Chương 11: Rút lui

Nhưng dưới vó ngựa thảo nguyên đến quân chủ lực của triều đình còn không chống cự được làm sao một phiến quân địa phương có thể địch lại. Từng người từng người ngã xuống, Phạm Cự Chích đấu với A Truật cũng chỉ được được một lúc liền bị thương tích đầy mình.

Hoài Đô đứng từ xa thấy vậy liền giành lấy cung tên của thuộc hạ nhắm bắn về phía của Phạm Cự Chích, Đặng Văn Bằng thấy vậy liền xông ra đỡ cho Phạm Cự Chích một tên trí mạng. Nhưng sau một mũi tên kia lại có thêm nhiều mũi tên nữa không dùng đao đỡ được Đặng Văn Bằng liền dùng chính cơ thể của mình để đỡ.

Phạm Cự Chích vừa lơ là quay lại phía sau thì bị A Truật dùng một đao chém vào lưng. Lúc này quân của Phạm Cự Chích đã chẳng còn ai, đoán được đại quân đã đi xa, Phạm Cự Chích cảm thấy trên vai của mình như đã trút được gánh nặng.

Sau khi hạ được quân của Phạm Cự Chích, Hoài Đô và A Truật lập tức cho quân đuổi theo Triệt Triệt Đô. Bên này trước khi Triệt Triệt Đô đuổi tới quân nhà Trần đã lên thuyền đi được một đoạn.

Triệt Triệt Đô đuổi tới thấy thuyền của quân nhà Trần đã rời bến hắn như nổi điên, liền hạ lệnh nhằm thuyền rồng mà bắn tên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hôm nay không phải cái ngươi chết dưới mưa tên thì là ta chết dưới lưỡi kiếm.

Chính hắn cũng lấy cung tên trên ngựa của mình nhắm về phía thuyền rồng mà bắn. Lê Tần luôn quan sát phía sau, thấy được quân địch dương cung tên liền lao tới

- Quan gia cúi xuống

Lê Tần hô lên cảnh báo Trần Cảnh, sau đó nhìn xung quanh nhấc ván thuyền lao tới che cho Trần Cảnh, tự nhiên thấy tay mình ướt ướt Trần Cảnh nhìn lên thấy bả vai của Lê Tần bị một tên bắn trúng. Có lẽ vì quá đau nên trên trán của Lê Tần đầy mồ hôi, hai tay hắn bám chặt vào ván thuyền thỉnh thoảng còn run.

Triệt Triệt Đô điên cuồng bắn tên mặc dù thuyền nhà Trần đã đi xa, Hoài Đô hạ lệnh dừng bắn nhưng Triệt Triệt Đô quay lại nói

- Nếu ai dám dừng lại ta sẽ chém đầu người đó

- Dừng tay

Ngột Lương Hợp Thai đuổi tới thấy thuyền đã đi xa, đến một tướng địch cũng không bắt được. Cũng không có thuyền để đuổi theo liền tức giận. Mưa tên chấm dứt Trần Cảnh đứng dậy giúp Lê Tần đỡ ván thuyền, mấy người gần đó cũng tiến tới giúp Lê Tần bỏ ván thuyền xuống.

Ngột Lương Hợp Thai hạ lệnh chọn chỗ để hạ trại, sau đó lập tức toàn bộ các tướng quân bị gọi tới lều chính. Lần đầu tiên kế hoạch của ông ta thất bại, trước đây kế hoạch đánh nhanh và đặt mục tiêu là tóm được chủ tướng chưa bao giờ thất thủ. Vậy mà lần này đừng nói là chủ tướng mà đến ngay cả một tướng quân cũng không bắt được.

Triệt Triệt Đô vừa bước vào liền bị Ngột Lương Hợp Thai lập đá một cái, quỳ bằng cả hai chân. Ông ta rút con dao bên hông vứt xuống trước mặt của Triệt Triệt Đô, quân lệnh như sơn hắn phải trả giá cho chuyện hôm nay hắn làm.

A Truật đứng ra cầu xin thay cho Triệt Triệt Đô

- A Bố người cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội, hôm nay trong tình hình đó thực sự có thể lập tức có thể bắt lấy vua nước địch

- Vậy vua đâu? Ta hỏi các ngươi vua đâu? Binh bất yếm trá các ngươi đã theo ta bao nhiêu lâu các ngươi còn chưa hiểu được chuyện này sao?

- Khả hãn xin người nghĩ lại, giữ lại Triệt Triệt Đô vẫn còn hữu dụng. Ít một người chi bằng nhiều hơn một người, hắn cũng là người theo khả hãn nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao, người hãy để hắn lấy công chuộc tội.

-...

Nghe lời của Hoài Đô Ngột Lương Hợp Thai mặc dù bớt được mấy phần tức giận nhưng nhìn qua Triệt Triệt Đô vẫn không thuận mắt, giáng cấp rồi đuổi hắn ra ngoài. Hoài Đô tiến tới đỡ Triệt Triệt Đô dậy vỗ vai hắn, khẽ gật đầu.

Sau khi Triệt Triệt Đô ra ngoài bên trong liền có tiếng thảo luận, hắn đã là người bỏ đi trong mắt của khả hãn. Không bao lâu có người chạy vào trong lều chính

- Khả hãn Triệt Triệt Đô đã uống thuốc độc tự sát trong lều

Cả ngày nay ở trong lều xử lý quân vụ trong lòng Trần Thủ Độ luôn bồn chồn không yên, cảm giác như sẽ có chuyện xấu xảy ra. Vừa mới đứng dậy đi được mấy bước thì đã có người từ bên ngoài chạy vào

- Thái sư đại quân đã về nhưng .. nhưng...

Đoán được có chuyện không hay Trần Thủ Độ vội chạy ra ngoài, thấy Trần Cảnh vẫn an toàn mới thở phào. Nhìn xung quang mọi người không bị thương thì cũng đang đỡ người bị thương, vậy trận vừa rồi đã thất bại nên phải rút quân.

Trần Thủ Độ chạy tới chỗ của Trần Cảnh

- Quan gia người không sao chứ?

- Ta không sao, mọi người mau đưa những người bị thương đi chữa trị. Thái sư người tới lều chính đợi ta

- Dạ

Lúc này Trần Thủ Độ mới để ý không thấy Lê Tần đâu cả, lẽ nào hắn xảy ra chuyện rồi. Trước khi tới lều chính Trần Thủ Độ để Vũ Dương đi nghe ngóng tin về Lê Tần.

Chờ một lúc mới thấy Trần Cảnh quay lại, chưa kịp hành lễ Trần Cảnh đã nâng tay của Trần Thủ Độ nói

- Chúng ta phải bàn lại kế hoạch tác chiến, trận vừa rồi quả thật chúng ta đã khinh địch. Chỉ chưa đầy 1 canh giờ cánh hữu đã bị phá, nếu không để Quốc Tuấn ở phía sau chắc đại quân đã bị bao vây không thể thoát.

- Nhưng theo như tình báo thì số lượng quân địch không nhiều sao có thể?

- Chính ta cũng không ngờ được, đúng rồi thái sư cho người đi nghe ngóng phiến quân ở Cụ Bản xem tình hình thế nào. Lúc ta rút tới đó đã có một người xưng là Phạm Cự Chích tới cứu giá

- Thần lập tức cho người đi làm ngay

- Ta đã để các tướng nghỉ ngơi một chút, trước sáng ngày mai chúng ta phải có đối sách thái sư chuẩn bị một chút

- Dạ, thần cáo lui

Đi ra ngoài Vũ Dương đã tới bên Trần Thủ Độ báo cáo

- Thuộc hạ vừa đi nghe được Lê đại nhân do bị thương, lúc rút lui vì che tên cho quan gia mà bị trúng tên mất nhiều máu đang được trị thương ở lều của ngài ấy

- Ta biết rồi, ngươi cho người tới Cụ Bản nghe ngóng tình hình của phiến quân do Phạm Cự Chích chỉ huy thế nào rồi về báo với ta

- Rõ

Lúc Vũ Dương về tới nơi trời cũng đã muộn

- Thuộc hạ đã tới Cụ Bản nhưng không còn người nào ở đó, liền đi dọc theo đường cách bờ sông không xa thấy trên đường có rất nhiều thi thể.

- Vậy là phiến quân đó không còn người nào sao?

- Thuộc hạ đã đi nghe ngóng xung quanh nhưng không có động tĩnh gì, nên đã để vài người ở đó an táng

- Ngươi tiếp tục nghe ngóng nếu có thêm thông tin gì lập tức về báo lại với ta.

- Rõ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top