ĐẠI VIÊN VƯƠNG Quyển 8 c1-c3

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.

Hồi 1: Thái giám, thái giám, lại thái giám.

Dịch + Biên : Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm Giới

Vu Đạo Toại hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một bóng trắng vụt ra khỏi Thiên Xà hoàn xông đến chặn tên võ tướng mắt "song đồng" kia lại. Hắn vận Thiên Long Ngự Nhật thần công, lập tức có hai mươi tám hỏa cầu thật lớn như mặt trời rực cháy xuất hiện trên không trung. Thân hình Vu Đạo Toại bay lượn cực nhanh như mưa dông gió giật.

Tên võ tướng này cũng là một trong năm Đại thống lĩnh của Đại vũ tuyên uy quân, võ công còn cao hơn cả Vân Ba Đông nhưng tiếc là hắn lại gặp phải Vu Đạo Toại là loại nửa hộ pháp thần tướng, nửa thi yêu ngàn năm hiếm thấy, vạn năm khó gặp.

Hai bên còn chưa giao đấu nhưng những hỏa cầu bay xung quanh người Vu Đạo Toại đã đốt cho khôi giáp của tên võ tướng này nóng rực khiến quần áo vải ở bên trong bốc cháy khói đen tỏa ra cuồn cuộn.

" Cút đi!" Vu Đạo Toại không muốn đả thương người, chỉ vươn tay vỗ một chưởng phát ra luồng lực đạo mạnh khôn cùng đánh xuống. Tên võ tướng kia lập tức xoạc hai chân, sử dụng chiêu Song Thôi Nguyệt dùng sức mạnh đối kháng với chưởng kình nặng như núi của Vu Đạo Toại.

" Công lực của kẻ này còn mạnh hơn cả mười đại Yêu tướng!" Gã võ tướng thấy mình bị đánh cho lún sâu cả hai chân xuống đất như thế này thì cực kỳ hoảng hốt, chẳng biết địch thủ này từ đâu đến.

Được Vu Đạo Toại tương trợ, Vương Phật Nhi bèn tung song chưởng phá tan Băng tàm diệu quang lăng của người đẹp mặc cung trang, dùng Đại Na Di niệm pháp điều khiển cây Thanh Cung Mộc biến động linh hoạt tựa như một con thanh xà quái dị đánh tan toàn bộ đám binh lính xông gần bên người.

Đột nhiên có một tiếng thét to rồi một người có dáng vẻ như thái giám bay vút lên giữa không trung. Hắn mặc một bộ áo giáp màu đen trông vô cùng uy mãnh cộng thêm vẻ mặt cực kỳ cổ quái nên không có cách nào đoán được hắn là ai.

" Ta phụng mệnh Hoàng thượng đến bắt tên tiểu tặc này. Các vị tướng quân tránh ra. Mời Tinh phi nương nương lui lại!"

Mọi người trông thấy tên thái giám mặc bộ áo giáp màu đen vô cùng uy mãnh này thì đều lập tức tránh ra. Chỉ thấy tên thái giám khoa hai tay một vòng phát ra băng tuyết cuồn cuộn, dĩ nhiên là sử dụng Thập Phương Đống Ma Đạo chính tông, hơn nữa tu vi lại lên tới cảnh giới đệ nhất phẩm hùng mạnh.

Vương Phật Nhi sợ đến tái mặt, thầm nghĩ:" Lũ thái giám trong Bạch Nguyệt thành này đều mạnh đến như thế này sao? Lão thái giám vừa rồi đã cao thâm khó lường, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một tên nữa."

Vu Đạo Toại hét lớn một tiếng, tăng cường những hỏa cầu bên ngoài cơ thể mạnh lên gấp đôi, cứ bảy khối hỏa cầu nối đầu đuôi với nhau hóa thành tổng cộng tám con hỏa long dáng vẻ dữ tợn, rít gào đánh về phía tên thái giám kia. Lão quay đầu lại bảo Vương Phật Nhi:" Đây là bộ Phách Linh Khải bí truyền của Bạch Nguyệt yêu tộc, bất cứ ai mặc bộ áo giáp này lên người thì tu vi trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên tới cảnh giới đệ nhất phẩm, nhưng tên thái giám này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được khoảng bảy tám chiêu rồi sẽ mất năng lực hành động."

Vương Phật Nhi mặc dù kinh hãi nhưng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Hắn nghe đến cái tên Phách Linh Khải thì chỉ biết cười khổ trong lòng, thầm nghĩ:' Vận số của mình thật sự là đen đủi, liên tục gặp phải mười đại thần binh của Trung thổ Thần Châu, hết lần này tới lần khác bị người ta đánh cho nhừ tử."

Phách Linh Khải nổi danh tường đương với Kim Hi Li diễm phủ, mỗi thứ là thần khí trấn tộc của Bạch Nguyệt tộc và Ngột Tư tộc. Nghe nói là bộ áo giáp này do chính tay Thủy Câu Thần sử dụng chất liệu cực kỳ thần bí chế tạo nên. Khi phá toái hư không đi tìm Đạo, Thủy Câu Thần đã để lại một phần lực lượng gia cố cho bộ áo giáp này nên bất cứ ai tu luyện Thập Phương Đống Ma Đạo chính tông mặc vào đều có thể trong nháy mắt tăng tu vi lên vượt bậc.

Chỉ có điều bộ áo giáp này có tên là Phách Linh, tất nhiên cũng cực kỳ bá đạo, không có tu vi đạt tới đệ tam phẩm mà cứ cố phát động dị năng của Phách Linh Khải thì chỉ trong vòng mấy chiêu sẽ bị bộ áo giáp này hút hết tinh khí trong cơ thể, do đó thường thường chỉ phát ra được vài chiêu uy phong lẫm liệt rồi lập tức sẽ trở nên nhũn như chi chi ngã bò lăn ra trên mặt đất.

Vương Phật Nhi và Vu Đạo Toại hợp lực, chung sức đón đỡ ba chiêu của tên thái giám này. Lộ số võ công của hai người một nóng một lạnh, vừa hợp đê khắc chế Thập Phương Đống Ma Đạo của cái tên thái giám chết bầm này. Khi chân khí tạm thời mạnh như một cao thủ nhất phẩm trong người tên này tan đi, hai người đang định phản kích thì lại thấy một tên thái giám khác xông ra. Phách Linh Khải chẳng biết bị ai dùng một loại pháp quyết nào đó điều khiển mà lập tức tan rã rồi một lần nữa lại tổ hợp thành hình trên thân tên thái giám mới xông ra kia.

Khi tên thái giám này lại dùng hai tay phát quyền đánh ra Thập Phương Trảm Giới với tu vi đệ nhất phẩm thì Vương Phật Nhi và Vu Đạo Toại cùng cười khổ, hiểu rằng cuộc chiến hôm nay chỉ có bại chứ không có thắng.

Vương Phật Nhi hống lên một tràng dài, triệu hồi Vu Đạo Toại rồi vận Đại Na Di niệm pháp tránh khỏi mười mấy tên lính Đại vũ tuyên uy quân, lăng không bay vọt lên khỏi mặt đất, hoa tay hóa thành một thứ như đại pháo ở nhân gian bắn một chiêu về phía tên thái giám kia còn bản thân hắn thì lại bay vút lên trời hóa thành một con chim lớn khí độ tôn quý, vô cùng trang nghiêm, chỉ vẫy hai cánh một một cái đã biến mất trong mây.

Đó chính là Vương Phật Nhi sử dụng Li Loan biến để thoát thân.

Tên thái giám mặc Phách Linh Khải kia liên tục phát ra mấy trăm ngọn Huyền băng đao hoàn nhưng làm sao đuổi kịp Li Loan thần điểu có tốc độ thiên hạ vô song được. Khi hắn ngã gục xuống đất, Phách Linh Khải trên người lại tan ra và bay trở vào trong cung điện. Một giọng nói già nua uể oải như không hề có sức lực truyền ra:" Người này đã sử dụng Nguyên tổ thủy thần biến, nhất định là cái vị trong truyền thuyết kia. Các ngươi không cần truy đuổi, chúng ta không quản nổi chuyện của Đại Lạn Đà tự đâu."

Tinh phi nương nương xoay người đi vào cung điện. Mấy Đại thống lĩnh đứng lại trên sân, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Khi bỏ chạy, Vương Phật Nhi đã thu hồi lại Ma Ngoan khiến cho Vân Ba Đông rơi từ giữa không trung xuống đất. Giờ hắn được đồng bọn khai giải huyệt đạo, không nhin được tức giận chửi mắng ầm ầm.

Lát sau lại có một gã thái giám từ trong cung đi ra, bước đến trước mặt bảo năm Đại thống lĩnh:" Hoàng thượng nói, các ngươi không được truyền ra ngoài câu chuyện vừa xảy ra với người kia, cũng không được bàn tán về việc này." Năm Đại thống lĩnh liền khom người thi lễ, luôn miệng cam đoan không nói.

Kia thái giám cũng không để ý hai đồng nghiệp vừa sử dụng Phách Linh Khải đang nằm như đống đất kia, tay cuộn một cuộn giấy màu trắng lại rồi cứ thế bỏ đi. Theo cách thức chế tạo thì cuộn giấy đó hiển nhiên là giấy mà Ngọc Lê vương triều dùng để truyền thánh chỉ.

Năm Đại thống lĩnh ngơ ngác nhìn nhau, có người đã nghĩ đến:" Binh lực mà Hoàng gia có thể khống chế cũng chỉ có Đại vũ tuyên uy quân chúng ta mà thôi, vậy thì thánh chỉ còn có thể ban cho ai nữa?"

Vương Phật Nhi trốn khỏi Vô Ưu cung, giang rộng hai cánh bay lượn quanh hoàng cung một vòng, từ trên cao trông xuống nên rất dễ dàng bao quát cả hoàng cung. Hắn trông thấy tại một cung điện cực kỳ yên tĩnh có hai thiếu nữ, người cầm đại phủ, kẻ nắm trường đao đang chiến đấu kịch liệt. Vương Phật Nhi rốt cục lại lo lắng cho an nguy của Lệ Khuynh Thành nên từ trên trời cao triệu hồi Ma Ngoan ra rồi lao bổ xuống dưới.

" Thì ra là Khuynh Thành đã tìm được Tàng Dạ Linh rồi, may mắn là nàng không gặp phải lão thái giám kia!"

Ma Ngoan không thể bay lượn trên trời cao nên từ chỗ quá cao như vậy lao xuống cứ như một cái đĩa bay dặt dẹo rã đông ngả bắc. Vương Phật Nhi phải hết sức cố gắng mới khống chế được phương hướng.

--------------------------------------------------------------------------------

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.

Hồi 2: Song nữ đấu, Thái Giám Vương.

Dịch + Biên : Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm Giới

Lệ Khuynh Thành phất đao cười khẽ,"Nghe danh nữ vũ thần đã lâu, hôm nay được gặp mặt thấy Tàng tỷ tỷ quả nhiên phong thái dịu dàng uyển chuyển ai thấy chẳng say mê."

Tàng Dạ Linh hơi hơi cau mày,thủng thẳng hỏi:"Vị muội muội này chẳng biết từ phương nào đến,vì sao cứ nhất định muốn khiêu chiến Dạ Linh?"

Hai bên đều bộc phát khí thế,trong lời nói cũng ẩn chứa giao phong, kỳ thật chẳng ai dám khinh thường đối phương. Vừa rồi giao thủ mấy chiêu,đều đã hiểu rõ thực lực của đối thủ, không khỏi than trời sinh đại địch.

Lệ khuynh Thành thầm nghĩ :"Mình chẳng biết trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả ở sư môn mới tu thành Vô Sinh Sát Đao, vẫn tự cho rằng đao pháp này khó có thể có người thứ hai trong thiên hạ sánh được. Không ngờ Tàng Dạ Linh không hổ là một đời truyền nhân của Ngũ Ngục Đao Kinh, lại có thể luyện đến tam ngục trong ngũ ngục, thực lực khác hẳn biểu hiện ôn nhu bề ngoài của nàng!"

Tàng Dạ Linh còn kinh hãi hơn cả Lệ Khuynh Thành.,Từ nhỏ nàng đã được Yêu suất của bản tộc chọn làm người tu luyện bảo điển trấn tộc của Ngột Tư Tộc .Hơn mười năm bế quan khổ tu, tiếp thu sự chỉ điểm của siêu nhất lưu cao thủ trong tộc, tự phụ thiên hạ ngoại trừ cái tên Thái Tuyền Thương đẹp trai tài giỏi, trong mắt không người kia thì chẳng ai trong giới trẻ tuổi tại Trung thổ bì kịp nàng.Thật không nghĩ tới bỗng nhiên lại xuất hiện một Lệ Khuynh Thành có tu vi mạnh mẽ tuyệt không dưới nàng. Tàng Dạ Linh vài lần không nhịn được ý nghĩ sử dụng Kim Hi Li diễm phủ. thật sự muốn xem đối thủ này đến tột cùng đạt tới cấp độ nào so với ước lượng của mình.

Vương Phật Nhi từ giữa không trung lao xuống, cơ hồ cách mặt đất khoảng bốn năm thước, thì Ma Ngoan mới ngừng bay. Hắn trông thấy Lệ Khuynh Thành hoa trường đao lên hóa thành một dải cầu vồng, lại có những biến hóa không sao hiểu nổi trong điều kiện tưởng như không thể. Đao quang phân chia thành hai ba đạo hàn quang, hóa thành hai con chim hàn tước sống động như thật.

"Chưa bao giờ thấy Khuynh Thành sử dụng chiêu số kỳ diệu như vậy. Xem ra vài lần gặp trước đây, nàng còn chưa xuất ra chân chính thực lực a!"

Vương Phật Nhi cực kỳ kinh ngạc, biết lúc này không tiện quấy rầy hai người chiến đấu nên đành đứng qua một bên lẳng lặng quan sát trận chiến

Trong tay Tàng Dạ Linh cũng không có cây hoàng kim cự phủ vốn tạo nên hình ảnh của nàng. Nữ vũ thần lúc này chỉ cầm một thanh Tú Loan bảo đao, thân đao như tờ giấy mỏng manh dị thường, rung rung trong gió theo một tần suất thần bí.

Mặc dù Tàng Dạ Linh cực kỳ kiêu ngạo nhưng nhìn thấy một đao này của Lệ Khuynh Thành cũng không khỏi thôt lên một tiếng: Hảo ! Đao quang của Lệ Khuynh Thành mỗi khi tiến lên một tấc thì lại biến thành một dải cầu vồng, rồi phần chia ra làm hai ba điểm hàn quang , hàn quang chấn động giống như khi chim non chui ra khỏi vỏ trứng vậy, rồi một con hàn tước bay ra.

Khi đao quang của Lệ Khuynh Thành đến cách Tàng Dạ Linh khoảng năm thước thì đã có đến trên ba mươi con hàn tước bay dập dờn trong không trung,cực kỳ linh hoạt.

Tàng Dạ Linh cũng không dám để những con Hàn Tước đáng yêu đó chạm vào người. Những con chim này đều do Lệ Khuynh Thành sử dụng Vô Sinh Sát Đao huyễn hóa ra, con nào cũng đều ẩn chứa lực Hủy diệt có thế tàn phá tiêu hủy hết thảy mọi sinh cơ. Nàng khẽ nhún chân bay lên trên không trung, hét lên một tiếng, tức thì xuất hiện một vầng hào quang sáng như ngọc bao phủ bên ngoài thân thể.

"Nam Thiên Quang Minh Ngục!"

Nam Thiên Quang Minh Ngục đúng là sát chiêu hàng đầu của Ngũ Ngục Đao Kinh có lực lượng quá mức mạnh mẽ cũng giống như Đại Nhật Kim Diễm do Đại Nhật Như Lai Gia Trì Thần Biến huyễn hóa ra, tuy cách làm có khác nhưng kết quả thì giống như nhau. Chỉ có điều Nam Thiên Quang Minh Ngục có thể hóa thành Quang Minh Ngục Hải trải dài vô tận tạo ra hoàn cảnh chiến trường có lợi nhất cho người sử dụng.

Trong sát na đó, quang diễm đã phủ kín mặt đất chung quanh Tàng dạ Linh, vố số quang cầu màu vàng cháy sáng có nhiệt độ vô cùng cao nổ đùng đùng như pháo. Những con Hàn tước mang đầy sát ý của Lệ Khuynh Thành tiếp xúc với làn sóng kim quang nặng như núi này thì đều kêu lên rền rĩ rồi tan thành hư vô.

Tuy Tàng Dạ Linh có thể đánh tan những con Hàn tước do đao khí phân hóa ra nhưng lại không có cách nào sử dụng lực lượng Nam Thiên Quang Minh Ngục để áp chế thanh trường đao trong tay Lệ Khuynh Thành. Bởi vậy nàng đành phải quét ngang thanh Tú Loan bảo đao trong tayphát ra vô số ánh hồng quang ngăn cản đao phong của Lệ Khuynh Thành.

Vương Phật Nhi quát khẽ, định triệu hồi ra ba đại hộ pháp thần tướng, cây côn Thanh cung Mộc trong tay cũng đã được thay bằng Bắc Đẩu thần binh. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay.

Lệ Khuynh Thành và Tàng Dạ Linh đều trông thấy Vương Phật Nhi. Lệ Khuynh Thành đương nhiên coi Vương Phật Nhi là viện quân, còn Tàng Dạ Linh lại có chút cảm tình đối với người thanh niên đến từ Đại Lôi Âm Tự này. Bởi vậy, sau khi trao đổi một chiêu thì hai người cùng quát lên:" Thập Phương, ngươi không cần xuất thủ."

Hai người nói xong thì lại liếc nhau một cái,trong lòng cùng thấy kinh ngạc.

Vương Phật Nhi lúc này cũng thấy đau đầu, vẫn đứng trên Ma Ngoan, xoay tay đặt thanh Bắc Đẩu lên vai xem hai vị tuyệt thế mĩ nữ thi triển cả đời sở học đánh nhau đến hoa lửa văng tung tóe khắp nơi.

"Lệ Khuynh Thành là một cô gái dũng mãnh, Tàng Dạ Linh cũng là một cô gái hùng mạnh. Cả hai người đều không dể bị lừa gạt, phải làm sao mới có thể tách được hai nàng ra? "

Vương Phật Nhi đang khốn khổ nghĩ cách thì đột nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn:" Hai cô nhóc này thật ra đều không tồi. Ai là bẳng hữu của ngươi?".

Vương Phật Nhi trong lòng chấn động. Đã có thể đến bên cạnh hắn không một tiếng động, mãi đến khi mở miệng nói chuyện thì hắn mới có thể phát giác, ỏ Bạch Nguyệt Thành xuất hiện một vị tuyệt thế cao thủ như thế từ khi nào vậy?

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy đó là lão thái giám vẫn quét rác tại Lãnh Tuyền Cung. Trong lòng cũng không biết là vui hay là buồn, hắn vội vàng cúi đầu thi lễ:"Ta có chút giao tình với nữ vũ thần Tàng Dạ Linh còn người kia thì là một bằng hữu rất tốt."

Tuy rằng trang phục trên người lão thái giám không có gì thay đổi nhưng lại tạo ra một cảm giác hoàn toàn khác. Trước đây thì là một lão già tàn tật thờ ơ đối với mọi sự nhưng bây giờ lại biến thành một vị Vô Thượng tông sư khí độ uy nghiêm như một tòa núi cao khiến người khác phải kính ngưỡng.

Trừ khi đối diện với sư phụ của mình, còn lại thì Vương Phật Nhi chưa bao giờ cảm nhận được khí chất này trên người khác. Đó là một loại cảnh giới như thần thánh siêu thoát thế tục, từ trên cao nhìn xuống người trần.

" Nhãn quang của ngươi cũng không tồi, hai con nhóc này đều là có khí chất cực tốt, chi bằng để ta giúp ngươi một tay?"

Vương Phật Nhi vội vàng ngăn lại, nắm lấy ống tay áo lão thái giám, kêu lên:" không cần hỗ trợ, thật không dám làm phiền lão tiền bối, ta cũng không có gì cần người khác giúp."

Lão thái giám ồ lên một tiếng, như cười như không liếc nhìn Vương Phật Nhi một cái rồi thản nhiên nói:"Ta ở Bạch Nguyệt thành đã đến ba mươi năm, giờ nhờ một câu của ngươi mà tỉnh ngộ. Mấy hôm nữa ta sẽ đi xa, đến đô thành Đại Càn Vương triều thăm hỏi một vị cố nhân.Cậu bé có nguyện làm bạn đường với ta không?"

Vương Phật Nhi sợ đến biến sắc, vội vàng đáp:" Ta muốn về Đại Lôi Âm Tự một chuyến trước đã, sợ là không có thời gian theo hầu tiền bối, thật là đáng tiếc."

Lão thái giám tức thì sửng sốt hỏi:" Không phải Đại Lôi Âm Tự đã bị mấy tên thi yêu chiếm cứ rồi sao? Ngươi định đến đó làm cái gì? Nếu là muốn đi giết yêu đoạt bảo thì ta chỉ cho ngươi một vài nơi có thể thu hoạch được nhiều hơn chứ Đại Lôi Âm Tự thật ra là nơi nghèo kiết thôi mà!"

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.

Hồi 3: Cảnh giới vô niệm, thái giám mỹ nữ.

Dịch + Biên : Dạ Vũ

Nguồn: Kiếm Giới

Nghe Vương Phật Nhi giải thích, Đại Lôi Âm tự đã bị " sư phụ " của hắn chiếm cứ, lão thái giám lại bật cười bảo:" Không ngờ lão trọc Cưu Ma La Cấp Đa kia lại có thể dạy dỗ được một đệ tử trí thú như thế này khiến cho ta cũng muốn thu vài đệ tử cho vui. Đáng tiếc Bạch Tuyền Dị tuy có hùng tâm nhưng tư chất quá kém, lại say mê quyền thế nên không thể chuyên tâm tu luyện, không phải là lựa chọn tốt."

Vương Phật Nhi không dám nói tiếp, sợ bị lão thái giám túm lấy, cưỡng bách thu hắn vào làm môn đồ." Nếu lão thái giám muốn truyền thụ cho ta võ học chuyên dụng của thái giám thì nhất định có chết cũng phải từ chối. E rằng Ngũ hành thần biến cũng không tu bổ được loại thương tổn này."

Lệ Khuynh Thành và Tàng Dạ Linh cũng đã phát hiện ra lão thái giám từ lâu nhưng các nàng đang đánh nhau kịch liệt nên cũng chưa rảnh để hỏi thân phận lai lịch của lão. Tựa như lão thái giám đã nhiều năm chưa nói chuyện với ai nên cứ đứng cùng Vương Phật Nhi một lúc lâu, không nhịn được bắt đầu chỉ trích những sơ hở về võ công, thân pháp, chiêu thức của hai người.

"Hai cô nhóc này tuy đều đã nhập vào cảnh giới nhất phẩm nhưng chỉ được tính là mới đến ngưỡng cửa, còn chưa mở được cánh cửa đê bước vào bên trong. Trên thực tế tu luyện võ công có ba cái quan ải khó đột phá nhất, đầu tiên là từ lục phẩm lên ngũ phẩm, thứ hai là từ tứ phẩm lên tam phẩm, và cuối cùng là từ nhị phẩm lên nhất phẩm. Không biết có bao nhiêu người đã bị dừng lại ở ba ngưỡng cửa này, suốt đời tu vi đều không tiến thêm nửa bước. Ngươi có biết là vì sao không?"

Vương Phật Nhi nghe lão thái giám hỏi thì thành thật đáp:" Vãn bối không biết! Ta mới có tu vi tứ phẩm, chưa qua thì làm sao biết tăng lên đến tam phẩm sẽ gặp những trở ngại gì, nhiều nhất là phải tốn chút thời gian."

Lão thái giám cười sắc lạnh, khẽ lắc đầu nói:" Tên nhóc như ngươi tuy chưa thể so sánh với hai con bé kia nhưng đại thể cũng coi như là có thiên phú thông minh thì mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết rằng đại đa số võ giả theo cơ duyên mà đến một ngưỡng cửa cũng không qua được, không học được võ học thượng thừa, vĩnh viễn không có hy vọng gì. Người có may mắn học được võ học nhất lưu, không tính đến nỗ lực rèn luyện thì trở ngại lớn nhất trong việc tập võ chính là thiên phú và tâm cảnh. Ngươi có tâm cảnh cực kỳ ôn hòa, thiên phú lại cao nên mới cảm thấy tăng tu vi dễ dàng. Đến khi ngươi tăng đến nhị phẩm thì mới có cơ hội nếm thử mùi vị này! Trong mười đại yêu tướng thì ít nhất có ba người đình trệ ở nhị phẩm đã bao nhiêu năm mà tiến lên được."

Vương Phật Nhi biết đây là cơ hội hiếm có nên thuận mồm học hỏi:" Như vậy thì theo tiền bối, tâm cảnh và tu vi có quan hệ gì?"

Lão thái giám đột nhiên rời mắt khỏi chiến trường, liếc nhìn Vương Phật Nhi một cái, rồi tỏ vẻ như cười như không đáp:" Chuyện tâm tình có liên quan đến mức độ tinh thần cực kì phức tạp. Lấy ví dụ là võ kinh của Bạch Nguyệt yêu tộc ta có thể tạo nên sáu loại tâm cảnh, có loại giúp cho tu vi tiến bộ thần tốc, có loại tâm cảnh lại có thể khiến tu vi tụt lùi hoặc là dậm chân tại chỗ. Tâm cảnh hiện tại của ngươi chính là cảnh giới Vô niệm."

Vương Phật Nhi chưa bao giờ nghe nói về đạo lý này, lập tức thỉnh giáo lão thái giám:"Cảnh giới Vô niệm là cái gì?"

Lão thái giám khẽ cười rồi thở dài đáp:" Chẳng có ai biết được vì sao ngươi luyện võ công lại có thế như chẻ tre, tiến bộ không thể ngăn cản thế này. Người khác khổ tâm luyện rèn mà tiến bộ rất chậm còn ngươi thì lại nhẹ nhàng đột phá cửa ải khó khăn; người khác mất mười năm cũng không thể hiểu được chiêu pháp, ngươi thì trong thời gian ngắn lại có thể thấu hiểu cốt lõi, dễ dàng thi triển bất cứ loại võ công nào. Mọi người toàn không có khái niệm về loại người như ngươi, không có cách nào quy nạp xác định được nên mới gọi là cảnh giới Vô niệm."

Vương Phật Nhi nghe mà toát mồ hôi hột. Hắn cũng tràn đầy nghi vấn đối với vấn đề này, nhưng nếu ngay cả lão thái giám giống như quỷ thần này cũng không biết đáp án thì hắn cũng có chút thoải mái. Hắn thuận mồm hỏi:" Không biết tiền bối ở loại tâm cảnh nào?"

Lão thái giám trả lời không vào đâu cả:" Người có thất tình, từ tình nhập võ, vị chi là tâm cảnh Cực tình! Ta trong đời có mối hận rất lớn nên mới thúc đẩy võ học không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn không thể hơn được người kia. Lần này đến Đại Càn vương triều chỉ sợ vẫn là thua nhiều hơn thắng, nói không chừng sẽ không trở về nữa."

Lão thái giám trả lời thản nhiên như vậy khiến cho Vương Phật Nhi nghe mà thấy khó có thể tin nổi, bèn hỏi:" Tiền bối có tu vi như thế này, chẳng lẽ cũng có trở ngại sao?"

Lão thái giám mỉm cười vẻ cổ quái, sau đó mới nói:" Trừ phi là ba vị tổ tông của thiên hạ thì mới được nói rằng trong thiên hạ không bị ngăn trở. Một lão thái giám như ta thì có thể có tên tuổi gì. Cho dù sư tổ ngươi Cưu Ma La Cấp Đa mà gặp phải người kia thì cũng chỉ thua không thắng."

Có hai người quan sát, Tàng Dạ Linh cũng không còn lòng nào ham chiến, Lệ Khuynh Thành tìm nàng chỉ để tỷ thí đao pháp, nay mục đích đã đạt nên cũng có ý dừng tay. Hai người sau khi thi triển kỹ năng đánh nhau mấy ngàn chiêu thì cùng phi thân tránh ra. Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói:" Tàng tỷ tỷ quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội rất là bội phục. Chỉ tiếc hôm nay có thể nhìn thấy tứ ngục trong Ngũ ngục đao kinh của Tàng tỷ tỷ nhưng không thể xem được phong thái của Kim Hi Li diễm phủ nên vẫn rất là nuối tiếc."

Tàng Dạ Linh khẽ vẫy tay, Tú loan bảo đao liền hóa thành một cái băng quấn quanh cổ tay. Nàng cười dịu dàng nhưng không trả lời mà lại quay sang hơi thi lễ với Vương Phật Nhi và lão thái giám rồi nói:"Hy vọng hai vị không nói chuyện hôm ra ngoài, có chút khó khăn nhưng không tiện nói ra! Xin được giữ nguyên!"

Tất nhiên là Vương Phật Nhi gật đầu. Lão thái giám cười một tràng dài, quát:" Lão nhân gia ta cần gì đếm xỉa tới chuyện của lũ nhóc con các ngươi, đi thôi!" Lão đột nhiên vươn tay túm lấy Vương Phật Nhi bay vút lên trời. Vương Phật Nhi vội vàng nói:" Tiền bối hãy buông tay ra, vãn bối còn có chút việc muốn nói với bạn, không thể theo bối đi chơi đùa được!"

Lão thái giám thản nhiên đáp:" Nam nhi chí ở bốn phương, nếu cứ nhi nữ tình trường thì sẽ không có tiền đồ. Theo lão nhân gia ta đi một lúc rồi về, không mất bao thời gian."

Lệ Khuynh Thành thấy Vương Phật Nhi bị người cưỡng bức bắt đi thì vội vàng phi lên muốn đuổi theo nhưng lão thái giám tuy mang theo một người vẫn còn ung dung tiêu sái hơn cả chim trời, ngự khí mang theo gió mạnh hóa thành một trận bão táp, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời.

Tàng Dạ Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, Lệ Khuynh Thành đuổi được một đoạn thì chỉ biết than thở trông theo, trong lòng nghĩ đến một việc:" Ở đâu ra một vị tuyệt thế cao thủ như vậy? Bạch Nguyệt tộc không hổ là dòng dõi của Thủy Câu Thần năm xưa, đại cao thủ nhiều không kể xiết."

Tàng Dạ Linh thấy Lệ Khuynh Thành cứ nhìn mình thì bất đắc dĩ cười khổ, ôn nhu nói:" Muội muội không cần nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta là một thành viên của Tây Địch yêu tộc nhưng cũng không biết vị tiền bối này là ai. Bạch Nguyệt yêu tộc chúng ta là dòng họ phức tạp nhất của Tây Địch, thế lực phân hoá thành ngàn chi trăm họ không có cách nào nghiên cứu rõ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: