Chương 28: Ta đến để đón nàng về nhà
Thiên Hinh ngồi cuộn trên giường, Lê Tần thì từ bên ngoài đi vào trên tay bưng một bát nước gừng vẫn còn nghi ngút khói. Lê Tần dịu dàng đút từng muỗm cho Thiên Hinh, hai người vẫn cứ yên lặng như vậy không ai mở lời.
Uống xong Lê Tần cất bát đi đỡ Thiên Hinh nằm xuống rồi đắp chăn cho nàng, lúc Lê Tần quay người đi thì Thiên Hinh nắm lấy góc áo của hắn.
- Lê Tần...
- Ta ở đây...
Đêm đó Thiên Hinh kể cho Lê Tần rất nhiều chuyện giữa nàng và Lý Oanh, nàng chỉ sợ đến một ngày nào đó những câu chuyện này chỉ có một mình nàng nhớ. Lê Tần cũng lắng nghe và âm thầm ghi nhớ mọi thứ nàng kể.
Đến gần sáng thì Thiên Hinh mệt quá mà thiếp đi, trên mặt còn vệt nước mắt lăn dài. Đôi lúc không cần đối phương làm chuyện gì to lớn cho mình, mà chỉ cần đối phương ngồi đó lắng nghe bản thân nói là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Lê Tần biết Lý Oanh với nàng mà nói rất quan trọng, hắn không biết được hiện tại tình hình cụ thể ra làm sao nhưng lúc nàng thẫn thờ đứng dưới mưa ôm hắn mà khóc lớn hắn cảm nhận được mọi chuyện không còn đơn giản.
Hơn nữa đêm qua nàng lại kể cho hắn nhiều chuyện thế kia, dường như nàng muốn nhớ lại, muốn nhớ kĩ thêm những chuyện đó. Làm gì đây? Hắn có thể làm gì được cho nàng đây?
Lê Tần lén xuống giường rồi đi ra ngoài, tờ mờ sáng nên không khí còn rất lạnh. Đi xuyên qua hành lang và qua một cái vườn nhỏ mới tới thư phòng Lê Tần tới bên bàn lấy giấy bút ghi một cái gì đó, rồi đi tới bên cửa sổ huýt sáo một con chim bay tới.
Hy vọng chuyện hắn làm có thể giúp nàng được một phần nào đó. Khi Thiên Hinh dậy cũng đã gần tới buổi trưa, Lê Văn thấy nàng dậy liền lại gần
- Phu nhân để em đi chuẩn bị nước cho người rửa mặt
- Đại nhân đâu?
- Bẩm phu nhân, đại nhân đã vào triều từ sớm rồi ạ. Trước khi đi ngài còn dặn là em đợi phu nhân dậy rồi hầu hạ chu đáo, nếu người muốn đi đâu thì em sẽ đi cùng người.
- Ừ, em đi lấy nước đi.
Sau khi rửa mặt Thiên Hinh không đi ăn mà đi ra ngoài, tìm tới nhà của Đàm thái y. Gia nô trong nhà thấy người tới tìm đại nhân nhà mình liền mở cửa mời nàng vào, còn dẫn nàng thẳng tới phòng thuốc.
- Đại nhân đã dặn đưa người tới đây, nếu như người cần chuyện gì chỉ cần gọi nô tài sẽ cho người đi làm
Thiên Hinh dành cả ngày ở trong phòng thuốc của Đàm thái y để đọc sách trong phòng. Khi Đàm thái y về đến phủ liền hỏi người hầu
- Người đó rời đi lúc nào?
- Dạ tới gần tối mới rời đi
- Có nói gì không?
- Dạ không có, nhưng sắc mặt vị đó có vẻ không tốt lắm. Nô tài có đưa nước và đồ ăn nhẹ vào nhưng người đó không dùng, trước sau chỉ đọc sách rồi bỏ lại chỗ cũ.
- Được rồi, ngươi đi chuẩn bị thuốc theo đơn này...
Khi Lê Tần về phủ thấy Lê Văn liền hỏi thăm về Thiên Hinh
- Phu nhân đâu?
- Bẩm đại nhân phu nhân nói muốn ra ngoài, nhưng không cho nô tỳ đi theo.
- Nàng ấy có nói đi đâu không?
- Dạ phu nhân nói người tới chỗ Đàm thái y, còn làm gì thì người không có nói ạ
- Được rồi, ngươi đi làm việc đi
Nói xong Lê Tần nghĩ nếu đã tới chỗ của Đàm thái y thì chắc là tới phủ của ông ấy rồi. Lê Tần giải quyết mọi việc nhìn ra ngoài cũng thấy cũng đã sắp đến giờ cơm chiều liền đi ra ngoài.
Thiên Hinh vừa mới từ phủ của Đàm thái y đi ra Lê Tần liền tiến đến, Thiên Hinh bất ngờ
- Sao chàng lại tới đây?
- Ta đến để đón nàng về nhà
Nhìn thấy sắc mặt phu nhân nhà mình không tốt Lê Tần liền lấy trong tay áo ra một gói lá nhỏ đặt vào tay của Thiên Hinh. Nàng nhìn vào trong tay rồi quay lại nhìn Lê Tần
- Ăn đi, cả một ngày đọc nhiều sách như vậy chắc nàng mệt lắm phải không?
- Ummm, rất mệt, thiếp rất mệt...
Lê Tần đi lên phía trước ngồi xuống
- Lên đây...
- Nhưng đây là ở bên ngoài... chàng không cần thể diện sao?
- Nếu thể diện không thể khiến nàng hết mệt thì ta cần nó làm gì?
Thiên Hinh bất lực cười một cái rồi leo lên lưng của Lê Tần, là một người tập võ nên lưng của Lê Tần rất vững trãi làm cho người ta cảm thấy rất an toàn. Trên đường Lê Tần nói về chuyện cười khi hắn còn nhỏ để Thiên Hinh có thể tạm thời vui vẻ một chút.
Thiên Hinh chợt nhớ ra ngày mai là ngày Lê Tần lên đường đi xứ, nàng vỗ nhẹ vào vai của Lê Tần
- Ngày mai là ngày chàng lên đường đúng không?
- Ừmmm... hôm nay ta đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, trước mắt nàng cứ tạm thời ở lại không cần chuyển tới phủ mới. Mọi chuyện đã có quản gia lo rồi, nàng muốn làm chuyện gì cũng được không cần để ý tới ta.
- Chàng là phu quân của ta sao ta có thể không để ý tới chàng được?
Về đến phủ sau bữa ăn tối là Lê Tần không thấy Thiên Hinh đâu, hỏi thì người hầu nói nàng đang cùng Lê Văn ở nhà bếp làm gì đó. Đến tận đêm muộn nàng mới về phòng, thấy nàng về Lê Tần liền từ trên giường đi tới giúp nàng cất đồ lên xào rồi lấy nước nóng cho nàng rửa mặt, ngâm chân.
- Nàng tới nhà bếp làm gì thế?
- Hôm trước thiếp có mua ít đồ để làm đồ cho chàng nhưng quên mất, may mà vẫn làm kịp.
- Chuyện này sao nàng không để người hầu làm, chuyện của hoàng hậu nàng đã vất vả như vậy rồi.
- Lần này mọi chuyện khó khăn chàng phải cẩn thận mọi thứ, hơn nữa thiếp muốn chàng hứa với thiếp.... chàng sẽ không bị thương.
- Được ta hứa với nàng
Đêm đó Thiên Hinh đã dặn dò Lê Tần rất nhiều chuyện, sáng hôm sau nàng còn dậy sớm hơn để kiểm tra lại những đồ mà Lê Tần sẽ mang đi. Đoàn xứ thần rời đi có Trần Cảnh tới tận cửa thành để đưa tiễn, từ trên cao nhìn xuống Thiên Hinh cũng rất nhanh tìm được chồng mình giữa biển người.
Trần Cảnh cầm lấy thanh kiếm từ tay của người hầu đưa tới chỗ của Lê Tần, hai người đứng sát nhau có nói chuyện gì đó nhưng người bên cạnh đều không nghe được gì. Trên mặt của cả hai người cũng không có biểu hiện gì nên người bên ngoài chỉ suy đoán là quan gia đang chúc phúc cho chuyến đi xứ này.
Trước khi lên xe Lê Tần vẫn quay lại nhìn về phía của Thiên Hinh rồi gật đầu một cái. Thiên Hinh đứng trên tường thành cũng gật nhẹ đầu đáp lại, rồi nói
- Bảo trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top