Chương 12: Đầu thần vẫn chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo gì khác

Lúc Lê Tần mở mắt ra thấy là lều của mình mới thở phào vậy là đại quân đã rút lui thành công. Bên ngoài có người đi vào, trên tay người này có một khay đồ

- Đại nhân đã tỉnh?

- À, ta ngủ bao lâu rồi?

- 2 canh giờ, ta giúp ngài thay thuốc

Lê Tần nhớ tới Hà Văn Vĩnh bị thương cũng không nhẹ liền hỏi đại phu

- Hà tướng quân sao rồi?

- Ngài ấy đang ở lều chính bàn chuyện rồi

- ...

Chẳng lẽ Hà Văn Vĩnh bị thương là hắn bị ảo giác sao? Thấy biểu cảm của Lê Tần vị đại phu này chắc cũng đoán được lí do liền giải thích

- Hà tướng quân chỉ là bị thương ngoài da, không đáng ngại. Đại nhân ta phải nói cho ngài một chuyện, vết thương của ngài ở chỗ nguy hiểm hơn nữa ngài còn bị mất nhiều máu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không được lao lực nếu không vết thương có lành về sau cũng sẽ để lại di chứng.

- Được, đa tạ đã nhắc nhở

Vừa băng bó xong đại phu quay đi cất đồ thì Lê Tần đã muốn xuống giường, người này giật mình quay lại

- Đại nhân người làm gì vậy?

- Ta muốn tới lều chính, có chuyện gì sao?

- ...

Lời nói vừa rồi cứ như vậy mà bay theo gió rồi sao? Cả đời ông hành nghề y chưa thấy người nào như thế này cả. Vừa mới dặn nghỉ ngơi bây giờ lại nhảy xuống giường đòi đi bàn chuyện, chê mạng quá dài hay gì.

Sau một hồi đấu tranh thì Lê Tần cũng được người đưa tới lều chính, bên trong có vẻ rất căng thẳng tiếng tranh cãi không ngừng. Thấy Lê Tần được người đỡ vào, Hà Văn Vĩnh đi tới đỡ người tiện hỏi thăm

- Đại nhân người không sao chứ?

- Ta mà có sao thì ngươi đang đỡ ai? Thần Lê Tần tới muộn mong quan gia không trách

- Lê Tần khanh sao ở lều nghỉ ngơi mà chạy tới đây?

- Nhờ phúc của người thần không sao

- Người đâu lấy ghế

Mọi người tiếp tục bàn kế sách, thấy mọi người chỉ bàn kế hoạch tác chiến một người đứng ra nói

- Quan gia thần nghĩ với tình hình hiện tại không sớm thì muộn quân địch sẽ sang sông, nếu chúng ta còn tiếp tục đóng quân ở đây thần e không ổn

- Ý khanh là chúng ta phải lui quân sao?

- Vâng quan gia, chúng ta phải lui quân

- Mọi người thấy thế nào, cứ nói

- Thần cũng thấy không ổn, mọi người nhìn xem chỗ này giả dụ giao tranh ở chỗ này nếu như chúng ta tiếp tục gặp bất chắc không phải sẽ không còn đường lui sao?

- Trong trận vừa rồi trẫm cũng thấy được sự lợi hại của quân địch, chúng di chuyển rất nhanh chúng ta mà dùng nơi này để nghênh chiến thì không để tiếp tục dùng đây làm nơi đóng quân.

- Quan gia người thấy chúng ta lùi lại 20 dặm đóng quân ở bờ Thiên Mạc thế nào?

- Nếu chúng ta tiếp tục thất thủ thì có thể lui về Phù Lỗ, quan gia thần nghĩ lui về Thiên Mạc là lựa chọn tốt nhất lúc này

.....

Ngay ngày hôm sau nhà Trần nhổ trại di chuyển về Thiên Mạc, Ngột Lương Hợp Thai lúc nhận được tin đuổi tới chỉ thấy một bãi đất trống quân nhà Trần đã đi trước một bước.

Đóng quân chưa được mấy ngày đã có tin báo về quân địch đã đuổi tới nơi, lần trước là đối đầu trực diện lần này quân nhà Trần đã đổi kế hoạch. Sau khi biết được chúng có thể lợi về kỵ binh, hành quân cũng rất nhanh. Nếu vậy dụ chúng đánh ở gần sông, lấy sông làm lợi thế đánh chậm mà chắc khiến quân địch không đánh theo được kế hoạch.

Ngột Lương Hợp Thai chẳng mấy chốc liền hiểu được ý đồ của nhà Trần cho vượt sông ở chỗ cạn tiếp tục lấy kỵ binh làm mũi tên để tấn công, một lần nữa kế hoạch thất bại. Nhưng chuyện đáng nói là lần này truy binh của quân địch không đuổi theo bao xa đã dừng lại.

Chuyện này đối với nhà Trần mà nói là một chuyện tốt, nhưng trong mắt của Trần Thủ Độ không có chuyện gì là tự nhiên cả. Nếu như chúng đã đề ra cách đánh nhanh làm mục tiêu thì không có lý nào lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, chắc chắn có uẩn khúc.

Quân nhà Trần tiếp tục lui quân về Phù Lỗ theo kế hoạch ban đầu. Mặc dù đã có dự liệu trước nhưng thua hai trận liên tiếp là chuyện không thể chấp nhận với bộ chỉ huy quân đội nhà Trần.

Bộ chỉ huy lúc này ai cũng ngồi trên đống lửa, bầu không khí trong các buổi bàn chiến thuật đều cực kì căng thẳng. Mọi kế hoạch đề ra nếu không phải bất khả thi thì cũng là không phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong lúc bế tắc Trần Cảnh đã tới nói chuyện với Trần Nhật Hiệu, nhưng Nhật Hiệu đưa ra một ý kiến không thể tồi hơn đó là khuyên Trần Cảnh đem triều đình nhập Tống để lấy sự bảo hộ.

Nhìn trên mặt bàn có hai chữ " nhập Tống" bằng nước trà Nhật Hiệu vừa mới viết Trần Cảnh nhíu mày thể hiện rõ sự không hài lòng với một câu trả lời của người làm Thái úy đương triều.

Trần Cảnh lại nhớ tới đội quân Tinh Cương do Trần Nhật Hiệu chỉ huy liền hỏi chúng đâu, Trần Nhật Hiệu phải lấy hơi đến mấy lần

- Thầnnnn...thần .... không gọi được...gọi được ....chúng tới...

Thấy ở lại hỏi cũng không được gì, Trần Cảnh liền quay người rời đi. Trần Cảnh đi tới lều của Trần Thủ Độ, lúc đi vào Trần Cảnh thấy Trần Thủ Độ đang ngồi nghiên cứu bản đồ

- Quan gia đã muộn người tới đây có chuyện gì?

- Thái sư, với tình hình hiện tại người thấy quân ta còn cơ hội để chuyển mình không?

- Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác.

Quả thực đây là câu nói Trần Cảnh muốn nghe nhất mấy ngày hôm nay, mấy ngày này mọi người đều bàn chuyện đánh lui. Hai người họ tiếp tục nói chuyện đến rất muộn, đang bàn chuyện thì Vũ Dương đi vào hai người bọn họ liền đi vào một góc để nói chuyện. Trần Thủ Độ quay lại nói với Trần Cảnh

- Quan gia lúc trước xác nhận được quân địch muốn đánh nhanh thắng nhanh, trong trận đầu tiên còn đuổi chúng ta rất sát nếu chúng ta không qua sông chắc đã bị bọn chúng tiếp tục đuổi

- Đúng vậy, lần đó cũng vì qua sông trẫm mới không bị bắt

- Nhưng lần này bọn chúng không đuổi theo xa như vậy. Thần thấy có chuyện không ổn liền cho người đi điều tra, không ngờ bọn chúng dừng lại là để cướp lương thực và thuốc men..

- Vậy sao... thái sư nghĩ chúng ta có thể tận dụng được chuyện này chuyển bại thành thắng được không?

- Quan gia chúng ta phải nắm bắt cơ hội lần này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top