Chương 17: Khúc mắc
Sau khi nhận được tin Trần Cảnh ban hôn Thiên Hinh cho Lê Tần thì Lý Oanh đã sắp xếp để tới gặp Thiên Hinh. Với thân phận là chị Lý Oanh lần này không thể để cho em mình khổ hơn nữa.
Người trong phủ công chúa là người Lý Oanh sắp xếp, nên thấy Lý Oanh tới liền dẫn tới chỗ của Thiên Hinh. Hai người ngồi trong phòng trên bàn đã bày đồ ăn Lý Oanh thích.
- Chỉ cần em nói không muốn, dù có phải trả bất kì giá nào ta cũng sẽ giúp em
- Không cần, chuyện này là em đồng ý
- Nhưng không phải em...
- Yên tâm em cũng không còn là Lý Thiên Hinh vô lo vô nghĩ nữa, đúng như mẫu hậu năm đó nói " Con người rồi cũng phải trưởng thành, phải vì đại cuộc mà hy sinh".
- Em.... có chuyện gì dấu chị đúng không? Ai ép em sao? Quan gia....?
- Không phải ai ép ai mà là hai bên cùng có lợi
Lý Oanh không ngờ sau bao nhiêu năm, từ một cô gái vô lo vô nghĩ bây giờ em mình lại trở thành một người suy nghĩ thâm sâu như vậy. Nhưng Lý Oanh không muốn Lý Thiên Hinh trở thành một người như thế này. Lúc trước hai người họ không thể kháng cự, nhưng giờ đây đã khác Lý Oanh dù có phải trả bất kì giá nào cũng muốn Lý Thiên Hinh được sống cuộc sống mình thích.
Nhưng có nói thế nào Lý Thiên Hinh cũng từ chối ý tốt của Lý Oanh, còn nói chuyện này cũng không hẳn là xấu. Đến đêm muộn Lý Oanh mới rời đi, nhìn theo bóng lưng của Lý Oanh, Lý Thiên Hinh nói
- Quả nhiên chị vẫn như vậy....
Vậy là trên đường về Lý Oanh đã sai người sáng hôm sau đưa Lê Tần tới gặp mình. Qua phần đáp lời của Lê Tần Lý Oanh cảm nhận được Lê Tần với Lý Thiên Hinh có tình cảm, Lý Oanh cũng hy vọng Lê Tần mang lại hạnh phúc cho Lý Thiên Hinh.
Lễ cưới được chuẩn bị gấp rút trong mấy ngày, Lê Tần không ở Ngự sử đài thì là đi chuẩn bị cho lễ cưới. Lý Oanh cũng vì chuyện này mà bận rộn trong ngoài, chuẩn bị từng thứ nhỏ nhất. Đang ngồi đếm lại từng món đồ trang sức thì có người từ bên ngoài đi vào.
- Ta nói không cần....
Người đi vào là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung cũng là mẹ ruột của Lý Oanh và Lý Thiên Hinh. Trần Thị Dung đi vào nhìn những món đồ trên bàn rồi nhìn qua Lý Oanh
- Thần phụ bái kiến hoàng hậu..
Lý Oanh không nói gì quay lại sờ những món đồ trên bàn, bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại rối bời khống biết tiếp theo phải làm như thế nào. Trần Thị Dung đi tới lại đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ rất tinh xảo, tay đặt trên đó vuốt ve đầy lưu luyến
- Con giúp ta đưa nó cho Thiên Hinh, cũng giúp ta chúc phúc cho hai đứa nó
Nói xong Trần Thị Dung liền quay đi, trên mặt đã có hai hàng nước mắt. Lý Oanh nhìn hộp gỗ trên bàn đến lúc nhìn ra Trần Thị Dung đã đi khỏi đó. Trong lòng Trần Thị Dung không lúc nào không nhớ về hai người con gái của mình. Vì thời cuộc, vì gia tộc bà buộc phải hy sinh hai người con gái của mình.
Trần Thị Dung tối mấy hôm trước có tìm gặp Lý Thiên Hinh nhưng nàng không gặp, Trần Thị Dung đợi đến trời sáng người trong phòng cũng không đi ra. Người hầu thấy trời đã sáng quay sang Lý Thiên Hinh đang ngồi đọc sách
- Công chúa trời đã sáng rồi, người thật sự không muốn ra gặp phu nhân sao?
- Ngươi ra ngoài tiễn khách đi
Lý Thiên Hinh lạnh lùng như vậy người hầu cũng không dám nói thêm nữa, liền đi ra ngoài. Trần Thị Dung đợi trong đình, trên bàn đá có một hộp gỗ
- Phu nhân
- Con bé không muốn gặp ta sao?
- Công chúa vẫn còn đang nghỉ ngơi, nô tỳ sợ phu nhân có việc bận nên tới thông báo một tiếng.
- Bao nhiêu năm trôi qua con bé vẫn phải có đèn mới ngủ được, ngươi nhớ đừng để tắt đèn con bé sẽ sợ
Nghe lời này Bàn Nguyệt liền khựng lại, từ lúc công chúa tới phủ mỗi lần nghỉ ngươi đều tự tắt đèn mà phu nhân lại nói là công chúa ngủ phải để đèn. Trần Thị Dung đứng dậy đưa hộp gỗ cho Bàn Nguyệt
- Lúc nào con bé dậy ngươi đưa cái này cho con bé
- Dạ phu nhân
Trần Thị Dung rời đi, Bàn Nguyệt đi vào trong. Nhìn thấy hộp gỗ Lý Thiên Hinh liền sai Bàn Nguyệt đuổi theo trả lại. Lý Thiên Hinh dù có bao nhiêu năm đi nữa vẫn không thể đối mặt với mẹ mình, người mà mang lại bất hạnh trong cuộc sống của nàng.
Gián tiếp ép phụ hoàng thoái vị, sau đó lại lấy Trần Thủ Độ, ép Trần Cảnh phế nàng để lập Lý Oanh làm hoàng hậu. Lý Thiên Hinh từng hỏi tại sao người lại làm vậy, nhưng đến một lời giải thích người cũng không nói. Còn tàn nhẫn mắng nàng
- Con phải trưởng thành để biết được mọi thứ trên đời đều phải trả giá, bao nhiêu năm qua con sống trong hoàng thành không biết được sự khổ cực ngoài kia. Con là người của hoàng thất, tất cả những thứ con có từng thứ từng thứ đều là của người dân cho con. Con phải vì họ mà hy sinh, vì họ mà đánh đổi.
- Hy sinh, con dân,... năm đó chắc người cũng từng nói những điều này với phụ hoàng ép người thoái vị. Bây giờ người lại dùng những lời này để nói với con?
- Hỗn xược... con dám nói chuyện với ta như vậy sao?
- Mẫu hậu người từng yêu phụ hoàng, từng yêu con và chị Oanh bao giờ chưa? Hay trong lòng người chỉ có đại cuộc, chỉ có gia tộc nhà Trần?
-...
- Con hiểu rồi
Lòng nàng từ đó không dám mong một chút tình yêu thương của người làm mẫu hậu nữa. Cũng kể từ đó nàng cũng đã hạ quyết tâm không bao giờ gặp lại người đó. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, vậy chuyện tốt nhất không phải là không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng sao.
Khi bị trả lại đồ Trần Thị Dung cũng không biết phải làm sao, ngồi nhìn hộp gỗ rất lâu. Trần Thủ Độ thấy vợ mình như vậy cũng không khỏi an ủi vài phen
- Nàng đừng suy nghĩ nhiều, Thiên Hinh cũng cần có mặt mũi. Trải qua nhiều chuyện như vậy con bé cũng không thể coi như không có gì mà bình tĩnh đối mặt với nàng.
- Liệu có phải cả đời Thiên Hinh cũng sẽ không tha thứ cho thiếp không?
- Không đâu, chỉ là Thiên Hinh chưa thể buông bỏ mọi chuyện. Nhưng ta tin nhất định trong lòng con bé có nàng.
Đấy là lý do mà Trần Thị Dung đưa chiếc hộp gỗ cho Lý Oanh, hy vọng Lý Oanh có thể đưa nó đến tay của Lý Thiên Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top