dai vien vuong q9 c5-c7

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:VNI-Times; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:VNI-Times; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 5: Ngươi cứ di chuyển, ta thời ung dung.

 

Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi




Trong chớp mắt mà hỏa pháo bắn tới, dù sao thì Hỏa long bào cũng không thể biến hóa vô lường khó mà tính toán nổi như cao thủ xuất chiêu nên Vương Phật Nhi dùng Kiếm quyết tính toán tất cả những phương vị hỏa pháo có thể gây thương tổn cho hắn rồi dùng Vân tượng biến hóa chuyển biến thân thể sang thể khí.

Sau khi dùng toàn lực tránh thoát loạt mấy trăm cỗ Hỏa long bào bắn tới, Vương Phật Nhi đáp xuống mặt đất và liền cảm thấy thân thể nóng rực. Dù trên người hắn không có thương tích nhưng ngũ tạng lục phủ nóng bừng bừng cực kỳ khó chịu.

Hỏa Long bào trên Cơ quan chiến thành lập tức chuyển hướng theo. Vương Phật Nhi tự biết mình tuyệt đối không chịu nổi đợt oanh kích thứ hai, bèn hét lớn một tiếng rồi độn thổ tiến vào. Một trăm lẻ tám loại niệm pháp của Đại Lạn Đà tự không phải là không gì là không thể, cũng không có thuật độn thổ này. Đây là Vương Phật Nhi dựa vào công lực Ngũ Hành thần biến mà cậy mạnh đi xuyên dưới đất. Hắn vừa mới bị hỏa pháo bắn trúng, cơ thể chưa hồi phục thương thế, giờ lại miễn cưỡng vận Ngũ Hành thần biến nên đã khuấy động vô số cơ quan khí giới, thiếu chút nữa thì không giữ được hình thái.

" Sống sờ sờ mà gặp quỷ! Cơ quan này chiến thành sao lại thấy được ta? Nó cũng có phải là vật sống đâu!"

Vương Phật Nhi đi một lèo xuyên phá mười trượng bùn đất, vừa mới khôi phục nguyên hình thì mặt đất trên đầu truyền đến những chấn động kịch liệt lại khiến cho thương thế của hắn càng nặng thêm. Tuy nhiên cái cơ quan chiến thành kia rốt cục cũng không phải là vật sống nên khi mất mục tiêu thì liền ngừng bắn. Vương Phật Nhi điều tức một hồi mới miễn cưỡng áp chế được thương tích nhưng đột nhiên lại cảm giác thấy trên đầu chấn động ầm ầm, hẳn là cơ quan chiến thành đã di chuyển đến trên đầu.

" Đúng là trời giúp ta!"

Vương Phật Nhi sao có thể nhẫn nại được. Hắn vừa tung người thoát ra khỏi bùn đất thì liền trông thấy một vùng mây đen bay ngang trời - cơ quan chiến thành đang ở cách chưa đầy ba thước ngay trên đầu. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, thấy cứ cách chừng trăm bước dưới đáy tòa cơ quan chiến thành này lại có một cái lỗ hổng khổng lồ phun ra khói lam ngũ sắc giúp cho tòa cơ quan chiến thành tựa như ngọn núi này treo lơ lửng trên mặt đất và tự chuyển động.

Ở khắp phía bên dưới tòa cơ quan chiến thành ít nhất cũng có mấy chục vạn cái lỗ phun ra khói lam ngũ sắc loại này, kết hợp với bùn đất quái dị tạo thành những sóng đất cuồn cuộn trên vùng hoang nguyên vô danh.

Vương Phật Nhi có chân khí hộ thân hùng hậu bao quanh cũng không chịu nổi nên đành phải lấy Thanh cung Mộc ra và tiến lên thăm dò. Hắn nhận thấy mặc dù khói lam ngũ sắc phun ra cuồn cuộn nhưng tựa hồ cũng không có độc tính, lực sát thương cũng không phải là mạnh. Hắn tự nghĩ có thể chịu đựng được nên bèn tung người bay lên chui vào một cái lỗ.

Mở!

Vương Phật Nhi mặc dù không phải là Tôn hầu tử nhưng cũng vẫn có bản lãnh phá lò. Hắn vận Ngũ Đế Long Quyền đánh mạnh vào lớp tường phía trên đầu và những gì nhìn thấy khiến hắn bật kêu lên kinh hãi.

Hắn vốn học nghệ thuật, thỉnh thoảng cũng vẽ một vài bản đồ án thiết kế nhưng đó cũng chỉ là vẽ một chút về kiểu dáng chứ không quản chức năng của nó thế nào. Nếu đổi là người học chuyên về công nghệ cơ giới thì bây giờ nhất định sẽ cho là mình đã đến một nước nào đó có công nghiệp nặng đáng tự hào vì nhìn khắp nơi đều là các loại cơ quan đang không ngừng chuyển động kêu ầm ầm.

Vô số những sợi dây thép to bằng ngón tay chăng ngang dọc, những đạo điện quang xanh lét chạy theo dây thép hướng ra các phía làm chuyển động những vật trông như lò động lực để tạo thành khói lam ngũ sắc là động lực của cơ quan chiến thành.

Vương Phật Nhi đến giờ mới hiểu vì sao cía vật như con quái thú này lại không ngừng xoay tròn, hấp thu các loại khí lôi điện trên bầu trời. Thì ra chắc chắn là nó dùng lôi điện làm động lực để chuyển động.

Tuy nhiên cũng chỉ có thế giới cổ quái không có lấy nửa thước trời quang, mây đen vạn dặm, lôi điện không ngớt này mới có thể khiến cho tòa cơ quan chiến thành chuyển động nhanh như bay, chứ nếu ở Nhân Gian Giới thì nó chỉ có thể đứng bất động tại chỗ như một quả núi mà thôi.

Lần mò khắp đáy cơ quan chiến thành để tìm đường đi lên, Vương Phật Nhi lại phát hiện thấy bí mật của tòa cơ quan chiến thành này không chỉ có thế. Vương Phật Nhi cũng coi là đã từng đọc khá nhiều sách, hiểu khá rõ đối với các triều đại ở Trung thổ nhưng cũng chẳng hiểu tòa cơ quan chiến thành này được chế tạo vào niên đại nào. Hắn bỗng tròn mắt, ngạc nhiên phát hiện thấy ngọn núi như làm bằng máu thịt yêu dị kia đã gần trong gang tấc.

" Không hay. Nó muốn húc vào núi!"

Vương Phật Nhi kinh hãi. Đến bây giờ hắn vẫn không biết ngọn núi như làm bằng máu thịt kia đến tột cùng là cái món đồ chơi gì, khi tòa cơ quan chiến thành này húc vào thì sẽ phát sinh ra cái gì? Đó là việc mà chẳng ai dự đoán nổi.

Vương Phật Nhi vận hai đại thần thông Thập Phương Đống Ma Đạo, Đại Nhật Như Lai Gia Trì Thần Biến để hộ thân rồi trơ mắt nhìn tòa cơ quan chiến thành này lao thẳng vào trong vùng huyết quang ngút trời kia. Sau đó, cả tòa cơ quan chiến thành lập tức đỏ bừng lên như bốc lửa và một luồng năng lượng bàng bạc từ một góc khác trong cơ quan chiến thành truyền ra bên ngoài.

Với công lực của Vương Phật Nhi thì đương nhiên là phải có cảm ứng đối với dao động năng lượng trong cơ quan chiến thành, tuy nhiên cường độ năng lượng mà tòa cơ quan này chiến thành thu phát tức thì khiến cho hắn mặt vàng như nghệ. Luồng lực lượng bàng bạc này ít nhất phải tương đương với một ngàn cao thủ nhất phẩm cùng phát lực, nếu thật sự có thể hội tụ lại một chỗ thì cho dù là loại thành hùng mạnh trong thiên hạ như Nam Thiên Môn quan thì vẫn có thể chỉ một đòn là đánh sập.

" Thật không đỡ nổi. Năng lượng chứa trong tòa cơ quan chiến thành này thật là mạnh, nếu có thể đưa đến Nhân Gian Giới thì việc hủy diệt mấy chục vạn đại quân quả là dễ như trở bàn tay."

Khi mới vừa nhìn thấy cơ quan chiến thành, Vương Phật Nhi chỉ so sánh thứ quái vật này với những thứ ghi chép trong sách vở, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn bị uy lực của loại hung khí khoáng thế này làm chấn động. Hắn chạy như điên, muốn lập tức tìm chỗ chứa Hồn ấn châu của tòa cơ quan chiến thành này.

Cơ quan chiến thành chỉ đỏ rực lên như máu trong khoảng một khắc rồi lại khôi phục như thường nhưng tốc độ xoay chuyển của cơ quan chiến thành trên vùng hoang nguyên vô tận thượng đã chậm lại rõ rệt. Vương Phật Nhi một lần nữa nhìn qua một lỗ hổng ra phía ngoài liền chấn động tim đập thình thịch.

Chẳng biết từ lúc nào đã có vô số dị thú hung tàn hình dạng như những con chó lớn kết thành một đàn đuổi theo đuôi cơ quan chiến thành, hơn nữa đồng loại còn không ngừng gia nhập đội ngũ truy đuổi, chỉ trong nháy mắt liền tụ tập nhiều đến mấy vạn con.

" Linh Đề!" Vương Phật Nhi cuối cùng cũng hiểu được mình đã tới nơi nào.

Trong tiên thiên lục đạo, Ác Quỷ Đạo thì có thi binh tung hoành, Mãnh Thú Đạo thì vô số thú dữ. Linh Đề là loại dị thú cực kỳ hung mãnh đặc hữu của Mãnh Thú Đạo chứ không hề có ở Trung thổ Thần Châu. Vương Phật Nhi trông thấy bầy Linh Đề thì liền biết rằng mình đang ở Mãnh Thú Đạo.

Bởi vì cơ thể không lớn nên mặc dù loài dị thú này có mặt ở khắp nơi trong Mãnh Thú Đạo nhưng không hề bị bắt làm kỵ thú. Nhưng Linh Đề lại cực kỳ trung thành, đã bị thuần hóa thì cả cuộc đời chỉ biết đến chủ nhân, dù chết cùng không phản chủ. Hơn nữa Linh Đề có tốc độ cực cao, khi trưởng thành chạy nhanh không kém bất kỳ loại kỵ thú cấp thiên tuấn nào, trong đó những con cực kỳ ưu tú thậm chí còn có tốc độ ngang thần tuấn. Rất nhiều nhà giàu thích nuôi con vật này để trông coi, bảo vệ nhà cửa và săn bắt dã thú.

Bất kỳ ai có tu vi tam phẩm cũng có thể dễ dàng mở ra tiên thiên sáu đạo. Ác Quỷ Đạo thì hung hiểm, Mãnh Thú Đạo cũng không phải là chốn bình an. Vẫn có những võ tướng thành danh dựa vào vũ kĩ mạnh mẽ của mình mà tiến vào Mãnh Thú Đạo săn bắt kỵ thú. Ở Mãnh Thú Đạo có cơ hội tìm được kỵ thú thượng phẩm hơn ở Nhân Gian Giới rất nhiều nhưng chẳng qua là tỷ lệ gặp xui xẻo mà uổng mạng cũng không nhỏ.

" Đàn Linh Đề này muốn làm cái gì chứ?"

Vương Phật Nhi rất nhanh nhận được đáp án cho vấn đề này. Những con dị thú hung mãnh đó hẳn là đã tập trung toàn bộ năng lượng của mình định thừa dịp cơ quan chiến thành hướng về ngọn núi như làm bằng máu thịt yêu dị kia mà xông vào trong cơ quan chiến thành.

Phần lớn Linh Đề có lông mầu đen tuyền, một số ít có lông màu đỏ và vàng. Dưới ánh chớp lóe sáng trời cao, lớp lớp Linh Đề điên cuồng xông lên, chớp mắt đã chạy đến sát cơ quan chiến thành rồi nương theo đà xông tới mà nhảy vọt lên trên cơ quan chiến thành.

Tựa như vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều những năng lượng hấp thụ được nên mấy ngàn khẩu Hỏa Long bào trên cơ quan chiến thành thượng cũng không khai hỏa nữa, vì vậy sau không quá mấy chục lần hít thở, Vương Phật Nhi đã thấy có mấy trăm con Linh Đề nhảy lên được cơ quan chiến thành.

" Đám súc sinh này rốt cục là muốn lên làm cái gì đây?"



Vương Phật Nhi vẫn không ngừng bước, cũng không để ý lắm đến những con Linh Đề dữ tợn này. Mục tiêu chính của hắn là làm thế nào thu phục được tòa cơ quan chiến thành này. Vương Phật Nhi thi triển khinh công, trong khoảnh khắc đã lục tìm khắp hơn mười tầng dưới cùng. Hắn tình cờ nhìn ra bên ngoài, thấy đàn Linh Đề ngày càng tụ tập đông thì cũng bắt đầu giật mình.

Vương Phật Nhi thấy tốc độ của tòa cơ quan chiến thành càng ngày càng chậm mà đàn Linh Đề thì nhảy đằng trước lao đằng sau, đã có hơn vạn con xông được vào bên trong, phía dưới vẫn còn hơn mười vạn con nữa đang chạy đuổi theo khiến hắn cũng đau đầu, thầm nghĩ:" Nếu là ở vùng đất hoang rộng lớn, lão tử chỉ cần dùng Li Loan biến thì đàn Linh Đề này dù có cả trăm vạn cũng chẳng làm khó dễ ta được, nhưng ở bên trong tòa cơ quan chiến thành này thì viẹc ứng phó hoàn toàn chỉ dựa vào võ công, nếu số lượng quá nhiều thì cho dù ta có tay mọc khắp toàn thân cũng không giết hết được chúng."

Vương Phật Nhi lên thêm một tầng nữa, đột nhiên thấy ánh sáng đỏ như cây cột trụ thì liền mừng rỡ, biết rằng mục tiêu của mình chắc chắn ở nơi đây. Khi chạy tới trung tâm của tầng này, hắn liền thấy một luồng sáng đỏ chói mắt, đường kính hơn trăm thước, cao vọt lên trên mấy chục tầng của chiến thành đang hấp thu sấm chớp từ không trung.

Khi Vương Phật Nhi trông thấy rõ thì vật ở trong quầng sáng đỏ kia khiến hắn sợ hãi còn hơn cả cơ quan chiến thành.

Trong quầng sáng đỏ là một cài đầu lâu khổng lồ, trên đó có một con mắt lớn với đường kính bằng khoảng sáu bảy vòng tay của Vương Phật Nhi vô cùng đáng sợ. Chiếc đầu lâu khổng lồ nàu có bảy góc nhọn, không có lất một sợi tóc, cái miệng rộng hoác như ao máu, con mắt lớn lập lòe lửa đỏ, tuy chỉ là hài cốt nhưng vẫn vô cùng ngọa mạn.

" Cái đầu lâu này đã lớn như vậy thì thân thể phải cao biết bao nhiêu đây?"

Vương Phật Nhi còn đang kinh hãi, bỗng nghe tiếng chạy rầm rầm như tiếng sấm động đằng sau lưng, thì ra bầy Linh Đề xông vào trong cơ quan chiến thành đã lên đến tầng này rồi. Vương Phật Nhi vươn tay chộp lấy thanh thần binh Bắc Đẩu vẫn bay lượn quanh người, đang nghĩ xem nên giết bầy chó hay là tạm thời né tránh thì chiếc đầu lâu khổng lồ kia đích đột nhiên chấn động rồi cặp mắt bắt đầu chuyển động và từ trong hai con ngươi khổng lồ bắn ra hai đạo lửa đỏ. Vương Phật Nhi không dám nghênh đón mà lạng người về phía trước né tránh. Đúng lúc này có mười mấy con Linh Đề đang xông đến, bị ngọn lửa đỏ kia quét qua một cái tức thì tan biến đi, đến hài cốt cũng không còn.

Vương Phật Nhi thấy cảnh kỳ lạ như vậy thì cũng không hiểu cái đầu lâu không còn thân thể này đến tột cùng là chết hay là sống, lại càng không dám dò xét đến đầu đến đũa. Sấm chớp trên bầu trời giao thoa, hết đợt này đến đợt khác nhập vào trong vầng sáng đỏ. Cơ quan chiến thành tựa hồ dần dần thu nạp đủ năng lượng, tốc độ bay dần dần nhanh hơn.

Một bầy Linh Đề gồm mấy trăm con vừa từ phía dưới vọt lên, chỉ bị con mắt khổng lồ kia phun ra một luồng ánh sáng như lửa đỏ đã lập tức biến mất. Tổng cộng cũng không biết có bao nhiêu bầy Linh Đề xông lên, nhưng kết quả cũng không khác một chút nào.

Tốc độ của cơ quan chiến thành ngày càng tăng lên, cũng không còn Linh Đề từ phía dưới lao lên chịu chết nữa. Vương Phật Nhi đột nhiên nghĩ:" Đám Linh Đề này có trí khôn cũng không tầm thường, tại sao lại không biết sự lợi hại của cái đầu lâu này? Chẳng lẽ bọn chúng bị thứ gì đó hấp dẫn, hoặc là bị thứ gì đó khống chế chăng?"

Vương Phật Nhi đã nhân cơ hội rời xa khỏi trung tâm của chiến thành và cái đầu khổng lồ kia. Khi hắn thấy ở bên ngoài chiến thành có nhung nhúc những Linh Đề nhưng lại không hề chạy đuổi theo nữa mà chỉ giương mắt lên nhìn cơ quan chiến thành tăng tốc rời đi thì trong lòng kinh ngạc đến cực điểm.

Tốc độ của Cơ quan chiến thành cao nhất cũng không hơn cấp bậc tinh tuấn bình thường, tốc độ của đám Linh Đề phải nhanh gấp đôi cơ quan chiến thành nên không phải là không thể đuổi kịp.

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 6: Đầu lâu Lý Hư, cao nhân nghìn tuổi

 

Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi




Trời cao sấm nổ đùng đùng, chớp giật loang loáng giống như rồng rắn cuồn cuộn không ngừng hội tụ lên trên cơ quan chiến thành. Chiếc đầu lâu cực lớn kia đột nhiên ngửa mặt lên trời rống dài. Cái miệng rộng ngoác ra, sấm chớp trên trời cao lập tức bị một luồng lực lượng không thể kháng cự nổi hút xuống, tuôn vào trong miệng cái đầu lâu quái dị đó.

Các loại khí lôi điện bất ngờ phát tán, dao động khắp tám phương. Vương Phật Nhi không thể không vận chân khí hộ thân xua đuổi điện quang đi.

Thập phương Đống ma đạo mà hắn tu luyện là vũ kỹ song tu băng điện, càng đến trình độ cao thâm thì kình lực lôi điện mạnh càng mạnh mẽ. Sấm chớp từ trên trời này lợi hại gấp hơn trăm lần võ học lôi điện hệ mà các võ giả tu luyện, nhưng may mắn đó chỉ là dư lực nên hắn còn ứng phó được.

Nhưng điều cuốn hút toàn bộ tâm trí Vương Phật Nhi lúc này không phải là lôi điện trên trời cao mà là cái đầu lâu quái dị kia. Vừa rồi nó dùng lửa trong mắt cắn nuốt máu thịt của mấy ngàn Linh Đề, giờ lại há cái miệng khổng lồ thu hút lôi điện khiến hắn đã có thể khẳng định cái thứ này nhất định là vật sống.

" Thế thì nó là loại quái vật gì mà đã bị chặt đầu vẫn còn không chết?"

Vương Phật Nhi lục trong thức hải, liền tìm ra đáp án.

Núi Linh Cữu chính là nơi trước đây Thủy Câu Thần trấn áp Thần thú Lý Hư là kình địch lớn nhất trong đời mình, cái đầu lâu quái dị này tà môn như thế, không phải là Đầu lâu của Lý Hư thì còn có thể là thứ gì nữa đây?

Cũng chỉ có Thái cổ Thần thú tung hoành hàng tỉ năm bất tử đó mới có thân thể cao lớn thế này, chỉ riêng cái đầu đã cao cả trăm mét, nếu tính cả thân hình thì không biết sẽ hùng vĩ đến cỡ nào.

" Nếu là địch thủ cấp bậc này thì cho dù chỉ còn một cái đầu, ta cũng chỉ có thua chứ không thắng nổi. Chạy thôi!" Hiện giờ trong cơ quan chiến thành sấm chớp đùng đùng, Vương Phật Nhi dám bỏ chạy vào lúc này sao? Hỏa long bào ở trên tường thành nhất định là đã tràn đầy năng lượng, chẳng may mà vạn khẩu pháo lại cùng phát hỏa một lần nữa… hắn cũng không nghĩ đến chuyện thử xem vận khí của mình thế nào.

" Chờ khi cơ quan chiến thành lại tiến vào ngọn núi máu thịt kia hấp thu năng lượng, ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để thoát thân."

Vương Phật Nhi cũng không phải là kẻ có dũng khí. Tuy rằng cơ quan chiến thành có sức chiến đấu vô song, nếu có thể chiếm được thì tốt vô cùng, nhưng muốn hàng phục được nó thì hắn cũng phải có bản lĩnh. Hồn ấn của tòa cơ quan chiến thành này chính là cái đầu lâu có pháp lực khôn cùng kia, cho dù hắn có bản lãnh như sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa thì cũng chẳng làm gì được loại Thái cổ Thần thú này.

Hắn đang khốn khổ chịu đựng thì đột nhiên cái đầu lâu kia tiến lên phía trước. Mới đầu thì Vương Phật Nhi cũng không để ý đến, nhưng biến hóa tiếp theo thì khác hẳn dự đoán của hắn. Cái đầu lâu chậm rãi bay lên trên không, nối liền với mặt đất bởi một đạo chân khí màu xanh biếc, mỏng như tơ.

" Thì ra cái đầu lâu này có thể tự bay lượn được, thế là thế nào chứ?"

Ý nghĩ này khiến Vương Phật Nhi không rét mà run. Hắn thà giáp mặt với vô số Hỏa long bào bên ngoài cơ quan chiến thành chứ không muốn thử uy lực của cái đầu lâu này. Dù sao Thái cổ Thần thú Lý Hư trong truyền thuyết đã từng hoành hành thiên hạ, là đối thủ ngang sức với Thủy Câu Thần thời đó, cho dù liệt đại tổ sư tu thành Phật Đà của Đại Lạn Đà tự cùng xuất hiện cũng chưa chắc đã có thể khiến động đến gót giầy của nó.

Vương Phật Nhi đang định liều mạng biến hóa thành Li Loan để thử xem có chạy thoát được không thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn truyền đến khiến hắn chấn động tâm thần.

" Ai đã tiến vào cơ quan chiến thành này vậy? Mau tới trợ giúp ta một tay!"

Vương Phật Nhi thấy tiếng rống đó không phải phát ra từ cái miệng lia mà là vang lên ầm ầm từ bên dưới cái Đầu lâu của Lý Hư. Hắn là người cũng có chút can đảm, liền đề khí đáp trả:" Tiểu tử là đệ tử của Đại Lạn Đà tự, không biết tiền bối là ai?"

" Đại Lạn Đà tự? Ngươi thuộc bộ tộc nào trong năm tộc của Tây Địch? Hay là nhân tộc vô liêm sỉ?"

Nghe thấy câu hỏi phát ra từ phía dưới đó, Vương Phật Nhi tức thì khá là mừng rỡ, liền đáp:" Vãn bối là người của Bạch Nguyệt tộc, không biết tiền bối là thuộc bộ tộc nào?"

" Thì ra là tiểu tử của Bạch Nguyệt tộc. Lão phu thuộc Đông Phương Mộc tộc. Ngươi mau tới giúp đỡ lão phu thoát khỏi vây khốn."

Vương Phật Nhi nghe thấy câu trả lời thì yên tâm hơn nhiều. Đã cũng là người của Tây Địch yêu tộc thì luôn dễ thương lượng, an toàn hơn nhiều so với việc phải đối phó với cái Đầu lâu của Lý Hư. Hắn cười hắc hắc, hét lớn:" Tiền bối là ai? Vì sao bị nhốt ở bên dưới? Tiểu tử bản lãnh thấp kém, sợ là không có đủ năng lực giúp đỡ!"

Lúc này hắn đã hiểu ra rằng cái Đầu lâu của Lý Hư bay lên không phải vì di hài của con Thái cổ Thần thú này đã vận dụng thần thông mà là bị luồng chân khí xanh biếc phía dưới kia cưỡng ép nâng lên .

Đầu lâu của Lý Hư đường kính khoảng trăm mét, nặng chừng mấy ngàn vạn tấn, Vương Phật Nhi tự nghĩ nếu mình có cơ hội tu luyện cả chân khí và niệm lực đến nhất phẩm, phối hợp với Ngũ Đế Long Quyền và Đại Na Di niệm pháp thì nhiều nhất cũng chỉ có thể di chuyển được vật nặng khoảng mười vạn cân, không có hơn trăm tên Vương Phật Nhi hợp sức lại thì dù muốn lay động Đầu lâu của Lý Hư cũng chẳng được chứ đừng nói đến chuyện nâng nó lên.

Chân khí của vị cao thủ Mộc tộc ở bên dưới quả là mạnh mẽ bá đạo, kinh thế hãi tục, nghiêng trời lệch đất! Nếu không hỏi rõ ràng, vạn nhất đối phương thoát ra rồi thuận tay cho một chưởng để " báo đáp " cái ân cứu mạng thì há chẳng là phải hắn chết oan khuất lắm ru.

Không phải con quỷ nào cũng bị lừa chui vào trong bình. Vương Phật Nhi thích truyện thần thoại nên câu chuyện này cứ như vừa diễn ra trước mắt .

" Ngay cả lão phu mà ngươi cũng không biết sao? Ta chính là đệ nhất cao thủ của Đông Phương Mộc tộc, đệ nhất tông sư về đao pháp của Trung thổ Thần Châu, đệ nhất xưa nay về cơ quan thuật, đệ nhất bác học, đệ nhất họa nghệ...... Chi Hiểu Long chính là ta!"

Vương Phật Nhi nghe một tràng dài danh hiệu mà phát hoảng, kinh hãi hỏi:" Tiền bối có nhiều bản lĩnh như vậy thì thật là xưa nay hiếm có. Vì sao mà tiểu tử lại chưa nghe nói đến bao giờ nhỉ?"

Chi Hiểu Long liền cả giận gầm lên:" Cho dù ở Nhâm Cưu vương triều của nhân tộc thì cũng có ai mà không biết Chi Hiểu Long ta chứ? Ngươi là một người trong năm tộc của Tây Địch chúng ta thì tại sao ngay cả lão phu cũng chưa nghe tiếng?"

Vương Phật Nhi kinh hãi nói:" Chẳng lẽ tiền bối không biết rằng Nhâm Cưu vương triều đã bị diệt vong từ lâu mà ngay cả Phượng Hoàng vương triều sau Nhâm Cưu vương triều cũng đã tan thành mây khói, hiện giờ nhân tộc do Đại Càn vương triều chấp chính!"

Chi Hiểu Long nghe nói như thế thì tựa hồ cũng kinh hãi, đạo chân khí xanh biếc kia hơi bị đình trệ nên không khống chế được nữa làm Đầu lâu của Lý Hư tức thì hạ thấp xuống mấy trượng.

Vương Phật Nhi đang lo lắng thay cho vị tiền bối Mộc tộc không biết đã mấy ngàn tuổi này thì chợt nghe từ phía dưới truyền lên một tiếng rống to, sau đó chân khí xanh biếc biến thành đỏ đậm rồi lại hóa thành đen sì, liên tục biến hóa hơn chục lần thì rốt cục cũng giữ Đầu lâu Lý Hư lại ổn định nhưng không còn khí lực nâng lên cao nữa mà chỉ có thể từ từ hạ nó xuống đất.

" Không ngờ ta bị áp chế ở nơi này, thế sự ngoài kia lại biến chuyển nhanh như vậy." Chi Hiểu Long thở một hơi dài, sau đó bảo Vương Phật Nhi:" Tiểu tử Bạch Nguyệt tộc, hiện giờ chân khí ta không được liên tục nên không thể nào thoát khỏi giam cầm. Chờ sau ba cái canh giờ nữa, ta phục hồi lại thì ngươi có tình nguyện trợ giúp ta chăng?"

Vương Phật Nhi bước một bước dài về phía Đầu lâu của Lý Hư và nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một vùng đỏ rực chứ chẳng có chút manh mối gì. Hắn đành phải thành thật đáp:" Tiểu tử võ công thấp kém, việc khó thế này thì chỉ sợ có lòng mà không đủ sức?"

" Chỉ cần ngươi khẳng định sẽ giúp và nếu ngươi có vận khí tốt thì ta có biện pháp khiến công lực của ngươi tiến nhanh trong vòng mấy ngày, cũng không phải không có khả năng sẽ đột phá tới cảnh giới tiểu thiên kiếp. Đến lúc đó, chân khí của ngươi tất nhiên sẽ mạnh gấp trăm lần, hợp sức cùng ta đẩy Đầu lâu Lý Hư khỏi nơi này giúp ta thoát ra."

Vương Phật Nhi nghe vậy thì cực kỳ kinh hãi. Hắn vốn định treo giá để xem có chỗ nào có thể áp bức vị cao thủ siêu cấp Mộc tộc này, nhưng đề nghị của Chi Hiểu Long đưa ra có sức dụ hoặc thật sự quá lớn. Tiểu thiên kiếp cao thủ! Đó thật sự là cảnh giới mà tất cả võ giả trong mơ cũng vẫn mong cầu.

Vượt qua tiểu thiên kiếp thì thân thể con người sẽ đột phá cực hạn, phát sinh biến hóa thật lớn. Tuổi thọ sau này sẽ tăng nhiều, sống đến mấy trăm thậm chí cả ngàn tuổi cũng không là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Về phần tăng tiến võ công thì khó có thể tưởng tượng nổi. Vương Phật Nhi chỉ tiếc là ít được gặp Cưu Ma La Cấp Đa nên tuy là đồ đệ nhưng hắn cũng không làm sao biết được võ công của sư phụ đã tiến đến trình độ nào.

" Võ đạo là tu hành từng bước, một lần tành tựu như thế thì chỉ sợ sẽ có hậu hoạn vô cùng?"

Vương Phật Nhi vừa mới mở miệng, Chi Hiểu Long đã cười ha hả, nói:" Nếu võ đạo là phải làm từng bước thì tại sao lại có người khổ tu cả trăm năm mà vẫn y nguyên không tiến bộ, có người chỉ một đêm ngộ đạo liền trở thành cao thủ trong thiên hạ. Huống chi ta sau khi bị Đầu lâu Lý Hư áp chế đã suy tính những điều tâm đắc trong suốt ngàn năm thì biện pháp này sao có thể kém cỏi? Hơn nữa nếu ngươi không muốn tăng lực lượng lên trong nháy mắt thì cũng nên nghe biện pháp của ta rồi hãy quyết định!"

Vương Phật Nhi thầm nghĩ cũng phải, còn chưa kịp mở miệng nhận lời thì Chi Hiểu Long đã chầm chậm rãi nói ra.

" Nếu là ở nơi khác thì cho dù ta có năng lực bằng trời cũng không có bản lĩnh giúp ngươi đột nhiên tăng mạnh công lực chỉ sau một đêm. Nhưng ở đây có một vật đại bổ mà thiên hạ khó có được là cái Đầu lâu Lý Hư này."

Vương Phật Nhi ngắm cái Đầu lâu của Lý Hư còn đang thu hút lôi điện ở trên trời vài lần rồi lớn tiếng hỏi:" Lý Hư chính là Thái cổ Thần thú, cho dù chỉ có một cái đầu còn lại nhưng uy lực vẫn khó lường, nào phải là vật ta có thể ứng phó nổi chứ?"

Chi Hiểu Long ha ha cười lớn, nói:" Ngươi đừng để ý đến việc Đầu lâu của Lý Hư có thể giương mắt mở miệng, nó chỉ là một vật chết mà thôi. Hắn bị Thượng cổ Đại thánh của Bạch Nguyệt tộc là Thủy Câu Thần chém chết, thân thể vỡ thành trăm mảnh phân tán ở bên trong Mãnh Thú Đạo này. Tuy rằng anh linh của Lý Hư không mất, vẫn hấp thu năng lượng của trời đất bổ sung cho máu thịt của bản thân mình nhưng muốn sống lại mà không có mấy vạn năm thì không thể được."

" Ta muốn truyền thụ cho ngươi môn thần thông hạng nhất của Mộc tộc chúng ta gọi là Trường Sinh Ngự Ma Kinh. Nếu tu luyện phép này đến mức cao thâm thì có thể phân hoá hồn phách của mình đưa vào trong một sinh mệnh khác và khống chế nó một cách tự nhiên, thậm chí thay đổi thân thể cũng dễ như trở bàn tay."

Vương Phật Nhi lần đầu tiên nghe nói có loại thần thông tà môn bá đạo này, sợ hãi hỏi:" Vì sao tiền bối không đưa hồn phách của mình rời đi? Lại muốn dạy tiểu tử tập luyện?"

Chi Hiểu Long thở dài bảo:" Cái tên tiểu tử Bạch Nguyệt tộc này có thế mà cũng thắc mắc. Ta còn muốn giữ thân thể thì làm sao có thể tồn tại được lâu như vậy? Ta phải phong ấn bản thân mình vào bên trong thần binh tùy thân thì mới duy trì được qua cả ngàn năm như thế này. Trừ phi có thể thoát khỏi vây khốn, còn không thì không thi triển được môn thần thông này."

Chi Hiểu Long tận tình truyền thụ tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh cho Vương Phật Nhi. Lão vốn còn có chút lo ngại việc Vương Phật Nhi là người của Bạch Nguyệt tộc thì tất nhiên sẽ gặp trở ngại khi tu hành môn thần thông này của Mộc tộc, không ngờ rằng Vương Phật Nhi lại tu luyện quá nhanh, chỉ trong giây lát đã đột phá tầng thứ nhất tâm pháp.

Trường Sinh Ngự Ma Kinh không phải là võ học nên không thể dùng để đánh nhau, nhưng lại có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Vương Phật Nhi vừa tiếp xúc với nó liền cảm thán sâu sắc. Hắn vốn nghĩ võ học đích truyền của Đại Lạn Đà tự là thiên hạ vô song, chỉ cần mình khổ tu một môn là cũng đủ để tranh hùng với thiên hạ, không ngờ rằng trên đời còn có pháp môn cổ quái bực này.

Vương Phật Nhi sử dụng Thiên Địa Đồng Nguyên Biến mô phỏng theo kinh mạch của Mộc tộc mà biến đổi kinh mạch của mình rồi ép đưa chân khí đến Chân Chủng mạch. Kinh mạch của Mộc tộc có bốn nhánh là Trường Minh mạch, Tụ Hỏa mạch, Hải Nạp mạch và Chân Chủng mạch. Chân Chủng mạch là nơi phát sinh chân khí, một khi tu thành thì nơi này sẽ sinh ra chân khí cuồn cuộn không ngừng và rót vào ba mạch còn lại.

Sau khi chân khí được dồn vào Chân Chủng mạch thì các khí huyệt thuộc Chân Chủng mạch liền từ từ sáng lên những quầng ánh sáng xanh đậm. Vương Phật Nhi vận chuyển chân khí chín vòng rồi theo tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh mà đưa tâm thần vào trong đó. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, chân khí nguyên thai giống như một hạt mầm dần dần ngưng tụ trong Chân Chủng mạch. Vương Phật Nhi giơ tay bắt pháp ấn, hét lớn một tiếng rồi phóng chân khí nguyên thai vào trong miệng cái Đầu lâu của Lý Hư.

Trường Sinh Ngự Ma Kinh vô cùng quỷ dị. Một khi tu thành và cấy chân khí nguyên thai vào trong cơ thể của một sinh linh khác thì nó sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí của đối phương và tự lớn mạnh lên. Nếu chẳng may chủ nhân gặp nguy hiểm, bản thể bị giết chết nhưng chỉ cần sinh linh bị chân khí nguyên thai nhập vào còn ở gần là có thể mượn xác hoàn hồn.

Môn thần thông này cũng chia làm chín tầng, mỗi khi tu thành một tầng là có thể nuôi dưỡng thêm một cái chân khí nguyên thai, khi chín tầng tâm pháp đại thành thì chẳng khác có thêm chín tính mạng.

Chi Hiểu Long nghiên cứu tinh thâm Trường Sinh Ngự Ma Kinh, suy tính ra được vô số biến hóa. Điều lão muốn chính là để Vương Phật Nhi dùng chân khí nguyên thai khống chế Đầu lâu của Lý Hư, hấp thu năng lực của con Thái cổ Thần thú này mà tăng công lực lên gấp trăm lần trong nháy mắt.

Pháp môn này tuy rằng hung hiểm dị thường nhưng lại thành công thần tốc nhất. Một khi công lực tích lũy được tăng trưởng đến mức độ mà thân thể không chứa được nữa thì nói không chừng thật sự có thể dẫn động đến thiên kiếp.

Cấy xong chân khí nguyên thai, Vương Phật Nhi dùng tinh thần niệm lực kiểm soát chặt chẽ thứ dị chủng đã hội tụ hơn chín thành chân khí của hắn này. Chi Hiểu Long hỏi thăm tình trạng của Vương Phật Nhi xong thì cũng chỉ biết thở dài và thốt lên:" Ta không ngờ ngươi có ngộ tính tốt như thế mà võ công lại kém như vậy. Theo tình trạng hiện tại của ngươi thì không thể đề cao chân khí nguyên thai được. Hãy mau ngồi xuống bổ sung chân khí đi!"

Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng, đáp:" Tiền bối, bây giờ ta không có cách nào bổ sung được chân khí."

Chi Hiểu Long hơi kinh ngạc, hỏi:" Thế này là vì sao?"

Vương Phật Nhi đáp:" Tiểu tử có một môn võ công có thể biến đổi kinh mạch trong cơ thể, hiện giờ đang mô phỏng theo kinh mạch của Mộc tộc nên không phù hợp với lộ số võ công nguyên bản của ta. Không có tâm pháp thích hợp thì ta cũng không biết làm sao mới có thể khôi phục được?"

Chữ Ký của hailua2523

©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn

Người này đã nói CÁM ƠN đến vài viết vô cùng hữu ích của hailua2523

hoa_co

hailua2523

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới hailua2523

Tìm bài gởi bởi hailua2523

  #262   

30-11-2010, 08:00 AM

hailua2523

Phi Thăng Chi Hậu

Tham gia: Feb 2009

Đến từ: usa

Bài gởi: 2,705

Xu: 3,579

Thanks: 250

Thanked 3,503 Times in 854 Posts

ĐẠI VIÊN VƯƠNG

Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô

Quyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 7: Lý Hư tàn hồn, sao sáng rèn luyện

 

Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi




Chi Hiểu Long hắc một tiếng, đáp:" Lão phu sẽ truyền cho ngươi một môn thần công của Mộc tộc, lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy theo vận khí của ngươi." Nói rồi liền truyền tâm pháp cho Vương Phật Nhi.

Vương Phật Nhi tuy rằng chưa từng học võ học của Mộc tộc nhưng với võ công của hắn thì việc mày mò ra pháp môn tạm thời để thổ nạp chân khí cũng không khó. Hắn nói với Chi Hiểu Long là không có cách nào bổ sung chân khí chẳng qua chỉ là cái cớ vì hắn nghĩ dù không thể tu luyện nhưng lừa lấy được một môn võ công cũng tốt.

Vương Phật Nhi thầm tụng niệm môn tâm pháp vô danh này, cân nhắc kỹ lưỡng liền cảm thấy trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu như biển, lấy ngũ hành chân nguyên làm cơ sở, biến hóa vô cùng, uy lực khó lường. Chân khí trong cơ thể dần dần sinh ra trong Chân Chủng mạch, rót vào Hải Nạp mạch, Tụ Hỏa mạch rồi lại hợp thành một và chuyển vào trong Trường Sinh mạch. Chỉ chớp mắt, kinh mạch trong cơ thể Vương Phật Nhi đã được bổ sung viên mãn.

Bởi vì khí mạch trong cơ thể không giống nhau nên đường lối võ công của năm đại yêu tộc Tây Địch cũng khác hẳn nhau. Mộc tộc có khí mạch dài, chân khí vận chuyển chậm nên xuất thủ chậm nhất trong năm đại yêu tộc, bởi vậy người Mộc tộc đều thích dùng roi làm vũ khí, thân thể còn bất động mà binh khí đã tung ra ngoài đến mấy trượng để khắc chế địch chiếm tiên cơ.

Mà khi tung binh khí đến chỗ xa nhất thì chân khí của Mộc tộc cũng được coi là bền vững nhất trong năm tộc. Nếu là đồng cấp bậc thì võ giả Mộc tộc có thể đưa chân khí đi xa hơn mà không sợ chân khí tán loạn, còn nếu tu luyện huyễn binh khí thì võ giả Mộc tộc chiếm ưu thế rất lớn so với người của các tộc khác.

Chính vì vậy mà năm trăm năm trước, Kiếm soái của Mộc tộc đã quy nạp võ học của bản tộc lại và sáng chế ra Thái Cổ Ngũ Hành Khí Binh mà xưng hùng thiên hạ, được gọi thiên hạ đệ nhất huyễn binh, xếp trên cả Bích Diễm Âm Lôi Đao của Bạch Nguyệt yêu tộc Võ thánh Bạch Thương Hoang.

Chân khí tràn ngập trong kinh mạch, Vương Phật Nhi liền bắt đầu chiết xuất lấy tinh hoa. Pháp môn để tăng cường phẩm chất của chân khí thì các tộc đều giống nhau, chỉ cần đả thông được kinh mạch toàn thân thì là võ giả cửu phẩm, còn muốn lên cấp bậc cao hơn thì phải tinh luyện chân khí, tăng cường nội lực.

Khi Vương Phật Nhi dựa theo tâm pháp vô danh mà Chi Hiểu Long truyền thụ mà rèn luyện chân khí tăng lên tới ngũ phẩm thì toàn thân đã phát tán ra quầng sáng năm mầu. Tả chỉ, tả chưởng phát ra năm luồng chân khí có mầu sắc khác nhau, hóa thành năm cột sáng.

" Cứ theo như tâm pháp của lão quỷ sống ngàn năm Chi Hiểu Long thì môn công phu này rất là giống với Thái Cổ Ngũ Hành Khí Binh trong truyền thuyết kia!"

Vương Phật Nhi đã từng thấy Nhạn Giang Nam vận dụng môn huyễn binh này, chân khí tung hoành, màu sắc lần lượt thay đổi, chưa nói đến uy lực mà chỉ xét về vẻ đẹp thì Đại Nhật hỏa diễm đao là cái loại võ công chỉ có một màu đơn thuần quả thật không thể sánh nổi .

Vương Phật Nhi âm thầm điều hoà chân khí, mày mò đem chân khí tụ thành đao quang rồi múa ngang múa dọc hai tay tùy tâm biến hóa thành đao quang các màu tím ngắt, xanh lét, lam, đỏ rực, da cam, bạch kim...... quả nhiên có vài phần giống với thứ Nhạn Giang Nam từng dùng trước đây.

Hắn đang cao hứng đùa nghịch thì Chi Hiểu Long ở bên dưới đã hết kiên nhẫn, cất tiếng hỏi:" Tiểu tử Bạch Nguyệt tộc, ngươi khôi phục được phần chân khí nào chưa? Có thể chuyển hóa chân khí nguyên thai rồi chứ?"

Vương Phật Nhi phất tay một cái, một đạo đao khí mầu bạch kim từ từ vươn ra, dần dần kéo dài, chín trượng, mười trượng, mười lăm trượng, hai mươi trượng...... bốn mươi trượng. Đại Nhật hỏa diễm đao của hắn nhiều nhất có thể vươn ra xa khoảng bảy tám trượng nhưng đả thương được địch nhân thì cực hạn cũng chỉ trong khoảng một nửa mà đao quang mạnh nhất. Thế mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được Thái Cổ Ngũ Hành Khí Binh thì chẳng những có thể xuất ra ngoài bốn mươi trượng, hơn nữa đao quang nội liễm, chân khí không tiêu tan, bất cứ nơi nào thì uy lực của đao quang cũng như nhau. Ngoài ra chân khí dùng để duy trì cũng giảm một nửa so với Đại Nhật hỏa diễm đao.

Hắn đang hưng phấn nên trả lời Chi Hiểu Long cũng chậm mất một ít:" Tiểu tử đã miễn cưỡng có thể thúc dục chân khí nguyên thai, nhưng Trường Sinh Ngự Ma Kinh thật sự có thể khống chế cái đầu lâu của thái cổ thần thú này sao?"

Chi Hiểu Long chắc chắn như chém đinh chặt sắt:" Đương nhiên là không thể. Nếu có thể khống chế nó dễ dàng như vậy thì ta trước đây......" Tựa như lỡ mồm, Chi Hiểu Long lập tức giải thích:" Trường Sinh Ngự Ma Kinh khống chế đối tượng yếu hơn ngươi thì rất dễ dàng nhưng Lý Hư là loại thần thú như vậy, cho dù chỉ còn di hài thì ngươi cũng không thể khống chế nó đơn giản như vậy. Tuy nhiên, sau khi chân khí nguyên thai đã được cấy vào thì nó có thể không ngừng hấp thu sinh mệnh lực từ Đầu lâu của Lý Hư và truyền ngược vào trong cơ thể của ngươi giống như có thêm một cái đan điền khí hải vô cùng lớn. Năng lượng ẩn chứa trong Đầu lâu của Lý Hư bằng khoảng trăm ngàn cao thủ nhất phẩm, dù ngươi có thu thập tất cả hoạn binh của thiên hạ cũng không thể có được chân khí mạnh như thế này."

Vương Phật Nhi đương nhiên biết công dụng của hoạn binh, nghe đến đây thì hắn mới khẽ thở nhẹ." Đầu lâu của Lý Hư mạnh bằng mấy trăm hoạn binh có cảnh giới võ công nhất phẩm để cho ta hấp thu, nếu không bị nổ tung trong nháy mắt thì quả thật có khả năng khiến chân khí đột nhiên tăng mạnh."

Chi Hiểu Long cũng biết ý tưởng này là viển vông. Trường Sinh Ngự Ma Kinh có tác dụng kỳ diệu vô cùng nhưng dù đã cấy được chân khí nguyên thai vào trong cơ thể của Thần thú Lý Hư thì tiếp theo, cũng chưa biết thế nào. Tuy rằng có thể sinh thêm được phân thân nhưng Đầu lâu của Lý Hư ẩn chứa lực lượng hùng mạnh mênh mông, vô cùng vô tận, một khi nó phát nổ thì ngay cả núi Linh Cữu cũng có thể bị nổ tung thành một chỗ hổng. Muốn " mượn lực " của nó để tăng cường tu vi của bản thân cũng chẳng khác nào đi cướp tiền của tên kẻ cướp hung dữ nhất thiên hạ.

Nguy hiểm trùng trùng nhưng Chi Hiểu Long tự nhiên sẽ không nói tỉ mỉ cho Vương Phật Nhi. Lão chỉ truyền âm ra ngoài dạy Vương Phật Nhi phải làm thế nào để vận chuyển tâm pháp, tăng cường chân khí nguyên thai và hấp thu năng lượng từ Đầu lâu của Lý Hư. Vương Phật Nhi làm theo, khẽ áp song chưởng vào da mặt rồi truyền vào chân khí vào trong Đầu lâu của Lý Hư. Không quá một lát, chân khí nguyên thai đã được ngưng lại thành một hạt mầm móng bắt đầu phát triển trong Đầu lâu của Lý Hư.

Vô số nhưng sợi màu xanh mảnh như tơ nhện mọc ra từ chân khí nguyên thai, nhưng bị chân khí hùng mạnh của Đầu lâu của Lý Hư tác động khiên cho tuyệt đại bộ phân lập tức hóa thành hư ảo. Vương Phật Nhi nghiến răng không ngừng truyền chân khí vào bổ sung cho những hao tổn của chân khí nguyên thai.

Đầu lâu của Lý Hư tựa hồ hoàn toàn không biết trong cơ thể xảy ra biến hóa này, vẫn không ngừng hấp thu khí lôi điện trên trời như trước, quầng sáng đỏ bên ngoài cơ thể càng ngày càng đậm. Vương Phật Nhi cảm thấy mình như là kia một chiếc thuyền con trên biển cả đầy sóng dữ, hoàn toàn không biết nên đi theo lối nào. Nếu để cho chân khí nguyên thai bị thần lực trong cơ thể Lý Hư luyện hóa thì khác nào hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lại phải làm lại từ đầu.

"Ta đến Trung thổ cũng đã được hai năm, chẳng biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm, đột phá thiên kiếp để có lực lượng xuyên qua thời không. Ta rất muốn về nhà! Bởi vậy, ta tuyệt đối không từ bỏ......"

Tuy hắn không biết nếu có lực lượng trong truyền thuyết thì có tìm được đường về nhà hay không, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cũng hơn là không có khả năng cả trăm lần. Trung thổ Thần Châu ở thời loạn lạc, không là chém giết thì cũng là chết chóc, Vương Phật Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình đã hội nhập vào thế giới này.

Hắn tu thành võ công cao thâm, có mấy vạn thủ hạ, chiếm cứ Đại Lôi Âm tự, chỉ cần hắn muốn thì sẽ có vô số mỹ nữ tùy hắn hưởng dụng, tuy nhiên thứ đó làm sao so sánh được với cha mẹ người thân và những lạc thú mà khoa học kỹ thuật vô tận của xã hội hiện đại mang đến chứ?" Với bản lĩnh hiện nay, lão tử trở về địa cầu thì có mặc quần lót cũng là siêu nhân, chẳng phải cũng cứ thích là làm, muốn gì được nấy hay sao!"

Chân khí Mộc tộc kiên cường dẻo dai, được khích lệ bởi lòng tin tưởng của Vương Phật Nhi liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mặc cho năng lượng trong Đầu lâu của Lý Hư quay cuồng như gió lốc cũng không thể tiêu diệt được chân khí nguyên thai. Những tia sánh xanh mảnh như tơ nhện dần dần sáng lên, chân khí nguyên thai rốt cục cũng quật cường mà sinh trưởng, từ từ hấp thu năng lượng hùng mạnh trong Đầu lâu của Lý Hư mà lớn lên.

Lúc đầu Vương Phật Nhi còn cố sức tiếp tục truyền chân khí vào, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rằng mình không cần phải làm như vậy. Một khi Chân khí nguyên thai đã có thể sinh trưởng thì nó sẽ không ngừng hấp thu chân khí và niệm lực của chủ vật mà nó kí sinh. Nó vốn không phải là thực chất mà là mầm mống do chân khí và niệm lực ngưng tụ mà thành, phát triển lớn mạnh nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Phật Nhi.

Chưa đến non nửa canh giờ, chân khí nguyên thai đã lớn bằng quả dưa hấu vơi vô số rễ như tơ nhện ăn sâu vào Đầu lâu của Lý Hư và hình thành nên mạng lưới dọc ngang chằng chịt. Được Chi Hiểu Long không ngừng hướng dẫn, Vương Phật Nhi cuối cũng cũng hút ra được những phần chân khí mà Đầu lâu của Lý Hư " cho mượn ".

Chi Hiểu Long ngàn năm khổ công cũng nghĩ ra được một số pháp môn kỳ diệu. Chân khí nguyên thai này cũng giống như một cái bình lọc khí, một khi năng lượng hấp thu được quá lớn thì sẽ lập tức cắt đứt đường truyền chân khí và tự nổ tung để giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất. Vương Phật Nhi cảm nhận được luồng chân khí mãnh liệt từ Đầu lâu của Lý Hư truyền vào, ban đầu còn cảm thấy toàn thân sung sướng nhưng chỉ sau một khắc thì nó đã như sông dài biển sóng cuồn cuộn tràn vào bên trong kinh mạch của hắn .

Khi Vương Phật Nhi trông thấy song chưởng đang đặt trên Đầu lâu của Lý Hư đã bị chân khí cường đại trút vào làm phù trướng lên thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn đang định ngừng hấp thu chân khí thì đột nhiên nghe ầm một tiếng rồi một luồng ý niệm như có như không bất ngờ xông vào trong đầu óc hắn và cưỡng chế không cho chân khí nguyên thai tự nổ.

" Lý Hư còn chưa chết hẳn! Đây là ý chí còn sót lại của nó!"

Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu được cái khó của Chi Hiểu Long, muốn rút tay về nhưng lại không có cơ hội. Luồng ý niệm mạnh hơn tất cả mọi loại lực lượng, không có khởi nguồn hay kết thúc, sâu như biển cả, mênh mông như trời cao kia đã luồn theo mối cảm ứng giữa chân khí nguyên thai với bản thân Vương Phật Nhi mà tràn tới.

Dù niệm lực của Vương Phật Nhi đã đạt tới cảnh giới tam phẩm hùng mạnh nhưng cũng không thể nào sánh nổi với luồng ý niệm này. Đom đóm so với mặt trăng, mà ta lại là đom đóm! Vương Phật Nhi khó chịu muốn hộc máu, ngoài việc đem hết bản lĩnh ra dùng thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Cứ mỗi lần luồng ý niệm rộng lớn khôn cùng kia đánh tới là một lần Vương Phật Nhi cảm thấy tựa như linh hồn ấn ký của mình phai nhạt đi một phần. Theo đà ý thức còn sót lại Lý Hư cuồn cuộn tràn đến, Vương Phật Nhi liền cảm thấy tất cả trí nhớ, tư duy, tình cảm, yêu hận của mình đều muốn bỏ hắn mà đi, bị ý niệm mạnh mẽ khôn cùng của Lý Hư nuốt chửng.

Chi Hiểu Long cũng phát hiện thấy không đúng, chẳng để ý đến việc chân khí chưa phục hồi cũng vận chân khí từ từ nâng Đầu lâu của Lý Hư lên để giúp Vương Phật Nhi một tay. Nhưng biện pháp này căn bản không dùng được, khiến cho vị lão quỷ sống cả ngàn năm, tự xưng đệ nhất cao thủ của Đông Phương Mộc tộc, đệ nhất tông sư về đao pháp của Trung thổ Thần Châu, đệ nhất về cơ quan thuật từ xưa đến nay, đệ nhất bác học, đệ nhất hội họa...... cũng hết đường xoay xở.

" Nếu ta có thể thoát ra ngoài thì nhất định phải chém Đầu lâu của Lý Hư thành trăm mảnh khiến muốn làm cái quái gì cũng không nổi. Mịa nó, ta mà có thể ra ngoài thì còn nói làm gì nữa!" Chi Hiểu Long chửi ầm lên, chân khí của lão hùng mạnh nên tiếng mắng chửi vang vọng chấn động cả tòa cơ quan chiến thành, nhưng xem ra thì cũng chỉ là lão chửi mắng cho mình lão nghe mà thôi.

Vương Phật Nhi dính chặt vào Đầu lâu của Lý Hư, có muốn di chuyển một chút cũng không nổi, thân thể tựa như một bóng cao su bị bơm căng phồng to lên gấp cả chục lần. Trừ khi Vương Phật Nhi miễn cưỡng vận Nguyên tổ thuỷ thần biến thì mới có khả năng chứa đựng được nhiều chân khí cuồng mãnh đến như vậy.

Lúc này, kinh mạch Mộc tộc mà hắn mô phỏng bị đánh tan tác, đã khôi phục lại thành thân thể Bạch Nguyệt tộc nguyên bản. Tám đạo kinh mạch trong cơ thể va chạm với luồng chân khí đỏ rực như lửa kia thì không thể nào chứa đựng nổi, đành phải truyền tới mỗi tấc da tấc thịt khắp toàn thân.

"Nếu bị chiếm đoạt như thế này thì chẳng bằng ở lại Trung thổ Thần Châu làm trụ trì của Đại Lôi Âm tự." Ý thức trong đầu Vương Phật Nhi đã trở nên mơ màng. Ngay khi thân thể, thức hải của hắn cũng bị năng lượng và ý chí của Lý Hư chiếm hết toàn bộ thì chợt có một luồng lực lượng từ chốn mơ hồ trên trời cao vô tận truyền vào thân thể hắn.

Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trên trời cao có một đạo cầu vồng không biết dài bao xa, phát ra từ nơi nào mãnh liệt phá vỡ tầng mây che mờ Mãnh Thú Đạo và chiếu vào thân thể của Vương Phật Nhi. Luồng ánh sáng này vừa chụp xuống thì trong nháy mắt thể xác và tinh thần của Vương Phật Nhi liền tràn ngập một cảm xúc cực kỳ thô bạo, sát ý vô tận.

Hầm!

Theo sau tiếng rống tràn đầy phẫn nộ, răng nanh trên miệng mọc lòi ra, lông trắng tuyền bao bọc bên ngoài cơ thể, hai cánh tay cũng đồng thời lớn lên, Vương Phật Nhi đã hóa thành hình dáng của một con khỉ vô cùng hung mãnh.

Tổ tiên của Bạch Nguyệt tộc là Thái cổ ma viên Câu Vô Tà. Năng lượng mênh mông trong cơ thể Vương Phật Nhi đã muốn vượt xa bất cứ một vị cao thủ nhất phẩm nào. Đây không phải là hóa thân của Thái cổ ma viên trong Nguyên tổ thuỷ thần biến mà là phản tổ hàng thật giá thật.

Hóa thành Thái cổ ma viên, thân thể của Vương Phật Nhi liền cao trăm mét, tung hoành cường bạo, rống rít giận dữ, điên cuồng vung đôi cánh tay dài hung hăng đập vào Đầu lâu của Lý Hư.

Đầu lâu của Lý Hư cũng cao không quá trăm mét ,tương đương với thân hình Thái cổ ma viên của Vương Phật Nhi. Đôi cánh tay dài ngoằng của hắn đập điên cuồng khiến Chi Hiểu Long ở phía dưới đang cố gắng nâng cái Đầu lâu của Lý Hư lên bị khá nhiều thiệt thòi.

Sau khi phản tổ trở thành Thái cổ ma viên, lực lượng của Vương Phật Nhi tăng vọt lên gấp trăm lần, mỗi quyền nện xuống đều chứa đựng sức mạnh vạn cân, dù Chi Hiểu Long đã tung hoành Thần Châu cả ngàn năm nhưng gặp phải thứ hung đồ này cũng bị chấn động hừ một cái rồi không nghe thấy tiếng gì nữa.

Ý hận vô tận phát sinh trong lòng Vương Phật Nhi khiến hắn coi Đầu lâu của Lý Hư như kẻ thù không đội trời chung, như hai bên đã trải qua trăm ngàn trận đại chiến sinh tử tồn vong khó có thể hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top