Chương 13: Tác chiến

Ngay sáng ngày hôm sau, Trần Thủ Độ trong buổi họp đi thẳng vào vấn đề

- Trong hai ngày qua ta đã nhận được rất nhiều tin về quân địch vừa tiến công vừa cướp bóc những nơi chúng đi qua

- Thái sư lúc trước ta cùng với quân địch đánh tại biên giới đã thấy chúng là một đạo quân lớn, đi tới đâu cướp bóc tới đó ta nghĩ chúng không đơn giản chỉ là cướp mà là đang bổ sung lương thực thuốc men. ( Quốc Tuấn)

- Tiết chế cứ nói ( Thủ Độ)

- Khi quân địch tới đóng quân tại biên cương phía bắc chúng không ngừng vơ vét lương thực, ta nghĩ chúng hành bình đường dài không thể mang một lượng lớn lương thực từ mẫu quốc tới. Chúng luôn đánh nhanh thắng nhanh nên việc chuẩn bị một lượng lớn lương thực sẽ là một điều thừa, và là gánh nặng cho chúng ( Quốc Tuấn)

- Nếu vậy chúng ta chỉ cần cắt đường lương thực của chúng thì quân ta có thể có cơ hội phản công ( người nào đó)

- Nhưng nếu chỉ cắt lương thực của bọn chúng liệu có đủ giúp chúng ta có cơ hội không?

- Vậy trước tiên phải để chúng nghĩ chúng ta không còn cơ hội phản kích, cho chúng thấy chúng ta đã cạn kiệt nhuệ khí

- Nếu vậy chỉ có lui binh mới khiến địch hoàn toàn toàn tin vào kế sách này

- Không được, sau lưng chúng ta đã là kinh thành còn là dân Đại Việt không thể lùi nữa

- Ngươi nói vậy là không đúng, chúng ta cần giữ là lòng dân không phải kinh thành ( Lê Tần)

- Một nước không giữ kinh đô thì còn lại gì?

- Giữa lui binh đổi lấy cơ hội để phản công và cố chấp giữ lại kinh thành đồng quy vô tận với địch, ta nghĩ Chu tướng quân cũng thấy được bên nào mới là lựa chọn có lợi và chính xác nhất trong thời điểm hiện tại. ( Lê Tần)

Trong lòng của Chu Hữu Nam luôn cảm thấy chuyện lui binh là không thể được, nhưng dường như chỉ có 2-3 người cùng suy nghĩ với mình còn lại là đều thống nhất lui binh để dụ địch. Đương nhiên đã có sự đồng thuận của Trần Cảnh và Trần Thủ Độ thì ai còn dám cãi lại.

Sau một hồi thảo luận kế hoạch " vườn không nhà trống" được thông qua. Trần Cảnh hạ lệnh để Lê Tần đưa một đội quân về kinh thành trước để đưa tất cả mọi người rời khỏi đó.

Về tới kinh thành Lê Tần cho tất cả binh lính đi truyền lệnh sơ tán, người dân ở trong kinh thành gần như thực hiện lệnh ngay lập tức mà không hề có bất kì sự phản kháng nào.

Lê Tần vào cung truyền lệnh, hộ tống phi tần, hoàng tử,... về phía cửa đông giao lại cho Lại Tùng còn mình ở lại giám sát người dân rút khỏi kinh thành. Vừa từ cửa đông quay lại, Lê Tần nhìn thấy một nhà ba người đang dọn dẹp đồ đạc cô bé không may vấp mà ngã ra đất, đồ trên tay cũng rơi hết ra đất.

Đó là một túi gạo, Lê Tần thấy vậy liền chạy lại đỡ cô bé dậy. Người đi từ trong nhà ra thấy có người mặc áo giáp liền nói

- Tướng quân tới đây là có chuyện gì sao? Chúng tôi đã chuẩn bị lên đường rồi

- Không có gì, ta đi ngang qua thấy cô bé bị ngã nên mới đỡ

- Cảm ơn tướng quân đã quan tâm

Thanh Đình từ xa chạy tới

- Đại nhân bên này có chuyện người mau tới xem

Lê Tần đi được mấy bước quay lại thì thấy người cha đang đá chỗ gạo trên đất, cô bé kia thì hỏi

- Sao cha lại đá gạo đi

- Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, số gạo này chúng ta không có thời gian nhặt cũng không thể để lại được.

Lê Tần chạy ra ngoài cổng thành thấy thuộc hạ của Trần Thủ Độ là Vũ Dương, đã đứng đợi trong tay còn cầm một phong thư.

- Lê đại nhân thái sư có đồ gửi ngài

Trong thư là tình hình quân địch đã tiến đánh nhanh hơn dự kiến, nên chuyện rút quân đã tiến hành nhanh hơn dự định. Cũng may ở bên này mọi chuyện sơ tán đã gần như hoàn thành, Lê Tần để Thanh Đình dẫn một đội đi tuần một vòng kinh thành để đưa toàn bộ những người còn lại rời đi.

Các đó không xa Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng, Phùng Quyết giả như là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ kinh thành, quân địch dường như không có một chút phòng bị nào. Trần Cảnh nắm chặt quân báo trên mặt mới thả lỏng sau nhiều ngày căng thẳng.

Sau khi đưa toàn bộ người rời kinh thành, Lê Tần cho rút quân về nhưng không trực tiếp về doanh trại mà đi đường vòng. Vì nếu như đi trực tiếp về doanh trại không khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chắc chắn quân địch cũng sẽ có nghi ngờ.

Trên đường Lê Tần còn giúp đỡ người dân, đêm đó đội của Lê Tần di chuyển tới khu rừng lại gặp hai đứa trẻ. Đám người bọn họ cũng không thể vừa di chuyển vừa mang theo hai người bọn họ được, thấy cũng gần chùa Linh Tiêu Lê Tần để đội tiếp tục đi về còn mình và Thanh Đình đưa hai đứa trẻ tới chùa gửi gắm.

Tới cửa chùa đã đóng kín, hai người chờ rất lâu bên trong mới từ từ mở cửa ra. Là một người trẻ tuổi, Lê Tần lễ phép cúi chào

- Ta là Lê Tần, xin hỏi sư phụ Vô Đàm còn ở trong chùa không? Ta có chuyện muốn nhờ người một chút

- Dạ có, mời thí chủ vào

Vị sư phụ đưa bọn họ tới phòng khách, đợi một lúc bên ngoài có tiếng động. Vô Đàm sư phụ đi vào bên trong có chút khẩn trương nhìn Lê Tần từ trên xuống dưới thấy người vẫn tốt mới thở phào nhẹ nhõm, đi phía sau còn có người quen là Vô Huyền.

- Vô Huệ nói con có chuyện muốn tìm ta

- Trên đường con gặp hai cô bé này, không tiện gửi gắm ở đâu. Con muốn nhờ người sắp xếp cho bọn chúng.

Lúc này Lê Tần đứng lui lại để hai cô bé tiến lên phía trước, trên mặt hai cô bé vẫn còn lấm lem. Vô Đàm dơ tay ra hai cô bé liền chạy tới ôm người, dường như trên người của Vô Đàm luôn có sự dịu dàng ai cũng muốn tới gần.

- Được, ta sẽ chăm sóc chúng

- Trời cũng không còn sớm nữa con phải đi, người bảo trọng

- Con phải cẩn thận....

- Con biết rồi,...

Vô Huyền đưa Lê Tần và Thanh Đình ra ngoài, Lê Tần nhìn bóng lưng của Vô Huyền luôn có một cảm giác gì đó rất khó nói. Nhưng hắn cũng chẳng biết cảm giác này là thế nào, tới cửa Thanh Đình chạy đi lấy ngựa còn lại Lê Tần và Vô Huyền đứng ở đó.

- Ngài bị thương đúng không?

Vô Huyền đột nhiên hỏi như vậy Lê Tần có chút bất ngờ, trên cơ bản vết thương của Lê Tần đã khỏi, sao đối phương có thể nhận ra được.

- Chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài cẩn thận

- Đa tạ sư phụ đã nhắc nhở, người cũng cẩn thận

Trước khi rời đi, đột nhiên Lê Tần nghĩ gì đó lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Vô Huyền

- Đây là thuốc cầm máu, người cầm lấy biết đâu sẽ có lúc cần dùng

- Được

Lê Tần còn nghĩ đối phương sẽ từ chối không ngờ lại đồng ý nhận, sau đó lại lấy ra một lá bùa bình an

- Ta cũng không thể lấy không đồ của ngài được

Đến khi Lê Tần khuất bóng Vô Huyền mới quay về chùa, nhìn lọ thuốc trên tay trong lòng của Vô Huyền lại có chút ấm áp. Vì đội phía trước vừa đi vừa đợi nên Lê Tần cùng Thanh Đình rất nhanh đã đuổi kịp. Về tới đại doanh phải mất hơn hai ngày, Lê Tần lập tức tới báo cáo lại mọi chuyện với Trần Cảnh và Trần Thủ Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top