Chương 20: Lễ cưới
Lê Tần vốn chuẩn bị Tam Thư Lục Lễ để cưới Lý Thiên Hinh, nhưng Lý Thiên Hinh lại muốn rút gọn mọi chuyện đơn giản nhất có thể. Lê Tần cũng làm theo lời của nàng mà không có ý kiến nào.
Ngày cưới của Lê Tần và Lý Thiên Hinh cũng đã tới, từ sớm Lê Tần đã thức dậy để chuẩn bị. Vì thời gian gấp gáp nên phủ mới vẫn chưa chuẩn bị xong lên lễ đón dâu được tiến hành ở phủ cũ, Lê Tần mặc đồ cưới màu đỏ rực chông rất bắt mắt.
Lý Oanh đứng phía sau chuẩn bị nên mọi thứ của Lý Thiên Hinh đều được chuẩn bị rất chu đáo, bao nhiêu năm trôi qua lại là một lần cưới gả. Lúc trước còn háo hức chờ đợi, hiện tại trong lòng của Lý Thiên Hinh lại bình lặng như nước trong bình vậy.
Vì chính nàng cũng chẳng biết mình nên hy vọng gì vào lần này, nói không có cảm tình với Lê Tần chính là nàng đang tự lừa dối lòng mình. Sau lần được Lê Tần cứu thì trong lòng Lý Thiên Hinh sớm có chút cảm động với Lê Tần, nhưng phần cảm động đó cũng chẳng thể làm một nền tảng cho tương lai của hai người.
Chính vì có chút cảm động này nên Lý Thiên Hinh cũng không hề bài xích chuyện mình phải lấy Lê Tần, còn đi bàn điều kiện với Trần Cảnh chẳng qua là nàng muốn lợi dụng chuyện này để đổi lấy lợi cho mình mà thôi. Bao lâu nay mọi chuyện của nàng đều là do người khác quyết định, ít nhất lần này nàng muốn phần quyết định ở trong tay của mình.
Ngồi trong phòng tân hôn đợi đến tận tối, cả một ngày không được ăn gì nên Lý Thiên Hinh có chút đói. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng động, rồi đến tiếng mở cửa. Người này đi đến bên giường đặt một thứ gì đó lên ghế
- Em là Lê Văn, đại nhân sai em đưa đồ ăn tới cho người.
- Ừ
Lê Văn hầu hạ Lý Thiên Hinh ăn xong thì cũng vừa lúc Lê Tần đi vào, người hầu hiểu ý liền lui ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Lê Tần từ từ đi tới bên giường, đứng trước hàng ngàn quân địch hắn không hề sợ hãi một chút nào nhưng giờ đây đứng trước người con gái mình thích hắn lại có chút sợ.
Thấy người kia đứng mãi không dở khăn của mình lên, Lý Thiên Hinh liền hỏi trước
- Ngài có chuyện gì sao?
- Ò...không ..không có chuyện gì
Lê Tần khom người lật khăn che đầu của Lý Thiên Hinh, vừa mới gỡ khăn trùm đầu ra mùi rượu nồng xông vào mũi của nàng làm nàng ho khan mấy tiếng. Lê Tần thấy vậy liền lùi lại mấy bước, Lý Thiên Hinh thấy vậy liền hỏi
- Sao thế, trên mặt ta có gì dọa đến chàng sao?
- Không có, ta sợ nàng không thoải mái
Nếu như đặt ai đó trong lòng thì sẽ luôn để ý đến đối phương cảm nhận thế nào, Lý Thiên Hinh đột nhiên lại nhớ về lúc trước. Nhìn thấy trên mặt của Lý Thiên Hinh có tâm sự, Lê Tần nghĩ liệu có phải vì cưới mình nên mới khiến nàng không thoải mái.
Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Lê Tần cũng không muốn ép Lý Thiên Hinh làm chuyện mình không muốn. Lý Thiên Hinh nhìn lại Lê Tần tưởng là hắn đang mệt mỏi tính đứng dậy giúp hắn cởi đồ thì Lê Tần mở lời trước
- Hôm nay nàng đã mệt rồi, nghỉ sớm đi....
Nói xong hắn liền quay ra ngoài, Tiêu Vân từ bên ngoài đi vào giúp Lý Thiên Hinh cởi áo tháo mũ phượng. Đến tận đêm muộn vẫn không thấy Lê Tần quay lại, Lý Thiên Hinh liền hỏi Tiêu Văn
- Đại nhân đang ở đâu?
- Thưa phu nhân, đại nhân tắm xong đã tới thư phòng ạ. Vừa rồi đại nhân có sai người tới báo phu nhân cứ nghỉ ngơi trước người còn chút việc ạ
- Ừ, em tới phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn khuya rồi đưa tới thư phòng
- Dạ, em hầu hạ người ngủ rồi sẽ đi chuẩn bị ngay
Tại thư phòng, Lê Tần ngồi nghe Hà Văn Vĩnh điều tra về Dương Long. Dương Long mặc dù không khai là mình đã cấu kết bán vũ khi cho bên nào nhưng nếu như thả hắn ra, hắn không còn chỗ nào để đi chắc chắn sẽ liên lạc với bên kia để có được chốn dung thân.
Quả nhiên sau khi thả Dương Long ra hắn đã đi tìm phiến quân đó, không ở bọn chúng lại đóng quân ở Ái Châu. Dạo gần đây gia tộc họ Lê cũng đã bị bọn chúng gây khó dễ, đất nước mới bình yên sau chiến tranh cứ tiếp tục như vậy bọn chúng sẽ gây ra họa lớn.
Chuyện này cần được giải quyết triệt để, nhưng với quyền hạn của mình hiện tại Lê Tần không thể làm được gì. Nếu tiêu diệt bọn chúng ở trong tối thì sẽ không triệt để, còn nếu diệt bọn chúng một cách quang minh chính đại thì chỉ với chứng cứ bọn chúng phá hoại chuyện làm ăn của Lê gia thì không được.
Hiện tại chắc cũng chỉ có thể án binh bất động để xem hành động tiếp theo của bọn chúng như thế nào. Khi Lê Tần về phòng chính thì trong phòng đã tắt đèn từ lâu. Đi tới bên giường thì Lý Thiên Hinh đã ngủ say, còn chừa lại phần giường bên ngoài.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Lý Thiên Hinh thấy bên cạnh không có người nhưng sờ thấy vẫn còn ấm chắc người mới rời đi không lâu.
- Tiểu Văn em có ở đó không?
- Dạ phu nhân...
Lê Văn chạy vào thấy Lý Thiên Hinh đang ngồi trên giường đeo giày
- Đại nhân đâu rồi?
- Bẩm phu nhân, đại nhân đang luyện võ trong sân sau ạ
- Mỗi sáng người đều luyện võ sao?
- Chỉ cần không bận việc đại nhân đều luyện võ ạ, phu nhân để em hầu hạ người rửa mặt
Phụ mẫu của Lê Tần đều đã qua đời từ sớm, nên sáng nay nàng cũng không cần dậy sớm. Nhưng thói quen trong chùa bao năm vẫn là không bỏ được, nên nàng xuống bếp nấu mấy món thanh đạm để cùng Lê Tần ăn sáng.
Lê Tần luyện võ xong liền hỏi Thanh Đình
- Phu nhân dậy chưa?
- Người đang nấu bữa sáng rồi ạ, chúng ta tới đó luôn chứ ạ?
-...
Nàng nấu bữa sáng cho hắn sao, Lê Tần đặt cây thương xuống định đi luôn về phòng ăn nhưng nghĩ thế nào lại đi lau qua thân thể rồi đổi một đồ khác rồi mới đi tới phòng ăn. Thấy Lê Tần bước vào Lý Thiên Hinh liền đứng dậy
- Lương nhân...
Hai chữ này như một dòng nước ấm chảy qua tim của Lê Tần, khiến hắn vừa bối rối vừa vui sướng.
- Phu nhân vất vả rồi...
Hai người cùng nhau ăn sáng, thật sự không phải do tình yêu biến ra đồ ăn ngon mà thực sự đồ của Lý Thiên Hinh nấu rất ngon. Lê Tần ăn nhiều hơn bình thường một chút, nói đúng ra thì đồ ăn trên bàn đều được Lê Tần xử lý hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top