Chương 16: Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.
Lý Thiên Hinh đi ra khỏi Minh Nguyệt đình, tới trước cây đào lại dừng lại nhìn nó một lúc. Trần Cảnh vừa tiến lên mấy bước thì Lý Thiên Hinh nói
- Quan gia ta vẫn còn một chuyện thỉnh cầu, khi xưa cây đào kia được đích thân ta và người tự tay trồng vào đêm đại hôn, nay cảnh còn người mất quan gia cho người chặt nó đi.
Nói xong Lý Thiên Hinh đưa tay bẻ một cành hoa nói
- Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.
Gió thổi cánh hoa theo làn gió, khung cảnh này khiến Trần Cảnh nhớ đến năm đó hai người cùng đứng dưới cây hoa đào hạnh phúc biết bao nhiêu. Nay thời thế thay đổi cảnh như xưa nhưng người đã không còn, Ngô nội quan tiến tới
- Quan gia Thái Sư đã đợi người ở điện Trường Phúc nói có chuyện chính sự cần bẩm
- Cho người chặt cây đào kia đi
- Dạ, thần cho người làm ngay
Lý Thiên Hinh được người đưa ra khỏi cung, Lê Tần đã đứng chờ từ lâu. Thấy nàng Lê Tần vừa muốn tiến lên nhưng cũng không dám tiến lên. Lý Thiên Hinh tiến lại gần Lê Tần
- Lê đại nhân người có tiện đưa ta về không?
Trên đường hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau, Lê Tần chỉ sợ mình hỏi rồi sẽ nhận được câu trả lời mình không muốn nghe. Còn Lý Thiên Hinh không nói gì vì trong lòng nàng như đang có một cuộn chỉ rối không biết nên gỡ từ chỗ nào.
Sau khi đưa Lý Thiên Hinh về phủ Lê Tần quay lại Ngự sử đài để xử lý công việc đến tối. Hứa Văn Giang còn mời Lê Tần tới phủ dùng cơm tối, đến gần khuya mới về đến phủ. Về đến phủ Thanh Đình đã đi ra báo cáo
- Đại nhân, Hà tướng quân đã tới
- Hắn có nói tới đây làm gì không?
- Không có, hỏi gì ngài ấy cũng bảo đại nhân về mới nói
Thư phòng, Hà Văn Vĩnh thấy Lê Tần liền đứng dậy hành lễ. Lê Tần để Thanh Đình bên ngoài, đi tới rót trà mời Hà Văn Vĩnh ngồi
- Hôm nay Hà tướng quân tới là có chuyện gì?
- Bẩm đại nhân thuộc hạ tới là để thực hiện lời hứa
- Ta còn tưởng Hà tướng quân quên rồi
- Những ngày vừa rồi thuộc hạ ở lại để sắp xếp việc trong quân, bây giờ mới có thể tới để thực hiện lời hứa với ngài.
Không ngờ Hà Văn Vĩnh lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy, có được người như này thì cũng đáng. Sáng hôm sau, Lê Tần đang chuẩn bị vào cung thì có người từ xa chạy tới.
- Anh Vĩnh.....
Nhìn theo tiếng gọi thì có một cô bé mặc đồ giống đồ truyền thống của dân tộc Mông đi theo phía sau là một người quen của Lê Tần. Giàng Ton Phin đi tới hành lễ với Lê Tần, cô bé kia bây giờ mới để ý người mặc quan phục phía trước liền cúi chào.
- Đại nhân
- Không cần đa lễ, còn chưa kịp tới cảm ơn tù trưởng vì đã giúp đỡ
- Ngài quá lời rồi, chuyện nằm trong bổn phận, ta không dám nhận hai từ giúp đỡ
Lúc trước trên đường đi xứ Lê Tần vô tình cứu được con trai của Giàng Ton Phin là Giàng A Bộ nên hai người quen biết. Về sau thỉnh thoảng có đồ tốt Giàng Ton Phin đều cho người đưa tới cho Lê Tần.
- Thanh Đình ngươi đi báo với Ngự sử đài ta đến muộn nửa canh giờ
- Đại nhân không cần...
- Không sao, vào phủ nói ngoài này không tiện
Mọi người đi vào trong, Lê Tần hàn huyên với Giàng Ton Phin mấy câu quay lại nhìn Hà Văn Vĩnh và người bên cạnh.
- Hà Vĩnh ngươi tính thế nào?
- Thần...thần....
Nhìn Hà Văn Vĩnh và cô bé kia Giàng Ton Phin là người từng chải nhìn cảnh này là hiểu hai bên đều có tình cảm liền gợi ý
- Ta thấy hai ngươi cũng rất đẹp đôi, đại nhân chi bằng người làm chủ cho bọn họ
- Không...không...
- Sao thế ý của tù trưởng Giàng không hợp ý ngươi sao?
- Thuộc hạ không thể lấy nàng ấy
- Sao không được?
- Thuộc hạ còn có một mối hôn ước do gia đình sắp đặt, không thể lấy nàng
Mọi người ở đó đều im lặng không nói gì, Tý nhìn Hà Văn Vĩnh nước mắt như đã trực chờ rơi xuống. Giàng Ton Phin và Lê Tần nhìn nhau không biết giải quyết thế nào.
Tý cũng là một người dứt khoát, quay người lau nước mắt. Rồi quỳ xuống cúi đầu với Hà Văn Vĩnh, hắn muốn ngăn nhưng không được. Sau khi bái đủ ba cái mới đứng dậy, nói với giọng nức nở
- Hà đại nhân hôm nay ta bái ngài 3 cái là cảm ơn ngài đã cứu ta khỏi cửa tử ba lần, còn chuyện hôm nay ta làm phiền đến ngài là ta không đúng. Xin lỗi
- Em không cần nặng lời thế, ta..ta...
- Tù trưởng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ ta những ngày qua. Lê đại nhân hôm nay đã làm phiền ngài rồi.
Nói xong liền quay người, chợt nhớ gì đó lấy trong túi ra một cái khăn tay quay lại rồi đặt vào tay Hà Văn Vĩnh. Hà Văn Vĩnh nhìn chiếc khăn trong tay chính là chiếc khăn hôm đó hắn dùng để buộc vết thương cho Tý.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người đã chạy đi mất dạng, Lê Tần gọi người phân phó đi tìm Tý. Mấy ngày sau, Lê Tần thỉnh thoảng vẫn thấy Hà Văn Vĩnh nhìn cái khăn đó rồi ngây người rất lâu.
Hôm đó Hà Văn Vĩnh ngồi trước thềm một mình Lê Tần đi tới
- Ngồi đi
- Muộn rồi người chưa ngủ sao?
- Trăng đẹp thế này không ngắm không phải rất phí sao?
.....
- Ngươi thích cô bé kia sao?
- Đại nhân...
- Người ngoài là ta còn nhìn ra được ngươi còn không hiểu lòng mình sao?
- Thuộc hạ không thể cho nàng ấy một ngôi nhà
- Ngươi hết tiền à?
-....
- Đùa thôi, ngươi nói đi
- Thuộc hạ làm việc cho người sớm muộn cũng...
- Cũng cái gì? Ta muốn thuộc hạ chứ có tuyển tử sĩ đâu, haizzzz ngươi nghĩ cái gì thế
...
Thì ra Hà Văn Vĩnh nghĩ Lê Tần muốn mình làm thuộc hạ là để mình làm tử sĩ. Lê Tần cũng chẳng thể hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa, không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn sau lại nghĩ ba cái này. Bị Lê Tần giáo huấn một trận Hà Văn Vĩnh.
- Ta là ngự sử tự biết mình đắc tội với nhiều người, nhưng cũng không đến lỗi người ta sẽ giết ta hay ta muốn giết người ta. Dù sao ta cũng là quan trong triều sao mà dễ chết thế được. Không hiểu ngươi nghĩ cái gì không biết, cô bé kia đang ở cách kinh thành không xa mai đi tìm người ta đi. Nhanh lên không là người ta trở thành nương tử của người khác đấy
-...
Sáng hôm sau, sau buổi tảo triều Lê Tần bị một nội quan mời đi. Tới sân đình phía sau Lê Tần thấy một người đáng ngồi uống chà
- Thần bái kiến hoàng hậu
- Lê đại nhân mời ngồi...hôm nay mời đại nhân đến là có chuyện muốn nói
Lê Tần không ngồi mà đứng cách đó một đoạn, Lý Oanh từ lúc Lê Tần tới đã không ngừng đánh giá.
- Lê Đại nhân ta không ngại nói thẳng, hạnh phúc của Thiên Hinh người là trưởng tỷ như ta phải lo liệu. Ta biết đại nhân từng có hôn ước nhưng vì người kia đau bệnh mất sớm nên ngài mới nỡ dở đến bây giờ. Nếu như ngài vẫn còn tình cảm với người cũ chuyện thánh chỉ ban hôn ta có thể nói với quan gia.
- Thần không hiểu ý của người lắm
- Chỉ cần ngươi muốn, bất kì người con gái nào tốt trong thiên hạ ta đều có thể ban hôn cho ngươi, còn ngươi và Thiên Hinh vốn không có tình cảm không cần cưỡng cầu vì thánh chỉ của quan gia
- Hoàng hậu thần thật lòng thật dạ muốn cưới Chiêu Thánh công chúa làm vợ, không hề có chuyện cưỡng cầu. Về chuyện hôn ước vốn là trưởng bối hai nhà tự quyết định không hề là ý của thần.
- Ngươi chắc chắn
- Thần nguyện lấy công danh và tính mạng để đảm bảo với người
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top