Chương 25: Bàn chuyện đi xứ

Vừa tới Chu Bác Lãm đã ngó trước ngó sau để tìm Lê Tần, Lê Tần lúc nào cũng nằm trong nhóm người đến sớm nhưng hôm nay lại tới cùng với thái sư. Từ xa hai người còn đang nói chuyện gì đó, Chu Bác Lãm thầm quyết tâm nhất định hôm nay phải gặp được Lê Tần.

Trong buổi triều sớm cũng không có việc gì quan trọng, nên Trần Cảnh đã bãi triều sớm. Chu Bác Lãm đang định tiến tiến tới gọi Lê Tần thì Ngô nội quan đã tới gọi người đi, sau đó lại có nội quan tới chỗ của Chu Bác Lãm

- Chu đại nhân, quan gia triệu ngài tới điện Trường Phúc bàn chuyện

Trong điện Trường Phúc mọi Lê Tần và Chu Bác Lãm đứng một bên, Trần Thủ Độ đứng ở bên còn lại. Trần Cảnh đi thẳng vào vấn đề chính

- Lúc trước ta và thái sư đã bàn qua, hiện tại có thể mục tiêu của Mông Cổ là Đại Tống nên mới tạm hòa hoãn với chúng ta. Lần này đi xứ các nếu như bên đó không có yêu cầu gì quá đáng chúng ta đều có thể chấp nhận....

Bàn xong chuyện Lê Tần và Chu Bác Lãm rời đi trước, trên đường xuất cung Chu Bác Lãm hỏi Lê Tần về chuyện vừa rồi

- Lê đại nhân, người nghĩ vì sao quan gia lại muốn chúng ta xuống nước với Mông Cổ?

- Chu đại nhân người không nhìn ra được tình hình hiện nay sao?

- Ta biết hiện tại chúng ta còn nhiều thiếu thốn, nhưng ta nghĩ đó không phải là lý do chính để quan gia quyết định hạ mình với bên ngoài như vậy

- Hôm qua ta có ra ngoài kinh có việc, trên đường về chỉ cách kinh thành vài dặm nhưng lại gặp một nhóm cướp

- Nhóm cướp sao?

- Đúng vậy, chỉ cách kinh thành có vài dặm nhưng lại có cướp. Bên trong chưa yên sao có thể đối phó với bên ngoài, nhiệm vụ của chúng ta chính là kéo dài thời gian cho bề trên giải quyết chuyện này...

Ngày mà xứ thần Mông Cổ hống hách trên điện Càn Nguyên Trần Cảnh muốn trực tiếp dở mặt với bọn chúng nhưng Trần Thủ Độ đã ra hiệu Trần Cảnh phải bình tĩnh.

Hôm đó trong điện Trường Phúc, Trần Cảnh bực mình ném tấu sớ trong tay. Trước nay Trần Cảnh vẫn luôn là người ôn hòa, nay tức đến mức đập đồ thì Trần Thủ Độ cũng hiểu được quan gia nhà mình đang bực tới mức nào.

- Quan gia hôm nay bọn chúng đúng là quá kiêu ngạo nhưng trước mắt chúng ta không thể động vào bọn chúng được

- Thái sư nói vậy là có ý gì?

- Bẩm quan gia, thần nhận được nhiều tấu nói là giặc cỏ và cướp bóc nổi lên khắp nơi. Trước khi nghĩ tới chuyện bên ngoài thì chúng ta phải xử lý xong chuyện trong nhà đã.

- Có chuyện này, sao ta không nhận được tin gì?

- Để tránh gây ảnh hưởng tới lòng dân thần đã giải quyết tin truyền đi, để hôm nay mới tới bẩm báo với người.

- Được rồi, vậy chuyện này thái sư thấy thế nào thì mới ổn?

- Trước tiên chúng ta cử một đoàn xứ thần đi xứ để kéo dài thời gian, trong khi đó chúng ta sẽ xử lý đám giặc cỏ kia. Thần đảm bảo giải chuyện này sẽ không quá 2 tháng, thời gian đi xứ chắc chắn cũng không thể nào ít hơn 2 tháng. Dù thất bại hay thành công chúng ta đều có thời gian để chuẩn bị mọi chuyện.

- Người đi lần này vừa phải nắm được tình hình vừa phải có sự nhanh nhạy trong mọi việc, còn phải khéo léo. Thái sư thấy Lê Tần thế nào?

- Lê Tần? Hắn là ngự sự trong trận chiến vừa rồi nắm quân đánh trận, hắn cũng biết tiếng hán. Quan gia thần thấy Chu Bác Lãm cũng rất được, Chu Bác Lãm còn biết tiếng Mãn sẽ thuận lợi hơn nếu hắn làm trợ thủ cho Lê Tần

- Ngoài hai người họ thì chọn thêm vài người võ tướng vừa bảo vệ vừa thăm dò tình hình địch luôn

- Dạ quan gia..

Khi Lê Tần và Chu Bác Lãm rời khỏi điện Trường Phúc, Trần Cảnh đi từ trên xuống đứng bên cạnh Trần Thủ Độ nhìn ra bên ngoài.

- Thái sư cho người âm thầm theo bảo vệ bọn họ, ta nghĩ Mông Cổ sẽ động tay động chân với người của ta

- Quan gia người yên tâm, mọi chuyện thần đã sắp xếp ổn thỏa.

- Trước khi ra khỏi Đại Việt nhớ nhắc bọn chúng một chút, cũng không thể để bọn chúng dễ dàng rời đi như vậy được....

Có thù tất báo hơn nữa đây còn là thù của nước nhà, đối với Trần Cảnh mà nói hắn có thể nhục nhưng đất nước này không thể vì hắn đã hứa với một người phải bảo vệ con dân và lãnh thổ của Đại Việt bằng mọi giá.

Chu Bác Lãm mời Lê Tần đến nhà ăn cơm, vốn định từ chối nhưng nghĩ đến sắp tới phải cùng người ta đi xứ cũng không thể từ chối được. Nhưng buổi sáng hắn đã hẹn với Thiên Hinh là cùng ăn bữa trưa cũng không thể thất hẹn.

- Buổi trưa ta vẫn còn có chút việc ở nhà, không biết tối nay Chu đại nhân có rảnh không?

- Cũng được, vậy tối nay ta sẽ chuẩn bị tiếp đón ngài chu đáo

- Không còn chuyện gì ta đi trước, Chu đại nhân cứ tự nhiên

- Ngài đi thong thả...

Buổi trưa sau bữa ăn, Lê Tần trước khi tới thư phòng nhớ đến tối mình không ở nhà liền quay lại.

- Sao chàng lại quay lại rồi? Không phải chàng nói muốn tới thư phòng sao?

- Tối nay ta không ăn cơm ở nhà, tối nay nếu ta về muộn nàng cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi ta.

- Thiếp biết rồi, chàng nhớ để ý vết thương. Trước khi đi chàng nhớ thay thuốc ..

- Được, ta biết rồi

Buổi chiều Lê Tần tới doanh trại để xử lý việc trong quân, cùng Trần An đi một vòng. Trần An một người trong gia tộc nhà Trần được Trần Thủ Độ tiến cử, trong trận chiến vừa rồi hắn cũng lập được công hiện tại thì được cử tới làm phụ tá cho Lê Tần.

- Dạo này mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, thuộc hạ đã nâng cao cường độ huấn luyện, lát nữa vào trong mạt tướng sẽ báo cáo kĩ hơn.

- Sau chuyện điều quân đột xuất hôm trước của ta có ai tới hỏi chuyện gì không?

- Bẩm đại nhân không có, hôm qua có một người của thái sư tới như thường lệ còn lại không có bất thường gì.

- Tốt, sắp tới đây ta đi xứ mọi chuyện ngươi phải hết sức chú ý. Cũng có thể trước khi đi ta sẽ giao lại quân cho bên trên lúc đó sẽ báo cho ngươi

- Dạ đại nhân, bên kho lương và kho vũ khí người có muốn đi xem một chút không?

- Cũng được... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top