉ ngơi, Chu Bác Lãm nhìn xung quanh mấy lần rồi đi qua đi lại. Xong rồi Chu Bác Lãm chạy tới chỗ của Lê Tần hỏi
- Lê đại nhân người sai Trần Phương Hà đi đâu sao? Từ lúc nghỉ đến giờ ta chưa thấy hắn đâu cả.
- Nơi đây cách chỗ đóng quân không xa, hắn có xin phép ta để đi thăm người quen. Chu đại nhân không để ý chứ?
- Sao ngài lại cho hắn tự tách đoàn như vậy? Nếu như...
- Ầy ngài đừng nghĩ xa như vậy, nơi đây biên giới chúng ta làm gì sao người ở nhà biết được. Chỉ cần ngài không nói sẽ không có ai biết đâu mà..
- Đương nhiên là ta sẽ không nói rồi..
- Vậy không phải là xong rồi sao? Con người mà ai chả có người thân, tiện thể đi thăm một chút. Hơn nữa ngày mai mới lên đường, trước khi lên đường hắn có mặt là được mà.
- Nếu như hắn không về kịp thì sao?
- Ngài yên tâm .... đúng rồi hôm trước ngài có hỏi ta về chuyện thi thư mấy ngày này ta đang đọc quyển sách này cũng rất thú vị ngài đọc thử xem.
Lúc này Lương Dũng vừa đi ngang qua khẽ gật đầu với Lê Tần, Lê Tần cũng gật đầu đáp lại. Chu Bác Lãm lúc này còn đang chìm đắm trong quyển sách mà Lê Tần mới đưa nhưng lại không chú ý đến chỗ mà Lê Tần gấp đánh dấu có câu " đêm đó trăng sáng không hẹn mà gặp.."
Trần Phương Hà đi tới gặp Trần An, Phạm Hướng bàn chuyện. Trong lều ngoài ba người ra còn có mấy tù trưởng địa phương, mọi người bàn chuyện từ bày bố vị trí xong cũng đã tối.
Đến tối Lê Tần không vào trong lều đọc sách như mọi khi mà ngồi bên ngoài cùng mọi người nói chuyện, tối muộn phải đến khi Chu Bác Lãm bảo thì mọi người mới giải tán.
Vào tới chỗ nghỉ thì Lê Tần bảo Chu Bác Lãm
- Chu đại nhân đột nhiên ta có chút bất an, nếu như tối nay có chuyện gì xảy ra đại nhân nhớ chạy tới xe ngựa rồi rời đi trước không cần đợi ta
- Mấy ngày nay sao ngài lại hay nhắc đến chuyện này thế?
- Có lẽ do trận chiến vừa rồi nên lúc nào ta cũng có chút để ý tới mấy chuyện không tốt ấy mà
Trong đoàn thì ngoài Chu Bác Lãm ra ai cũng đều biết võ để phong thân, nếu như có chuyện gì xảy ra thì việc đảm bảo an toàn cho hắn là điều mà Lê Tần phải chú ý đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top