Chương 15: Ban hôn
Tất cả mọi người lao về phía doanh trại của địch, trong lều Ngột Lương Hợp Thai bị thuộc hạ vào trong gọi dậy vì có người tập kích. Dù đã cố gắng nhưng Ngột Lương Hợp Thai chỉ có thể hạ lệnh rút quân ngay lập tức, quân địch vừa chạy thì Trần Hoảng tới chỗ Trần Cảnh
- Xin phụ hoàng cho phép con truy binh
- Được, nhớ cẩn thận
Đến gần Phù Lỗ phía trước có Lại Tùng phía sau có Trần Hoảng quân địch tiếp tục bị vây đánh. Nhưng cũng không thể xem thường tài cầm binh của Ngột Lương Hợp Thai đã vị bao vây trước sau mà ông ta vẫn có thể bày binh để tạo đường thoát, còn một đội ở lại để chặn không cho đuổi theo.
Đuổi tới Hoàng Giang không biết quân địch đi hướng nào, thấy cách đó không xa có người Trần Hoảng liền cho người đi hỏi. Không ngờ người này là Cự Đà từng theo hầu Trần Cảnh, hắn trả lời một câu mà người nghe lúc đó hận không thể rút kiếm chém ngay cho hắn một cái
- Không biết, người đi mà hỏi những người ăn xoài ấy
Trần Hoảng cho người bắt Cự Đà lại để sau xử lý, không lâu sau có người trước về báo. Trần Hoảng và Lại Tùng đưa người tới hội ngộ với Trần Quốc Tuấn và Ngô Văn Việt.
Tiếp tục đánh quân địch tới tờ mờ sáng, đuổi theo hơn 10 dặm thì dừng lại. Trong kế hoạch chỉ được đuổi theo 10 dặm, đi quá xa nếu như có chuyện gì xảy ra thì quân chủ lực không thể lập tức chi viện. Hơn nữa không được trực tiếp ép quân địch tới đường cùng nếu không chó cùng rứt dậu, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát.
Nếu như mọi người tò mò vì sao là chó cùng rứt dậu, có thể thấy ban đầu quân địch muốn lấy Đại Việt làm bàn đạp để đánh lên Nam Tống. Nếu như bây giờ trực tiếp tiêu diệt cánh quân này, mẫu quốc của chúng có thể thay đổi mục tiêu dồn tổng lực san bằng Đại Việt với tình hình hiện tại mất sẽ nhiều hơn được.
Nhưng cũng không thể để chúng thấy chúng ta là một nước yếu mà có thể dễ dàng bắt nạt. Trên đường quay trở về Trần Quốc Tuấn còn nhận được tin có một người tên là Hà Bổng là người của Đại Lý dạt sang, thấy quân địch bỏ chạy liền cầm quân đuổi theo đánh một trận để trả thù.
Đại quân tiến vào kinh thành, người dân đững hai bên đường chào mừng đại quân vào thành. Không khí ngày khải hoàn vô cùng nào nhiệt, Lê Tần đột nhiên nhìn thấy bóng người rất quen ở xa nhưng vì đang trong đoàn quân nên không kịp nhìn kĩ người kia là ai.
Buổi triều đầu tiên sau trận chiến Trần Cảnh luận công ban thưởng, sau khi Ngô nội quan đọc xong thánh chỉ ban thưởng. Trần Thủ Độ liền đứng ra
- Bẩm quan gia, lúc trước tại Cụ Bản phiến quân của Phạm Cự Chích đã anh dũng hy sinh bảo vệ đại quân. Bọn họ mặc dù không còn những vẫn còn người cha mẹ, vợ chồng, con cái..thần xin quan gia một thánh chỉ ban thưởng với những người ở lại.
- Thái sư suy nghĩ thấu đáo, vậy chuyện này nhờ thái sư
- Thần lĩnh chỉ
Mọi người đều nghi vấn, Lê Tần là một trong những người có công không nhỏ tại sao mọi người đều được ban thưởng chỉ có Lê Tần không có. Trần Cảnh nhìn sang Ngô nội quan, Ngô nội quan bước lên đọc thánh chỉ
- Ngự sử trung tướng Lê Tần bước lên trước nhận chỉ...
Trong thánh chỉ ngoài khen Lê Tần có dũng có mưu, nghe đến đây mọi người còn nghĩ Lê Tần sẽ được phong một chức quan vừa có quân vừa có quyền. Không ngờ Lê Tần lại được phong làm Ngự sử đại phu, mặc dù với độ tuổi này làm Ngự sử đại phu còn hơi sớm nhưng với tài trí của Lê Tần thì không có gì để bàn cãi.
Nhưng để Lê Tần chỉ làm quan văn không phải là lãng phí một nhân tài quân sự sao. Chuyện gây sốc không chỉ có vậy, câu tiếp theo mà Ngô nội quan đọc mới khiến mọi người bất ngờ.
- ... Nay ban hôn Chiêu Thánh công chúa cho Lê Tần ...
Ngô nội quan đọc xong thánh chỉ Trần Cảnh liền cầm thánh chỉ đi tới trước mặt Lê Tần nói
- Không có ngươi thì đâu có trẫm ngày nay. Ngươi hãy cố gắng để cũng trọn vẹn về sau
Chuyện này chắc chắn sẽ có người phản đối, Trần Thủ Độ là người đầu tiên
- Quan gia không được, chuyện này không hợp với lễ pháp
- Thái sư, người có ý kiến với thánh chỉ sao?
-...
- Quan gia chuyện này không hợp với lễ pháp
- Không hợp chỗ nào? Nam chưa vợ gái chưa chồng, trẫm thấy rất hợp
-...
Ngay sau buổi triều Lê Tần chạy tới điện Trường Phúc
- Quan gia, thần ..thần thân phận thấp kém không thể lấy công chúa
Trần Cảnh nghe thấy lời này liền nghĩ " Nghe lời này giống như hắn không biết chủ nhân của tấm bùa bình an kia là ai".
- Trước hết ngươi hãy tới chùa Linh Tiêu gặp công chúa trước
Khi nghe thấy " chùa Linh Tiêu" trong đầu Lê Tần lại xuất hiện ngay hình bóng của Vô Huyền. Nhưng Lê Tần biết hai người họ không có hy vọng, phần tình cảm này hắn chỉ dám giấu trong lòng.
Vô Huyền đang cùng vài người đang chuẩn bị thuốc, Vô Huệ chạy vào gọi
- Sư phụ gọi tỷ
- Được
Vừa tới nơi Vô Huyền đã thấy người quen, Ngô nội quan thấy người tới liền hành lễ.
- Thần bái kiến công chúa
- Ngô nội quan
Phía sau Lê Tần bất ngờ khi thấy tình cảnh này, không ngờ Vô Huyền lại chính là Lý Chiêu Hoàng. Sau khi nhận thánh chỉ Ngô nội quan mang tới, Lý Thiên Hinh không ngờ người đó có thể hạ được thánh chỉ đó.
- Công chúa...công chúa..
Lý Thiên Hinh đứng dậy
- Xin Ngô nội quan chuyển lời tới quan gia ta không tiếp chỉ
- Công chúa chuyện này...chuyện này không được. Người làm như vậy là kháng chỉ
- Ta muốn gặp quan gia...
Lê Tần nhìn thấy Lý Thiên Hinh không nhận thánh chỉ mà nói muốn gặp quan gia " Nàng không muốn gả cho hắn, cũng đúng sao nàng lại có thể đồng ý gả cho hắn được".
Lúc Lý Chiêu Hoàng và Ngô nội quan rời chùa Lê Tần vẫn đứng đó nhìn bọn họ đi xa. Trong lòng Lê Tần nghĩ nếu như thật sự nàng không muốn gả cho hắn, nếu như nàng muốn gặp quan gia là để từ chối chuyện này thì hắn phải làm sao?
Ngay lúc để Ngô nội quan đi tuyên chỉ, Trần Cảnh đã dặn Ngô nội quan " Sau khi tuyên chỉ mời Chiêu Thánh công chúa tới gặp trẫm". Một lần nữa nàng quay lại nơi này, Lý Thiên Hinh được Ngô nội quan đưa tới Minh Nguyệt đình.
Nhiều năm không gặp lúc gặp lại không ngờ lại trong tình cảnh như thế này. Thấy Trần Cảnh Lý Thiên Hinh vốn phải hành lễ nhưng nàng vẫn chỉ đứng ở đó, Ngô nội quan muốn nhắc nhưng Trần Cảnh cho người lui xuống. Hai người đứng trong đình cùng nhìn về cây hoa đào khi xưa hai người cùng trồng.
- Muốn ta gả cho Bảo Văn Hầu cũng được nhưng quan gia người phải đồng ý 3 điều kiện của ta
- Nàng cứ nói
- Thứ nhất xóa bỏ lệnh truy sát tôn thất nhà Lý ta. Thứ 2 lăng miếu, đền thờ các vị hoàng đế nhà Lý phải được giữ nguyên vẹn. Thứ 3... phủ của Bảo Văn Hầu ở xa kinh thành
-... Ta đồng ý với nàng
- Mong quan gia nói được làm được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top