Chương 24: Thần giao cách cảm

Hai người dọn bàn cờ qua một bên, Lê Tần đổi chỗ qua ngồi bên cạnh của Thiên Hinh.

- Lần này ta đi xứ chắc cũng phải mất mấy tháng, Thanh Đình quen thuộc mọi chuyện ta sẽ để hắn ở lại để lo mọi chuyện cho nàng.

- Nhưng hắn là người hầu cận của chàng, chuyến đi này dài như vậy chàng cứ là đem hắn đi thì hơn

- Lần này đi cùng đoàn xứ cũng không có việc gì cần đến hắn. Còn ở nhà lại nhiều chuyện phức tạp có hắn nàng sẽ đỡ vất vả hơn. Hồi sáng ta cũng đã bàn với Vô Đàm sư phụ rồi, nếu nàng muốn có thể đón Thanh Ngân và Uyển Chi về phủ.

- Có thể sao?

- Hiện tại vẫn chưa tìm được người nhà của hai đứa. Hơn nữa ta là người tìm được bọn chúng ta cũng có một phần trách nhiệm...

- Đại nhân tới chỗ nghỉ rồi...

Lê Tần đỡ Thiên Hinh xuống xe, vừa mới bước vào bên trong thấy chủ quán người kia liền nói

- Xin lỗi quán tôi đóng cửa sớm người mọi người đi chỗ khác

- Không phải bình thường vẫn ông vẫn bán giờ này sao?

- Dạo này có một đám cướp bọn chúng thường đi vào buổi tối nên chúng tôi phải đóng cửa sớm..

Thanh Đình quay lại nói chuyện cho Lê Tần, Lê Tần quay lại nhìn Thiên Hinh đang đứng cạnh xe ngựa. Nếu như hắn muốn xử lý đám cướp kia cũng phải đảm bảo an toàn cho nàng trước, nghĩ tới nơi đây cách chỗ nghỉ của Thiên Sách quân không xa Lê Tần quay lại nói với Thanh Đình.

- Nơi này cách nơi đóng quân không xa, ngươi đưa hai người họ tới đó tìm người. Còn ta ở lại cầm chân bọn cướp...

Bàn bạc xong Lê Tần đi tới chỗ xe ngựa

- Lát nữa nàng theo Thanh Đình tới quân doanh, sau khi xong việc ta sẽ tới đón nàng

- Có nguy hiểm không?

- Không sao, chỉ là đám cướp nhỏ. Ta chỉ muốn giải quyết nhanh gọn lên mới muốn để Thanh Đình đi gọi người.

- Chàng phải cẩn thận, không được để bị thương

- Được, ta sẽ để ý...

Đợi bọn họ rời đi Lê Tần đi vào bên trong quán, chủ quán là ông già đi qua đi lại. Lê Tần cũng hiểu ông lo lắng điều gì liền an ủi

- Ông không cần lo, nếu cái quán này có hỏng bất cứ một đồ vật nào ta sẽ đền đầy đủ

- Không phải lão lo đồ vật sẽ bị hỏng mà ...mà một mình ngài có thể đối phó với đám người hung hãn khi không?

- Ông không cần lo, ta đã có tính toán rồi. Ông chốn kĩ đi lát nữa chúng tới lại bị thương

- Vậy ngươi cẩn thận...

Bên này tới nơi đóng quân, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi Thiên Hinh vì không yên tâm về Lê Tần nên muốn đi theo. Nhưng bị Thanh Đình ngăn lại

- Phu nhân không được, đại nhân đã dặn thuộc hạ phải sắp xếp an toàn cho người. Thuộc hạ đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho người ở lều của đại nhân, người đâu đưa phu nhân đi nghỉ...

Thiên Hinh đi tới lều của Lê Tần nhưng trong lòng bồn chồn không yên nhưng Lê Văn đứng ở một bên, bên ngoài cũng còn có lính canh nên không thể chốn ra ngoài được.

Không nghĩ tới chưa bao lâu đã thấy bên ngoài có tiếng động, Thiên Hinh vừa ra đến cửa thì thấy Lê Tần bước vào. Thiên Hinh tiến tới nhìn một lượt trên dưới

- Chàng..chàng không sao chứ?

- Không sao...

Thiên Hinh nhìn thấy tay của Lê Tần có vết băng bó, nàng cầm lên xem qua

- Đây là ...

- Vết thương nặng như vậy mà chàng bảo không sao à?

- ...

Lê Tần yên lặng nghe Thiên Hinh mắng, mặc dù mắng nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng xử lý vết thương cho hắn. Tự nhiên Lê Tần thấy bị thương cũng đáng, thấy đại nhân nhà mình bị thương mà vẫn cười được Thanh Đình cảm thán " Đúng là sức mạnh của tình yêu".

Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Lê Tần có ở lại nói với Tạ Thuyết mấy câu rồi mới ra về. Trên xe ngựa Lê Tần dựa vào vai của Thiên Hinh, thật ra hắn không mệt tới mức đấy nhưng khi ở cạnh nàng hắn cũng không muốn giả vờ là bản thân không bị gì.

Thiên Hinh nhìn vào vết thương trên tay Lê Tần, khi hai người có tình cảm với nhau thì giữa hai người sẽ có một mối liên hệ đặc biệt. Như vừa rồi Thiên Hinh cảm thấy bồn chồn vì lúc đó Lê Tần vì cứu ông lão kia mà bị thương.

- Về sau chàng có thể ích kỷ một chút không?

- Sau này ta sẽ chú ý hơn, sẽ không để nàng phải lo lắng nữa

Câu nói buột miệng này của Thiên Hinh vốn chỉ là nhắc Lê Tần chú ý hơn nhưng Lê Tần không hề trả lời theo ý nàng như mọi khi mà lại trả lời theo cách khác. Câu trả lời cũng cho thấy con người của Lê Tần luôn nghĩ cho mọi người chịu thiệt về bản thân.

Về sau Thiên Hinh cảm thấy có trải qua bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể hiểu hết được con người của Lê Tần. Hắn quá tốt, hắn tốt đến mức nàng không nghĩ nàng có thể có được một người chồng như vậy.

Thiên Hinh nắm lấy tay còn lại của Lê Tần, bàn tay của một văn nhân cầm thương xông pha nơi chiến trường thô ráp sần sùi. Tay hai người đan vào nhau xua tan đi cái lạnh của buổi đêm.

Về tới phủ, Lê Tần nghe lời của Thiên Hinh chuyển về phòng ngủ. Nhưng cũng phải tới sau giờ tý hắn với về phòng ngủ, trước đó hắn phải xử lý công việc của quân doanh và của ngự xử đài.

Ngoài ra còn việc ở Ái Châu mà Hà Văn Vĩnh báo về, vừa bước vào cửa phòng Thiên Hinh đã nói

- Chàng nhớ thổi nến...

Lê Tần từ từ đứng thẳng người, vừa rồi hắn nhìn như một tên trộm vậy. Tới bên giường thì Thiên Hinh lui người vào trong để lại phần giường bên ngoài cho hắn, vừa mới nằm xuống độ ấm của chăn nệm và mùi thơm nhẹ nhẹ đúng là rất thoải mái.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Thiên Hinh đã nằm trong lòng của Lê Tần ngủ rất ngon. Vì thói quen dậy sớm để tập võ lên Lê Tần tỉnh dậy rất sớm, nhưng thấy cảnh này hắn đột nhiên muốn lười biếng một hôm.

Thói quen tập võ bao năm sao có thể so sánh với mĩ nhân trong lòng lúc này. Thanh Đình vẫn theo thường lệ tới sân tập đợi, mà đợi mãi không thấy đại nhân mình đâu định đi tìm thì thấy Lê Tần đi tới.

- Đại nhân người có sao không?

- Mắt ngươi có vấn đề hả, ta không phải vẫn đang tốt hay sao?

- Nhưng người hôm nay dậy muộn hơn thường ngày, người còn không tập võ nữa

- Lâu lâu ta lười biếng không được sao....

Vẫn như thường lệ, Lê Tần ăn sáng do Thiên Hinh nấu rồi để nàng giúp mình chuẩn bị quan phục rồi vào triều sớm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top