Chương 27: Bệnh tình của Lý Oanh
Thiên Hinh nghe vậy vẫn bình tĩnh quay lại bảo Lê Tần
- Thiếp phải vào cung một chuyến, chàng..
- Không cần lo cho ta, nàng cẩn thận là được
- Thiếp sẽ cố gắng về sớm
Nói xong Thiên Hinh cùng Dương Thúy lên xe ngựa, trên xe ngựa Dương Thúy kể lại mọi chuyện.
- ... Hôm đó quan gia tới chỗ hoàng hậu để ăn cơm, hoàng hậu có ho mấy tiếng từ đó đến nay sức khỏe của hoàng hậu ngày càng yếu. Nhưng đến tận hôm nay người ngất khi đi dạo thì mới cho thái y tới xem bệnh, thì bệnh đã trở nặng rồi. Trước ngay hoàng hậu đều quý người nhất nên em nghĩ nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì sẽ muốn gặp người.
- Quan gia nói gì?
- Từ hôm qua quan gia đã luôn ở cạnh hoàng hậu ạ, sau khi em nói với ngài là gọi người vào cung quan gia cũng đã đồng ý.
- Linh Từ Quốc Mẫu vào cung chưa?
- Ngày trong đêm qua đã được gọi rồi ạ...
Thiên Hinh không lập tức tới Minh Nguyệt điện mà tới chỗ của các thái y để hỏi thăm tình hình của Lý Oanh. Thiên Hinh kéo Đàm thái y qua một bên, Đàm thái y là một trong những thái y giỏi nhất chuyện hệ trọng như sức khỏe của quan gia và hoàng hậu đương nhiên sẽ do ông chịu trách nhiệm.
Nhìn đơn thuốc trong tay Thiên Hinh vô thức nắm chặt lại, trong đơn thuốc đều là những vị thuốc mà dược tính của nó rất mạnh. Ngoài ra còn mấy thứ có độc tính cao, tuyệt nhiên nếu không đến lúc quan trọng người như Đàm thái y sẽ không dùng đến.
- Người nói thẳng đi.... hoàng hậu còn bao nhiêu thời gian?
- Nhiều nhất là 2 năm còn ít nhất là vài tháng...
- Không còn cách nào sao?
- Như người đã thấy ta đã phải dùng đến nhiều loại độc để duy trì sức khỏe hiện tại của hoàng hậu, dù không mất vì bệnh thì cơ thể của hoàng hậu cũng không thể chống trọi lại với độc tính lâu ngày
- Nếu như vừa dùng vừa giải độc thì sao?
- Vậy thì khác nào không dùng? Vốn dùng là để độc tính của các loại thảo dược đó áp chế sự phát triển của bệnh tình, vừa dùng vừa giải ngoài không có tác dụng còn khiến bệnh tình của hoàng hậu nặng hơn
- ...
Lúc Thiên Hinh tới Minh Nguyệt điện vừa lúc gặp Trần Cảnh và Trần Thị Dung từ trong đi ra. Hai người đang nói chuyện gì đó Thiên Hinh ở xa lên không nghe rõ, đột nhiên có người đi tới không để ý liền va phải làm hai người đó nhìn về phía này nhưng Thiên Hinh nhanh chóng nấp sau chỗ khuất.
Đợi hai người đó đi xa thì Thiên Hinh mới đi vào bên trong, Dương Thúy thấy nàng liền cho những người không phận sự ra ngoài đóng cửa lại, còn mình thì đứng bên ngoài canh.
Thiên Hinh đi tới bên giường, nhìn thấy chị mình nằm trên giường chỉ mấy ngày không gặp sao có thể tiều tụy đến mức này. Nàng ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay của Lý Oanh nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
Nàng biết chị mình bao năm qua vẫn âm thầm quan tâm đến nàng, vẫn thông qua mọi người để nghe ngóng thông tin của nàng. Nhưng nàng lại vì lòng tự trọng mà không hề đáp lại.
Đến khi sắp mất đi mới biết thứ đó quan trọng đến thế nào, bây giờ nàng phải làm sao, phải làm sao thì mới có thể giữ chị mình lại. Trần Thị Dung tới chỗ của Đàm thái y nói chuyện rồi tự tay đi sắc thuốc cho Lý Oanh.
Lúc Trần Thị Dung quay lại thấy Dương Thúy đứng bên ngoài còn khóa cửa liền trách mắng.
- Tại sao ngươi không ở trong?
- Dạ bẩm,... nô tỳ nghĩ hoàng hậu cần nghỉ ngơi nên...
- Ngu xuẩn... (bốp Dương Thúy bị Trần Thị Dung tát một cái)
Dương Thúy không kịp nói thêm gì thì Trần Thị Dung đã mở cửa đi vào, bên trong không có người nào mọi thứ đều rất yên tĩnh. Trần Thị Dung đi tới đi bên giường, trên ghế cạnh giường có một gói giấy nhỏ mở ra thì thấy bên trong là một ít mứt sen.
Nhìn gói giấy trong tay thì Trần Thị Dung cũng đoán được vừa rồi là người nào, và vì sao Dương Thúy đứng bên ngoài. Vừa rồi khi nghe có tiếng người bên ngoài Thiên Hinh liền chỉnh lại chăn của Lý Oanh rồi bỏ gói mứt sen trong tay áo lại rồi đi về phía cuối giường mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài.
Nơi đây từng là nơi ở của Trần Thị Dung, nàng cũng Lý Oanh thường chơi đùa ở đây nên muốn trốn ra ngoài rất dễ dàng. Dương Thúy ngó vào không thấy Thiên Hinh đâu liền cho người đi tìm.
Nàng đang đi tìm người để đưa mình ra khỏi cung đến bên một cái đình nghỉ mát thì thấy một người đang ngồi đó, người này cũng đã thấy nàng. Cung phi Vũ thị thấy nàng không nhanh không chậm gật đầu chào nàng, nàng cũng đáp lại.
Bên này khi nhìn thấy nàng Vũ Thị Uyên không lấy làm lạ mà chủ động chào trước, cung nữ bên cạnh thấy vậy liền hỏi
- Nương nương sao người lại chào người đó ạ?
- Người đó chính là nữ nhân duy nhất từng ngồi ở ngai vàng, cũng chính là hoàng hậu đầu tiên của triều ta. Ngươi thấy ta có nên chào nàng ấy không?
- Nhưng hiện tại người đó chỉ là phu nhân của quan thôi mà
- Có những chuyện ngươi không thể chỉ nhìn bề nổi, được rồi về thôi
Cung nữ đưa Thiên Hinh tới cửa phụ, đợi nàng rời đi mới đi vào bên trong. Trên đường về phủ nàng liên tục suy nghĩ về chuyện sao có thể kéo dài được thời gian của Lý Oanh.
Trên đường ánh đèn lấp lánh, mọi người đi dạo tấp nập chỉ còn nàng bị tách khỏi khung cảnh náo nhiệt này. Đột nhiên trời lại mưa, mọi người thì bỏ chạy toán loạn còn nàng vẫn chậm ra đi từng bước.
Lê Tần vừa từ bên ngoài về thì thấy phía xa có bóng người, nhìn kĩ lại là vợ mình liền cầm ô chạy tới. Thiên Hinh ngẩng lên nhìn Lê Tần, trên mặt của Thiên Hinh bị ướt Lê Tần cũng không biết là vợ mình khóc hay là do nước mưa.
- Nàng... nàng có sao không?
Thiên Hinh lao vào lòng của Lê Tần, tiếng nức nở của Thiên Hinh khiến Lê Tần như ngẹn lại. Giây phút này hắn chỉ có thể ôm chặt để nàng cảm thấy an toàn, để nàng khóc thật đã chứ không phải là kìm nén cảm xúc của nàng.
Hai người đứng dưới mưa, một người khóc còn một người đứng đó để người kia có một điểm tựa vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top