Chương 14: Thiên thời địa lợi nhân hòa
Chỉ đánh chưa đến 15 ngày đã chiếm được kinh thành Ngột Lương Hợp Thai rất tự đắc, vì lúc đầu Đại Việt được đánh giá rất khó chiếm. Khi vào đến thành chuyện ông ta không ngờ cũng đã tới, không một bóng người. Từ cung điện tới nhà thường không một chút của cải.
Sau khi phá được đội quân ở ngoại thành Ngột Lương Hợp Thai đã để quân lính ăn mừng một trận, hiện tại từ lương thực tới thuốc men đều không đủ. Mặc cho quân đi cả thành và các làng mạc xung quanh tìm kiếm nhưng cũng đều không có kết quả.
Ngột Lương Hợp Thai quyết định rút quân khỏi kinh thành về Đông Bộ Đầu đóng quân, nhận được tin đó bộ chỉ huy không khỏi vui mừng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Tuy nhiên không tránh khỏi bọn chúng là đang tương 6666666666666666kế tựu kế, Trần Cảnh phái một vài nhóm quân đóng giả làm quân địa phương tới quấy phá trong lúc bọn chúng đi cướp bóc.
Hà Văn Vĩnh và Phùng Quyết đem theo người đi tới các làng mạc vừa để bảo vệ người dân vừa để thám thính tình hình giặc. Hôm đó trong lúc đi dọc sườn núi, thuộc hạ từ phía trước chạy về báo tin
- Tướng quân ở bên cạnh gốc cây bên trước bọn ta phát hiện một người không rõ sống chết người tới xem sao
Nhóm người đi tới đó, Hà Văn Vĩnh đi tới nhìn qua người này hình như có chút quen mắt. Hà Văn Vĩnh ngồi xuống đưa tay trước mũi vẫn thấy có hô hấp, không phải người chết nên lấy tay lay
- Tỉnh lại...tỉnh lại....
Lay một lúc người này mới tỉnh, nhìn thấy người trước mặt liền không khỏi vui mừng
- Anh Vĩnh...
- Cô biết ta sao?
- Năm xưa chính là anh cứu em khỏi bọn cướp
- ???
Đám người đi theo Hà Văn Vĩnh thấy vậy liền phì cười, họ không ngờ trong lúc chiến tranh căng thẳng như vậy lại có thể thấy được câu chuyện tình yêu nam nữ này. Đã 3 ngày rồi chưa ăn gì, hôm qua vì đói quá nên đã ngủ ơi đây cho đỡ đói.
Tìm qua tìm lại thì chỉ có trên người của Hà Văn Vĩnh có một nắm cơm để đưa cho đối phương ăn. Sắp tới giờ quân giặc tới, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây nên bọn họ phải đưa cả người này theo.
Đương nhiên việc cõng vị này được trao cho Hà Văn Vĩnh, bọn họ đang ở ké một trại của một tù trưởng là Giàng Ton Phin. Đêm hôm đó Hà Văn Vĩnh tới thăm người kia
- Hiện tại trên người ta còn có nhiệm vụ mà vua ban không thể lo cho em được, ta đã gửi gắm em cho tù trưởng em có chuyện gì cứ bảo với ông ấy
- Anh bao giờ mới quay lại?
- Ta không biết, phải thắng đã
Lúc Hà Văn Vĩnh đi ra ngoài Tý chợt nhớ ra gì đó, liền giữ tay Hà Văn Vĩnh lại
- Lúc em đi tới một làng thấy quân địch đi tìm rất nhiều thuốc, hình như bọn chúng bị bệnh gì đó.
- Chuyện từ bao giờ?
- Từ hôm kia, lúc đó em đang tìm đồ ăn thì có thấy một ngôi làng liền đi vào thấy một túi gạo, đang nấu thì có người tới. Bọn chúng không những ăn hết nồi cháo còn mang nốt chỗ gạo còn lại đi, mà không đi đi được bao xa chúng liền đau bụng, còn xùi bọt mép có người hình như còn tiêu chảy.....
-...
Thì ra mấy hôm nay không thấy giặc dám lấy đồ ăn nữa là vì chuyện này, người dân ở quanh vùng không mang được lương thực thì bỏ thuốc vào. Còn có nhà còn có thêm cả độc rắn vào gạo, Hà Văn Vĩnh liền chạy tới chỗ Phùng Quyết nói chuyện, sau đó hai người cho người về đại doanh báo tin.
Người truyền tin về đúng lúc mọi người đang bàn kế hoạch tấn công, ai nấy đều cười lớn. Họ không ngờ được người dân lại có thể nghĩ ra được cách hay như vậy, vừa không lãng phí vừa giúp ta tiêu diệt nhuệ khí của địch.
Ngoài nhận được tin tốt của Hà Văn Vĩnh đại quân còn nhận được tiếp tế từ hậu phương. Dưới sự chỉ đạo của Trần Thị Dung ở Thiên Trường mọi người tích góp lương thực và rèn binh khí.
Ngoài ra Lý Oanh cũng đích thân sắp xếp chỗ ở của những người di tản từ kinh thành, quản lý đâu vào đó còn phụ Trần Thị Dung đôn đốc mọi người. Hiện tại quân đều đã ở trong trạng thái sung mãn nhất, vậy là chưa đủ Trần Cảnh đứng nhìn bản đồ hai tay chắp ở phía sau
- Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta cần chờ một thiên thời
Hôm đó Trần Cảnh cùng Lê Tần nói chuyện, Trần Cảnh hỏi Lê Tần
- Ngươi thấy chúng ta nên đánh lúc nào?
- Quan gia người có nghĩ tới chúng ta sẽ tấn công địch lúc nửa đêm chưa?
- ???
- Không phải người cùng thái sư luôn bàn tới tận dụng tất cả lợi thế để diệt địch trong một lần sao? Thần nghĩ chính là tấn công vào lúc mà địch không ngờ nhất, thì sẽ như ý của người. Vậy nếu như vậy thì tại sao lại không chọn nửa đêm để tiến quân phủ đầu địch, tặng cho Ngột Lương Hợp Thai một bất ngờ.
- Lê Tần ngươi đúng là người có những suy nghĩ đặc biệt
- Thần cũng chỉ làm việc trong phận sự
- Sau trận này trẫm nhất định thưởng lớn cho ngươi, trẫm nhớ ngươi vẫn chưa thành gia. Nếu ưng người nào nói trẫm sẽ ban hôn cho ngươi
-....
Không biết tại sao lúc này trong đầu Lê Tần lại nhớ đến Vô Huyền, tay bất giác sờ tới trước ngực lấy chiếc bùa hộ mệnh ra. Trần Cảnh nhìn qua món đồ trong tay của Lê Tần lại khựng lại, món đồ này rất quen.
Từ hôm đó trở đi, Trần Cảnh nhìn Lê Tần bằng con mắt khác. Chính Lê Tần cũng cảm nhận được điều đó, nhưng lại không thể giải thích được có gì khác so với trước đây.
Sau đêm nói chuyện với Lê Tần, Trần Cảnh đã mang ý tưởng đánh úp quân địch vào ban đêm để bàn với mọi người. Khi nghe ý kiến đánh đêm mọi người đều tán thành, không những hợp lý mà còn có thể tận dụng để mai phục địch. Thiên thời nhà Trần đợi cuối cùng cũng đã tới, hôm đó là một ngày rằm trăng rất sáng nhưng trời cũng có nhiều mây.
Nhánh chính do Trần Cảnh, Trần Hoảng, Trần Thủ Độ và Lê Tần chỉ huy. 4 nhánh phụ lần lượt do Trần Quốc Tuấn, Ngô Văn Việt, Lại Tùng, Chu Hữu Nam chỉ huy, còn lại thì tách mai phục và truy đuổi quân giặc.
4 đội quân đã xuất phát từ nhá nhem tối, còn đại quân đến giờ dậu mới xuất phát. Trên đường di chuyển tới Đông Bộ Đầu đại quân được ánh trăng chỉ đường, gần tới nơi thì mây che lại ánh trăng giúp đại quân có thể lẩn trốn thuận lợi.
Tới giờ hợi Trần Cảnh rút kiếm bên hông chỉ về phía trước, toàn bộ quân đang núp trong bụi cỏ đứng dậy hô lớn
- Giết......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top