Chương 23: Lời hẹn ở vườn đào

Nghe sư phụ Vô Đàm kể chuyện khi xưa thì Lê Tần cũng mường tượng được một phần nào mối quan hệ của hai người.

- Nguyên nhân khi đó họ Trịnh bị oan là vì sao?

- Ta chỉ biết là năm đó cha ta không chịu giúp một người nào đó, người kia không thuyết phục được cha ta lại sợ nhà ta theo phe còn lại liền nghĩ cách để trừ khử cha ta.

- Chuyện này con nghĩ không đơn giản như vậy, nếu như chúng ta...

- Không cần nữa, ta đã quy y cửa Phật bao năm nay sớm đã không còn bận tâm đến mấy chuyện đó nữa

Vô Đàm đứng dậy đi về phía cửa nhìn khung cảnh bên ngoài

- Hơn nữa bây giờ con là người bên cạnh quan gia, mọi chuyện đều phải cẩn trọng.

- Người có cần con làm chuyện gì không?

- Con cùng Thiên Hinh có được cuộc sống yên bình, viên mãn là chuyện ta mong muốn nhất. Sắp tới ta sẽ tới phương nam một chuyến, ta báo trước một tiếng nhỡ các con có chuyện tìm ta

- Có cần con phái người theo không?

- Không cần, nhiều năm nay ra đã quen đi lại một mình. Có người đi theo nhiều lúc cũng không tiện lắm, dễ gây sự chú ý.

Hai người đứng nói chuyện một lúc rồi ra phía sau tìm Thiên Hinh, phía sau mọi người đang chơi đố chữ rất vui vẻ. Thấy hai người tới Thiên Hinh lui lại phía sau

- Lương nhân, thiếp không thấy Thanh Đình và Tiểu Văn đâu, chàng sai bọn họ đi làm việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là chút việc vặt thôi

Sau bữa trưa Lê Tần cùng Thiên Hinh đi dạo một vòng, Thiên Hinh cũng kể lại chuyện khi trước mình ở lại chùa cho Lê Tần nghe. Đi một vòng lại tới căn nhà trúc sau núi, nhìn cảnh nhớ người

- Năm đó rời cung thiếp cảm giác như cả bầu trời đã sụp đổ, Vô Đàm sư phụ đã đưa thiếp tới căn nhà tranh này nói là người này sẽ giúp được thiếp. Nhưng mấy ngày trôi qua người đó không nói gì với thiếp cả, thiếp cũng không nói chuyện. Thiếp và người ấy ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, đọc kinh cùng nhau... Lâu dần thiếp cảm thấy không phải cái gì kết thúc cũng là không tốt, kết thúc là mở ra một khởi đầu khác mà thôi. Vị sư đó đã mấy cách đây 7 năm, thiếp cũng ở luôn tại căn nhà tranh này.

- Ta cũng từng tới chùa mấy lần, nhưng đều chỉ là dâng hương rồi rời đi trong ngày nên cũng không biết là phía sau chùa lại có chỗ đẹp như thế này.

- Đúng rồi còn một nơi có phong cảnh rất đẹp, thiếp đưa chàng đi

Thiên Hinh nắm tay Lê Tần kéo đi. Hai người đi ra phía sau nhà tranh có một con đường nhỏ, vì đêm qua sương rơi dày nên đường rất trơn nên Thiên Hinh suýt ngã mấy lần nhưng may Lê Tần đều đỡ được.

Đi khoảng 2 khắc* là tới nơi, Lê Tần nhìn xuống bên dưới là một vườn hoa đào. Thiên Hinh háo hức đi trước(* tác giả dùng hệ đo lường 1 khắc = 14 phút 24 giây)

- Có lần thiếp đi lấy củ bị lạc ra đây, sau đó hỏi các sư phụ trong chùa mới biết là của một người dân nhưng người đó chuyển đi nơi khác sống nên đã tặng lại cho chùa. Hàng năm mỗi mùa hoa đào thiếp đều đến mấy lần, lương nhân thấy đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp...

Trong mắt Lê Tần lúc này chỉ chú ý tới Thiên Hinh phía trước, hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu trắng càng nổi bật hơn. Lê Tần ngắm tới say mê, Thiên Hinh kéo Lê Tần đi một vòng. Hai người tới một phiến đá ngồi nghỉ, Lê Tần lúc này mới mở lời

- Sắp tới ta phải đi xứ...

- Thiếp biết, thiếp sẽ ở nhà đợi lương nhân về

- Khi ta về.. ta muốn đưa nàng về Ái Châu, ta muốn đưa nàng về gặp bố mẹ ta có được không?

Thiên Hinh im lặng một lúc nhìn về phía Lê Tần, trong lòng Thiên Hinh lúc này có một cảm giác gì đó rất lại mà không thể nói thành lời. Nhìn nhau một lúc Thiên Hinh ngại ngùng quay đi, đứng dậy đi lên phía trước vài bước

- Chuyện này chàng còn hỏi thiếp sao?

Lê Tần từ giây phút biết nàng sẽ trở thành thê tử của hắn thì hắn luôn để nàng ở phía trước, mọi chuyện hắn làm đều suy nghĩ cho nàng. Còn Thiên Hinh sau khi nghe câu hỏi của Lê Tần thì có chút hồi hộp vì sẽ về ra mắt nhà chồng, vốn chuyện này là bổn phận mà nàng phải làm.

Đi dạo một hồi cũng đã tới giờ phải về, đi tới đường nhỏ Thiên Hinh luyến tiếc quay lại nhìn ghi nhớ lại khung cảnh phía sau âm thầm ghi nhớ. Lê Tần thấy vậy liền nảy ra một ý

- Mỗi năm chúng ta tới đây một lần có được không?

- Thật sao?

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như ánh sao của nàng hắn dịu dàng đưa tay lên chỉnh lại tóc cho nàng, khẳng định lại

- Thật...Lời Lê Tần ta hứa với nàng nhất định ta sẽ làm được

Về tới chùa hai người từ biệt Vô Đàm sư phụ, đi ra ngoài cổng không thấy xe ngựa Thiên Hinh quay lại hỏi Lê Tần.

- Chúng ta xuống núi kiểu gì?

Chỉ thấy Lê Tần huýt sáo một cái có một con ngựa chạy tới, Lê Tần đi tới cầm dây cương ngựa vẫy tay với Thiên Hinh

- Đi thôi, bọn họ đang đợi chúng ta ở dưới núi rồi

- Hai người chúng ta sao có thể ...

Lúc sau, Thiên Hinh ngồi phía trước Lê Tần ngồi phía sau. Nhìn như Lê Tần ôm trọn nàng trong lòng, áo choàng của Lê Tần cũng bao cả người của Thiên Hinh. Thiên Hinh có nói như vậy không được nhưng Lê Tần lại bảo sợ nàng bị lạnh nên nhất định phải khoác.

Thiên Hinh lại nhớ tới mấy ngày nay Lê Tần đều nghỉ ngơi ở thư phòng, suy nghĩ mãi mới vỗ nhẹ vào tay của Lê Tần hai cái.

- Lương nhân tối nay người chuyển về phòng ngủ đi, thiếp biết người chính sự vất vả nhưng người cũng cần được nghỉ ngơi đàng hoàng.

- Được, mọi chuyện đều nghe nàng

Ánh nắng chiếu len lói qua các tán cây khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Tới dưới núi Thanh Đình cũng Lê Văn đã đứng đợi từ lâu, thấy hai người họ liền tiến tới.

Vừa lên xe đã thấy có bày đồ ăn vặt và một bàn cờ, chuyện này chắc là Lê Văn chuẩn bị rồi. Trên đường Lê Tần cùng nàng đánh cờ, chuyện nàng biết đánh cờ Lê Tần cũng mới biết cách đây không lâu. Thiên Hinh học cờ của sư phụ Vô An khi ở căn nhà tranh kia. Cùng Lê Tần đánh cờ đúng là rất đã nhưng lần nào cũng thua.

Nhìn thế cờ hiện tại Thiên Hinh lại sắp thua rồi, Lê Tần vẫn ung dung một tay cầm sách đọc một tay lại nghịch mấy con cờ màu đen. Thiên Hinh liếc lên nhìn Lê Tần tính đổi quân cờ, tay nàng mới vừa chạm vào quân cờ thì có một bàn tay đặt lên tay nàng.

- Phu nhân đánh cờ đến mức quên quân của mình màu gì sao?

Hai người nhìn nhau một lúc, Thiên Hinh cũng ngại ngùng mà quay đi

- Thiếp với cờ của thiếp, còn chưa với tới là lương nhân chặn lại thôi

- Vậy saooo.... không chơi nữa ta có chuyện muốn nói với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top