Chương 18: Mẹ vợ, con rể
Vừa rồi Trần Thủ Độ đang tính gọi Lê Tần lại thì thấy người đã bị nội quan gọi đi, Vũ Dương đi tới nhìn theo bóng lưng của Lê Tần rời đi
- Ngươi cho người đi thám thính xem hoàng hậu gọi hắn đi làm gì
- Dạ
Lúc sau từ chỗ hoàng hậu đi ra Lê Tần gặp Trần Thủ Độ ngay cổng cung, vừa lúc này Vũ Dương đang nói gì đó với Trần Thủ Độ. Lê Tần tiến đến chào hỏi
- Thái sư
- Lê đại nhân có tiện nói chuyện một chút không?
Hai người tới phủ thái sư, Lê Tần mở lời trước
- Không biết thái sư có chuyện gì dặn dò?
- Dạo này muốn gặp ngươi cũng khó, ngự sử đài nhiều việc sao?
- Thái sư quá lời rồi, ngài chỉ cần sai người tới nói với ta một tiếng là được đâu cần ở lại đợi như này
Lê Tần đoán người mà Trần Thủ Độ đợi chính là hắn. Trần Thủ Độ là người dưới một người trên vạn người, người như vậy chắc chắn sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do.
Quả là một người có tầm nhìn cũng là một người lòng dạ thâm sâu khó đoán. Hai người đứng đó nhìn bên ngoài như không có gì nhưng bên trong lại không ngừng đánh giá đối phương.
- Không biết hôm nay ngự sử đại nhân có tiện đến phủ ta ngồi một chút không?
- Thế này không tiện lắm ( Lê Tần dơ hai tay áo ra ý chỉ mình đang mặc quan phục) không biết thái sư có thể đợi ta về phủ thay đồ rồi tới sau có được không?
- Vậy ta sẽ chuẩn bị rượu ngon chờ ngươi
- Đại nhân đi thong thả
Nhìn Trần Thủ Độ đi phía trước Lê Tần liền tự nhủ " Hồng môn yến" sao? Đường đường là thái sư đương triều không những đợi hắn, còn cho người sắp xếp nghe lén hắn. Lê Tần cũng muốn biết rốt cuộc Trần Thủ Độ muốn từ trên người hắn tìm hiểu chuyện gì.
Về đến phủ Thanh Đình liền báo
- Đại nhân dạo gần đây hình như người theo dõi phủ chúng ta càng nhiều hơn rồi thì phải? Chúng ta không định làm gì sao?
- Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm gì?
- Thuộc hạ làm sao mà biết được, người là chủ mà...
- Ta là chủ, ta cũng chẳng biết làm sao hết đâu. Ngươi cho người đi báo với Hà Văn Vĩnh xong việc lập tức về phủ, tối nay tới phủ thái sư đón ta.
- Dạ
Tới phủ thái sư cũng đã quá giờ trưa, người hầu trong phủ nói
- Phiền đại nhân phải đợi rồi, quan gia mới triệu thái sư vào cung gấp
- Không sao, các ngươi cứ đi làm việc ta ở đây đợi thái sư là được
Lê Tần quan sát xung quanh, mặc dù có trang trí đơn giản nhưng lại rất trang nhã lại không mất đi không khí trang nghiêm. Trên bàn có một quyển binh thư, Lê Tần lấy đọc giết thời gian.
Trần Thị Dung từ xa thấy người trong phòng liền quay ra hỏi người hầu cận
- Người kia không phải là Lê Tần sao? Sao hắn lại ở trong thư phòng của thái sư?
- Bẩm phu nhân, thái sư mời Lê đại nhân tới nhưng trong cung triệu gấp nên quản gia để cho Lê đại nhân đợi ở thư phòng.
- Hắn đợi bao lâu rồi?
- Hình như cũng hơn 1 canh giờ rồi ạ
Trần Thị Dung nghĩ gì đó sai người tới phòng bếp lấy đồ ăn và trà còn mình thì đi tới thư phòng, quản gia thấy Trần Thị Dung tới liền đi ra hỏi
- Phu nhân người tới có chuyện gì?
- Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi
- Nhưng...
Trần Thị Dung chỉ quay sang nhìn một cái người này liền sợ mà lui lại vài bước, Lê Tần nghe bên ngoài có tiếng liền nhìn ra thấy cảnh này không khỏi cảm thán " Không hổ là Linh Từ Quốc Mẫu, chỉ cần một ánh mắt đã thể hiện được sự quyền lực của mình".
- Lê đại nhân thất lễ rồi
- Phu nhân đã quá lời
- Mời ngài ngồi
Hai người ngồi đối diện, bên này Lê Tần đột nhiên cảm thấy người đối diện như mang sát khí tới. Trần Thị Dung bình tĩnh nhìn Lê Tần đánh giá một lượt
- Đầy là lần đầu tiên ta gặp Lê đại nhân nhỉ?
- Dạ, không biết dạo này phu nhân có khỏe không?
- Nhờ phúc của ngài ta vẫn khỏe
- Không dám không dám
- Ngay cả công chúa ngài cũng dám cưới còn có chuyện ngài không dám sao?
-...
- Ngài thật sự muốn cưới Thiên Hinh hay chỉ vì thánh chỉ không thể từ chối?
Lúc này Lê Tần mới nhìn sang người ngồi đối diện, một thân tử y ( quần áo màu tím) toát lên vẻ sang trọng quý phái. Một thái sư phu nhân với phong hiệu " Linh Từ Quốc Mẫu" trước đây còn từng là hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý đúng là người chỉ cần nghe thấy danh thôi cũng đã phải kiêng nể vài phần.
Hơn nữa người bây giờ không chỉ có vậy, Trần Thị Dung là người đã sinh ra Lý Thiên Hinh là người Lê Tần sắp cưới. Vậy nên hắn suy nghĩ không biết nên đối đáp thế nào cho đúng với vai vế, bối phận. Lê Tần quyết định thăm dò một chút.
- Phu nhân vì sao lại hỏi vậy?
- Ngươi chỉ cần trả lời là được
- Trả lời cũng có nhiều cách trả lời, trả lời với người trong nhà và với người lạ. Không biết phu nhân muốn nghe kiểu nào?
Quả là người không tầm thường, Trần Thị Dung trong lòng cũng bắt đầu tán thưởng người con rể này. Lê Tần cũng đã đoán được lòng đối phương muốn gì, cũng đoán được trong mình trong mắt người ta cũng không tồi.
- Không hổ là người được quan gia khâm điểm thông lĩnh Thiên Sách quân, rất nhạy bén.
- Phu nhân quá khen
Người hầu từ bên ngoài bê trà vào, Lê Tần đứng dậy bê lấy ly trà đưa tới trước Trần Thị Dung cúi người. Trần Thị Dung cầm lấy ly trà, nói nhỏ nhưng lại rất cứng rắn
- Ta mong Lê đại nhân không làm ta thất vọng
- Kỳ vọng của người con nhất định sẽ đạt được
- Tự tin vậy sao, kỳ vọng của ta cao lắm đấy....
Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, đến lúc Trần Thủ Độ về tới mới dừng lại.
- Phu nhân và Lê đại nhân nói chuyện hợp ý vậy sao?
- Thiếp hỏi Lê đại nhân về trận chiến vừa rồi
- Vậy sao?
- Thần chỉ là kể mấy câu chuyện vui để phu nhân giải sầu thôi
Thấy cũng đã đến lúc rời đi, Trần Thị Dung nói thêm mấy câu liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi vẫn quay lại nhìn Lê Tần một cái, khẽ gật đầu rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top