dai vien vuong q8 c20-22
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 39.365
L$B: 841.622
Tâm trạng:
Ðiểm: 1212
Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 20: Tàu biển Thiên Phương, chiến thuyền Trung Quốc
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Thu gọn nội dung
Hắc Giáp Huyền Kỵ đều là thi yêu, tự mình cũng có thể khống chế thi binh. Vương Phật Nhi vốn định bắt một số thi binh đến xem trên người chúng có vương thi khí của Đại Lương Vương hay không, nếu Hắc Giáp Huyền Kỵ đều xuất hiện thì tất nhiên là không dùng được kế hoạch này. Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà, trả lại hai tấm phong trấn Hắc Giáp Huyền Kỵ cho Vương Phật Nhi rồi đều lui ra.
" Nhưng Hắc Giáp Huyền Kỵ làm sao mà thoát ra được? Nếu tất cả hơn nghìn Hắc Giáp Huyền Kỵ trong Địa cung đều xông ra, không chỉ Thanh Mộc thành mà cả bốn thế lực lớn của Nam hoang cũng không ngăn cản được lực lượng này." Lại thêm một mối âu lo, Vương Phật Nhi suy tính nát nước mà vẫn không có kế sách gì, thầm thở dài. Lệ Khuynh Thành bước ra ngoài cửa, thấy Vương Phật Nhi cứ ngửa mặt lên trời bèn hỏi:" Nếu chỉ có hơn mười tên Hắc Giáp Huyền Kỵthì dùng hết lực lượng trên tay huynh chắc chắn có thể tiêu diệt chúng."
Vương Phật Nhi thở dài đáp:" Tiêu diệt chúng? Nếu những người này bị tổn thương thì chẳng phải là mất nhiều hơn được ư? Đáng tiếc là cơ quan thuật của ta còn kém quá, lúc ở Đại Lôi Âm tự miễn cưỡng chế tạo được một tấm phong trấn nhưng vẫn còn có vài khuyết điểm, tuy có thể phong ấn một tên Hắc Giáp Huyền Kỵ nhưng chỉ là tạm thời chứ không dùng lâu được! Nếu lại có thêm chục tấm phong trấn......"
Vương Phật Nhi nhắc đến đây thì mới đột nhiên nhớ tới Hoàng Ngọc phong trấn mà Bạch thái giám đưa cho hắn, tức thì mừng rỡ như điên. Nhưng hắn rốt cục vẫn nhớ rằng không thể cho Lệ Khuynh Thành biết việc này nên hơi trầm ngâm bảo:" Khuynh Thành cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi thăm tướng sĩ Thỉ Phong Doanh."
Lệ Khuynh Thành không nghi ngờ gì, bảo cứ đi đi. Vương Phật Nhi rời khỏi nơi ở liền đi thẳng một mạch đến cửa thành, phóng Ma Ngoan ra rồi liền vọt lên cao bay đi. Viên tướng Hoang Mộc quân canh phòng không biết vị thống lĩnh Thỉ Phong Doanh này muốn đi đâu làm gì nên cũng không ngăn trở.
Vương Phật Nhi ra khỏi cửa thành mới lặng lẽ lấy phong trấn ra, quan sát kỹ lưỡng rồi khai giải phong ấn. Trong Hoàng Ngọc đoản thước của Bạch thái giám có chứa hai vật khổng lồ gì đó. Thì ra hai vật này chính là hai chiếc tàu biển và chiên thuyền vô cùng to lớn, dài hơn nghìn thước.
Chiếc tàu biển được chế tạo theo phong cách cực kỳ lạ mắt, trên tàu có bảy cái cột buồm, buồm cực lớn hình tam giác, thân tàu hẹp dài, có mũi nhọn. Hai bên mạn tàu có bố trí hơn trăm khẩu pháo lớn sơn đỏ rực, gỗ dùng để làm vỏ tàu có tính chất kỳ dị, trên mặt có khắc vô số hoa văn cổ quái dị thường.
Chiếc thuyền kia thì vừa nhìn đã biết là chiến thuyền năm tầng của Trung thổ Thần Châu. Hình dáng tương đối rộng lớn, khí độ phi phàm, bên trên có năm tầng lầu, tuy không cột buồm và buồm nhưng ở đáy thuyền có cơ quan chéo lái, xem ra đây là cơ quan thuật để chạy tàu. Trên chiến thuyền năm tầng này có bố trí hỏa pháo do cơ quan thuật Trung thổ chế tạo, số lượng còn nhiều hơn cả của con tàu biển kia.
" Thì ra vật Bạch thái giám đưa cho ta chín là thứ này ư? Ba tấm mặt nạ hẳn là ở trên một trong hai chiếc thuyền này."
Vương Phật Nhi thử một lần, biết rằng Kì Mộc phong trấn của Mã Quý Tử căn bản không thể nào chứa được vật lớn như thế nên đành phải dùng Hoàng Ngọc đoản thước thu chúng vào. Hắn vốn định chuyển những thứ mà Bạch thái giám đưa cho sang Kì Mộc phong trấn để dùng những chỗ dư ra phong ấn hai tên Hắc Giáp Huyền Kỵ.
" Có thể phong ấn chín tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cũng là đủ dùng rồi. Bạch thái giám tiền bối thật là hào phóng, một trong hai chiếc thuyền này được làm theo phong cách chưa bao giờ gặp ở Trung thổ, chắc là thuyền lớn đi biển của Thiên Phương châu (Ả Rập)."
Ma Ngoan phi hành nhanh chóng, thoáng chốc đã bay xa khỏi Thanh Mộc thành. Vương Phật Nhi phóng ra tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cho nó đi theo sau tùy tiện xuất thủ thu phục một ít thi binh. Hắn vừa tìm kiếm đội Hắc Giáp Huyền Kỵ rời khỏi Địa cung kia vừa suy tính xem nên dùng biện pháp gì đối phó.
Với võ công của mình mà phải đối mặt với hơn mười tên Hắc Giáp Huyền Kỵ, hắn chạy thoát thân thì không khó nhưng muốn đánh mà giành chiến thắng thì gần như không có khả năng, muốn bắt mấy tên thì chỉ là vọng tưởng. Không thể dựa vào vũ lực, Vương Phật Nhi bèn nghĩ phải dùng mưu trí giải quyết vấn đề.
" Nếu có thể phân hoá tiểu đội Hắc Giáp Huyền Kỵ này khiến cho bọn họ hành động riêng lẻ thì ta nắm chắc thành công hơn nhiều."
Vương Phật Nhi đột nhiên trông thấy một khu rừng cây, rốt cục trong lòng xác định được kế hoạch. Lúc này đã thu phục được mười bốn tên thi binh, hắn hạ lệnh cho Hắc Giáp Huyền Kỵ trực tiếp chỉ huy đám thi binh này đến khu rừng lao động.
Không quá nửa canh giờ, đám thi binh đã chặt hơn mười gốc đại thụ, chẻ thành những thanh củi to bằng cổ tay rồi xếp thành những đống lớn theo chỉ thị của Vương Phật Nhi.
Vương Phật Nhi âm thầm tưởng tượng trong lòng, tự biết xác xuất thành công của kế hoạch này cũng không cao, nhưng với hắn thì chỉ cần có một phần trăm khả năng là đủ để thử nghiệm, nhiều nhất có thất bại thì cũng chỉ tổn thất vài tên thi binh mà thôi.
Đột nhiên cảm ứng thấy có thi khí đến gần, Vương Phật Nhi thúc Ma Ngoan bay lên trời, nhìn thấy đằng xa có hơn trăm tên thi binh đang thất thểu đi về hướng bên này. Trong lòng vui vẻ, hắn thầm nghĩ:" Có thêm đám khổ sai này thì việc đốn củi chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều!"
Hắn vỗ tay vào tấm phong trấn, tên Hắc Giáp Huyền Kỵ lập tức quay đầu chạy về phía hắn.
Đội thi binh này khi còn sống hẳn là những dân thường, mặc dù thoạt nhìn có vài tên thân thể cường tráng nhưng đều tay không tấc sắt, cũng có vẻ không biết võ nghệ. Hắc Giáp Huyền Kỵ chỉ cần khẽ quát một tiếng, đám thi binh này liền đờ mặt ra, đứng yên tại chỗ.
Hắc Giáp Huyền Kỵ vung tay bắn ra hơn mười luồng diễm quang màu trắng nhợt, phân biệt chiếu vào mi tâm của đám thi binh này. Sau một lúc lâu, thi khí trên người đám thi binh dần dần mạnh lên, khí tức cảm giác cũng trở nên giống như Hắc Giáp Huyền Kỵ.
Hắc Giáp Huyền Kỵ khống chế xong thì lập tức hét lớn một tiếng, đám thi binh lập tức đi đến rừng cây. Vương Phật Nhi trông mà lắc đầu, bọn thi binh này ngay cả binh khí cũng không có thì dùng cái gì mà chặt cây chứ?
" Ngay cả dân thường cũng bị chuyển hóa thành thi binh, chỉ sợ thiên địa nguyên khí quanh đây đã xao động đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ác Quỷ Đạo cũng khá thường xuyên mở thông lên Nhân gian giới, chỉ tiếc là trời cũng không thể cho người được toại nguyện, bằng không thì khiến cho Ác Quỷ Đạo hút đi tất cả thi binh thủ hạ của Đại Lương Vương thì chẳng phải là giảm bớt cho ta rất nhiều phiền toái ư?"
Ác Quỷ Đạo mở ra thu hút thi binh, thi yêu cũng không phải chỉ một lần hết sạch mà là tiến hành từ từ trên quy mô nhỏ không thể thấy được, chỉ thấy thi binh hôm nay bớt đi mấy chục, ngày mai mấy trăm, cứ thế giảm dần. Không ít tướng lĩnh ở Trung thổ Thần Châu dùng thi binh tác chiến nhưng hơn một nửa đều dùng binh phù khống chế bộ phận tinh nhuệ chứ còn dùng thi yêu khống chế mấy vạn thi binh thì cũng chỉ có thể xuất hiện ở địa phương địa khí cổ quái như núi Linh Cữu, Đại Lôi Âm tự vùng Nam hoang này.
Bằng không mấy vạn thi binh vừa xuất hiện, thi khí trở nên đậm đặc hơn, còn chưa kịp xông ra chiến trường thì trời liền sinh ra dị biến, thi binh liên tiếp biến mất, không thể dùng đánh trận được.
Chữ ký của Lăng Độ Vũ
* Kênh 108 - Trang xem phim online
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:
dyllan (5 ngày trước), hhpdt (2 ngày trước), pat35 (3 ngày trước)
Lăng Độ Vũ
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ
Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ
#222
Cũ 4 ngày trước
Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ
Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ hiện đang online
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Miễn Tử Kim Bài
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 39.365
L$B: 841.622
Tâm trạng:
Ðiểm: 1212
Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 21: Phóng hỏa đốt rừng, trời sinh dũng mãnh
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Thu gọn nội dung
" Đến đi! Đến mà chịu đòn!"
Vương Phật Nhi bố trí mai phục xong xuôi bèn tra xét kỹ lưỡng khắp nơi, rốt cục cũng tìm ra mười lăm tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Bị hắn cố ý dẫn dụ, mười lăm tên kỵ binh thi yêu phóng ngựa điên cuồng bám riết đuổi theo.
Hơn trăm tên trang thi binh bị cực kì tồi tàn xếp thành hàng ở trong rừng cây, phần lớn đều cầm trong tay những cành cây to tướng vừa chặt xuống, động tác cứng ngắc, ánh mắt ngây dại, thậm chí không biết phải tác chiến như thế nào cả.
Vương Phật Nhi cũng không thèm đến cai quản bọn chúng mà cưỡi Ma Ngoan bay thẳng vào trong rừng cây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ thủ lĩnh cầm quan đao bị Vương Phật Nhi đánh lén mấy lần thì bừng bừng lửa giận, không thể tha thứ cho kẻ dám mạo phạm hắn.
Đám Hắc Giáp Huyền Kỵ còn lại cùng thúc tọa kỵ xông vào vào trong rừng. Tên kỵ sĩ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi vung tay rút mũi tên nhọn đeo trên bả vai ra, phát ra một luồng lửa trắng nhợt tức thì thiêu đốt mũi tên nhọn thành tro bụi, ngay cả đầu mũi tên làm bằng thép nguyên chất cũng không ngoại lệ bị lửa đốt tan thành mảnh vụn.
Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này rõ ràng có tu vi cao hơn mười bốn tên còn lại một bậc, thi khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành quầng lửa trắng nhợt, mặc dù giữa ban ngày vẫn chói sáng như vầng mặt trời lạnh. Quầng lửa trắng nhợt mạnh nhất ở sau lưng hắn ngưng tụ thành hình một con chim lớn màu trắng kỳ dị giống như một là cờ lớn phần phật tung bay trước gió.
Thi binh của Vương Phật Nhi mai phục trong rừng căn bản không dám xông lên. Trời sinh cấp bậc khác nhau khiến đám thi binh này không chế ngự được nỗi sợ hãi trong lòng nên cứ đứng ì ra một chỗ trông có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải bị tên Hắc Giáp Huyền Kỵ thủ hạ của Vương Phật Nhi khống chế thì những thi binh lang thang khi trông thấy đại thi yêu cấp bậc này nếu không lập tức hàng phục thì cũng chạy trốn toán loạn.
" Quét sạch đám rác rưởi này!"
Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm quan đao gằn từng tiếng ra lệnh, ngữ điệu tang thương giống như quả núi trải qua trăm ngàn năm mãi mãi không thay đổi hay dao động. Mười bốn tên Hắc Giáp Huyền Kỵ còn lại lập tức xuất thủ tấn công đám thi binh của Vương Phật Nhi, cơ hồ là chưa cần giao chiến mà thắng bại đã phân.
Bọn Hắc Giáp Huyền Kỵ này đều ở cấp ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm mà so sánh sức chiến đấu với đám thi binh tạp nham Vương Phật Nhi mới thu phục ngay cả thi tướng cửu phẩm cũng không có thì thật sự không cần nói làm gì.
Hơn trăm tên thi binh chẳng trụ nổi một khắc đã trở một đống hài cốt, biến mất khỏi thế giới này. Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm quan đao vẫn đứng im lìm, cả người và kỵ thú cùng đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Mãi đến khi gã thi binh cuối cùng bị thủ hạ của hắn giết chết thì ngọn lửa trắng nhợt bập bùng trong hốc mắt hắn đột nhiên chớp lên mãnh liệt mấy lần, thanh quan đao trong tay như tia chớp cắm phập xuống đất, một cây cung màu đen huyền, thân kim loại khắc hoa văn, dây cực lớn giống như ma thuật hiện ra trong tay. Phựt, phựt, phựt, phựt, dây cung bật bốn lần nhanh như điện chớp, bốn mũi tên dài do chân khí ngưng tụ thành như sấm vang chớp giật bắn vào chỗ sâu trong rừng cây.
" Hừ, linh giác của tên thi yêu này cũng thật là nhạy bén!"
Hai mươi tám mũi tên kình khí bừng bừng tựa lửa cháy mãnh liệt do tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này bắn ra cứ thế biến mất tăm mất tích giống như bị mặt trời đỏ rực hấp thụ, như đá chìm đáy biển. Một tiếng nổ vang lên, những đống cành cây khô chất chồng từ trước bị lửa tóe ra khắp nơi bắn trúng liền bốc cháy thành những ngọn lửa cuồn cuộn.
Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ thấy bắn tên không xong thì liên đưa tay với thanh quan đao của mình, gương mặt vẫn cứng đờ như đá tỉnh bơ không chút dao động, không chút biểu cảm. Hắn chỉ khẽ rống lên một tiếng rồi thúc con mãnh thú đang cưỡi phi như điên cuồng xông thẳng vào vùng lửa cháy rừng rực.
Vương Phật Nhi bố trí đốt lên nhưng đống lửa là có chủ ý. Hắn phân bố hơn trăm tên thi binh rải rác khắp nơi ở trong rừng cây khiến cho đám Hắc Giáp Huyền Kỵ muốn chém giết đối thủ thì phải phân tách nhau ra, mà lúc này ánh lửa bập bùng, khói bốc mù mịt khiến trong rừng cây có xòe tay cũng không thấy năm ngón, nhờ đó sáng tạo nên một hoàn cảnh bị phong tỏa kín rất đặc biệt.
Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm quan đao từ trước khi khói tỏa mù mịt đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ khắp nơi truyền đến, tuy rằng biết rằng kẻ địch ở phía trước có võ công cao hơn hắn nhưng vẫn không hề sợ hãi mà chấp nhận khiêu chiến bởi vì hắn có muốn thì đám thuộc hạ cũng không đủ khả năng tiến đến tương trợ.
" Vu Đạo Toại, ngươi nói xem nếu hai chúng ta hợp sức thì mất mấy chiêu mới có thể thu thập được tên kia?"
Vu Đạo Toại vận Thập long ngự nhật thần công, quanh thân lửa cháy rừng rực trông giống như Hỏa thần. Nghe thấy Vương Phật Nhi nêu vấn đề, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói:" Ta muốn ngươi dùng thần binh Bắc Đẩu phong ấn tên thi yêu này, cam đoan ngươi sẽ không bị thiệt thòi!"
Vương Phật Nhi kinh ngạc hỏi:" Mặc dù Đại Lạn Đà tự có bí pháp có thể dùng thần binh phong ấn hộ pháp thần tướng nhưng phải ở thời điểm người đó còn sống mới được, còn tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này lại là thi yêu rồi thì làm thế nào mà phong ấn được?"
Cặp mắt Vu Đạo Toại lóe lên hai luồng lửa bắn ra xa chừng ba thước, không ngừng co duỗi giống như hai con hỏa xà linh động, hiển nhiên là đã vận chuyển công lực toàn thân tới mức cực hạn. Phải đối mặt với tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm quan đao đang lao đến thì hắn không dám có chút nào lơ là.
" Lên!" Có bảy luồng lửa từ bên ngoài cơ thể Vu Đạo Toại bay ra cực nhanh, đầu đuôi nối nhau hóa thành một con Hỏa long lao về phía tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Vương Phật Nhi cũng không dám chậm trễ, bèn vung hai tay điều khiển sáu tảng đá nặng cỡ khoảng trăm cân từ từ bay lên trên không trung, sau đó đột nhiên đập vào nhau gây ra tiếng nổ như sấm sét rồi tăng tốc độ lên nhanh tới mức không thể hình dung nổi.
Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ vừa mới múa quan đao đánh tan con Hỏa long của Vu Đạo Toại đã đối mặt với những tảng đá mà Vương Phật Nhi dùng niệm lực tam phẩm điều khiển. Hắn không chút e ngại hét lớn một tiếng giống như một con sư tử điên cuồng gầm thét, rồi tức thì nhảy vọt ra khỏi tọa kỵ bay thẳng lên trên không, tay cầm quan đao giống như một con giao long màu xanh sẫm, lựa chọn một phương vị vô cùng huyền ảo chém mạnh vào sáu tảng đá.
" Tên đại thi yêu này thật là dũng mãnh!"
Niệm lực chợt chùng xuống, Vương Phật Nhi phát hiện thấy mối liên hệ giữa mình với tảng đá đã bị tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này chặt đứt thì không khỏi thầm tán thưởng. Niệm lực tứ phẩm tuy rằng chỉ kém tam phẩm có một bậc nhưng cách nhau một trời một vực. Niệm lực tam phẩm có nghĩa là có thể ứng dụng biến hóa tất cả một trăm lẻ tám loại niệm pháp Đại Lạn Đà tự, thủ đoạn vô cùng vô tận.
Phật Đà Cái lúc trước đã từng nói:" Người tu luyện niệm lực đến tam phẩm thì cho dù có khiêu chiến cao thủ võ học nhất phẩm cũng có thể an toàn rút lui."
Nhưng tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này tuy tu vi còn thấp hơn Vu Đạo Toại nhưng lại có sức mạnh trời sinh, đao pháp lại xuất thần nhập hóa nên vẫn có thể phá được niệm lực mới nhập tam phẩm của Vương Phật Nhi. Hắn tinh tế lợi dụng một tia sơ hở mà phá vỡ được Đại Na Di niệm pháp của Vương Phật Nhi.
Chữ ký của Lăng Độ Vũ
* Kênh 108 - Trang xem phim online
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:
hhpdt (2 ngày trước), pat35 (3 ngày trước)
Lăng Độ Vũ
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ
Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ
#223
Cũ 2 ngày trước
Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ
Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ hiện đang online
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Miễn Tử Kim Bài
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 39.365
L$B: 841.622
Tâm trạng:
Ðiểm: 1212
Quyển VIII: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 22
Dịch + Biên: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Thu gọn nội dung
" Thật ra cái tên này cũng là đối tượng thí chiêu rất tốt, đáng tiếc là ta không có thời gian đấu lâu với hắn!"
Vu Đạo Toại đã vận Thập Long Ngự Nhật thần công đánh nhau với tên Hắc Giáp Huyền Kỵ dùng quan đao, tuy chiếm được ưu thế nhưng cũng không thể bắt được đối thủ ngay lập tức.
"Tuyệt đối không thể để cho tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này chống đỡ quá mười lăm chiêu! Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La không cầm chân mười bốn tên Hắc Giáp Huyền Kỵ được bao lâu." Vương Phật Nhi lắng tai nghe ngóng khắp tám hướng, đã nắm rõ toàn bộ tình hình trong cả khu rừng cây này. Vương Phật Nhi nhanh chóng quyết định, vung tay ném thanh thần binh Bắc Đẩu ra rồi hét lớn một tiếng, vận Di Sơn Chuyển Nhạc niệm pháp.
Chiêu ném này có góc độ cực kỳ tinh diệu, bay chính xác vào giữa chiêu đang Vu Đạo Toại tấn công tên Hắc Giáp Huyền Kỵ nên hắn chỉ cần vung tay chộp một cái đã bắt được Bắc Đẩu và vận đao chép xuống. Vu Đạo Toại là hộ pháp thần tướng kiêm cả đại thi yêu nhị phẩm, tất nhiên là có thể sử dụng thần binh Bắc Đẩu thu phục tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này nên Vương Phật Nhi liền phó thác nhiệm vụ này cho hắn.
Tranh đấu ở trình độ này thì chỉ cần một thay đổi nho nhỏ là đã phân thắng bại. Vu Đạo Toại có thần binh trên tay thì tên Hắc Giáp Huyền Kỵ đột nhiên cảm thấy có áp lực nặng như núi đè lên người, hắn vốn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nên không có cách nào tránh thoát được chiêu số trầm trọng này của Vu Đạo Toại.
" Mau dùng Kim Cô Trừu Lô chú!"
Vương Phật Nhi nghe thấy Vu Đạo Toại thét lớn như vậy thì không dám chậm trễ, nhăn tít cặp lông mày, từng đạo niệm lực sóng âm Trừu Lô từ não bộ truyền thẳng đến chỗ tên Hắc Giáp Huyền Kỵ kia. Môn niệm pháp này từng khiến cho Vương Phật Nhi chịu nhiều đau khổ, nay tu vi niệm lực của hắn hơn xa Phật Đà Cái, uy lực của Kim Cô Trừu Lô chú cũng theo nước nổi thuyền lên, dù tên Hắc Giáp Huyền Kỵ có chiến ý kinh người cũng không thể chống đỡ nổi đòn công kích quỷ dị như thế, chỉ kêu lớn một tiếng rồi ngã quay xuống đất.
" Bắc Đẩu huyền cực, Tiên thiên lục đạo, Phật quỷ như nhất. Bá bá mễ hồng! Phong!"
Hỏa quang trên người Vu Đạo Toại đại thịnh, Bắc Đẩu thần binh tỏa ra ánh hào quang trước nay chưa từng có. Đao quang màu lam ngọc mênh mông như biển rộng sông dài tung hoành khắp trong rừng cây, hồn phách của vị cao thủ Ngũ Trang quan bị phong ấn trong sống đao cũng phát ra tiếng rú rít thê lương, ngọn lửa linh hồn tái nhợt bị thiêu đốt đến mức mạnh nhất.
Kia Hắc Giáp Huyền Kỵ cố nén cơn đau nhức đầu, định dùng tu vi của bản thân chống cự để khỏi bị Vu Đạo Toại phong ấn. Vương Phật Nhi bèn khẽ quát một tiếng, vỗ hai tay khiến cây Thanh cung Mộc nháy mắt hóa to lên thành một thanh trượng dài bảy tám thước. Thanh cung Mộc có một đạo Đại Nhật chân hỏa màu vàng bao quanh hung hăng bay lên giữa không trung, sau đó lấy thế như sấm sét nện trúng vào sau ót của tên Hắc Giáp Huyền Kỵ.
Dù tên Hắc Giáp Huyền Kỵ có công lực cao tới đâu, bị Vương Phật Nhi giáng cho một đòn ẩn chứa công lực Đại Nhật Như Lai Gia Trì Thần Biến thì cũng tán loạn tinh thần mà không thể vận dụng được toàn thân công lực, đành chịu để Vu Đạo Toại hét lớn một tiếng và phá vỡ phòng tuyến kháng cự cuối cùng rồi thu vào trong thần binh Bắc Đẩu.
Cơ hồ cùng lúc đó, bốn năm tên Hắc Giáp Huyền Kỵ dàn hàng ngang xuất hiện ở trên chiến trường, thi khí như ngọn lửa trắng nhợt lập tức xông lên tận trời cao, sát khí tỏa khắp bốn phía. Vương Phật Nhi và Vu Đạo Toại gần như đồng thanh hô to:" Chạy!"
Hai người cùng bay theo một hướng, hợp lực xuất một chiêu tấn công một tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cản đường, đánh hắn rớt xuống ngựa rồi xông thẳng qua chỗ trống đó chẳng biết chạy đi về hướng nào.
" Trả cho ngươi đao này!"
Vu Đạo Toại giơ tay đưa thanh Bắc Đẩu trả lại, vẻ mặt hơi ảm đạm. Vương Phật Nhi rất mẫn cảm nên không dám hỏi nhiều, vội vàng thu thanh thần binh lại rồi chạy theo Vu Đạo Toại đi tiếp ứng cho Chi Lâu Già.
Bọn Hắc Giáp Huyền Kỵ ban đầu bị chia tách ra nhưng sau một thời gian ngắn đã tụ tập lại với nhau, trừ tên huyền kỵ dùng quan đao thì mười bốn tên còn lại đã kết thành ba tiểu đội. Chi Lâu Già đơn độc đối phó sáu tên đã dần dần núng thế.
Vừa mới bước vào chiến trường, Vương Phật Nhi đã thầm kêu không tốt. Vu Đạo Toại cũng lộ vẻ mặt kinh hãi. Cả hai cùng đánh ra một chiêu tách Chi Lâu Già ra khỏi trận chiến. Sau đó ba người cùng nhìn thân ảnh của sáu gã Hắc Giáp Huyền Kỵ trở nên mơ hồ, như ẩn như hiện, tuy còn đang hợp sức giãy dụa nhưng vẫn không thể chống lại nổi một luồng sức mạnh âm thầm hút chúng vào trong thế giới sâu thẳm không thể đo lường nổi.
" Ác Quỷ Đạo bỗng nhiên mở ra đúng vào lúc này, thật sự là không thể lường trước được!"
Vu Đạo Toại hừ lạnh một tiếng, không nói gì mà lập tức chạy đến chiến trường nơi Phật Đà Bạt La đang khổ đấu. Chi Lâu Già trông thấy Vương Phật Nhi liền khom người thi lễ rồi bay lên ngọn cây đuổi theo hai người xông vào một chiến trường bên dưới.
Vương Phật Nhi có dị năng Mạt Na thức nên có thể nhìn thấu cả khu rừng cây này, thấy khắp nơi đều có những vết rạn nứt nhỏ li ti, bên trong gió âm phủ gào rít ầm ầm, thi khí như thủy triều, đúng là nơi thời không giao thoa ăn thông đến Ác Quỷ Đạo .
" Xem ra thì ngôi cổ mộ kia cũng có chỗ cổ quái. Bọn Hắc Giáp Huyền Kỵ xuất hiện ở nơi này lập tức bị Ác Quỷ Đạo hấp dẫn, nhưng tụ tập nhiều như vậy ở trong cổ mộ mà lại bình yên vô sự. Khi nào trở về Đại Lôi Âm tự, ta nhất định phải tìm Bạch thái giám tiền bối và cả Khuynh Thành nữa để cùng nhau đi thám hiểm nơi đó."
Phật Đà Bạt La đang du đấu với ba gã Hắc Giáp Huyền Kỵ, trông thấy Vương Phật Nhi đến tiếp viện thì liền gầm lên một tiếng, vận Phật môn thần thông ngang nhiên phản công. Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La phối hợp với nhau lâu rồi nên vừa xuất thủ đã đánh gục một gã địch thủ.
Hai người Vương Phật Nhi và Vu Đạo Toại dùng chiêu thức cương mãnh nên chưa tới ba chiêu cũng đã chế phục được tên Hắc Giáp Huyền Kỵ khác rồi Vương Phật Nhi xuất thủ phong vào trong Hoàng Ngọc phong trấn.
Đúng lúc hai người định quay sang đối phó hai gã Hắc Giáp Huyền Kỵ còn lại thì nghe tiếng tiếng bước chân thình thịch rồi năm tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cuối cùng xuất hiện trên chiến trường.
" Nhất đao, Nhị phủ, Tam Tiên đi ngăn năm tên Hắc Giáp Huyền Kỵ kia lại!
Vương Phật Nhi quát một tiếng, lập tức phóng ra toán binh lực cuối cùng có trong tay. Hắn thu phục được ba tên Hắc Giáp Huyền Kỵ, dựa theo binh khí chúng sử dụng và thực lực mà đặt tên thật đơn giản để cho dễ gọi.
Vu Đạo Toại hừ lạnh một tiếng, vừa phối hợp với Vương Phật Nhi xuất thủ vừa lên tiếng cảnh báo:" Ngươi phải luôn chú ý tới bên kia, nếu Ác Quỷ Đạo lại mở ra thì phải nhanh chóng thu hồi thi yêu của ngươi lại!"
Vương Phật Nhi đáp một tiếng rồi xuất thủ mạnh hơn. Tên Hắc Giáp Huyền Kỵ thứ hai rồi thứ ba nối nhau bị hắn thu vào trong Hoàng Ngọc đoản thước. Trong lòng hắn bỗng máy động, vừa thu hồi xong ba tên thi yêu của mình thì trong rừng đột nhiên xuất hiện triệu chứng khác lạ. Trời bỗng tối đen như mực như mực, lốc xoáy hiện ra ở giữa không trung, hai tên Hắc Giáp Huyền Kỵ lập tức không chống đỡ được, bay bổng lên rồi lọt vào bên trong lốc xoáy.
" Nguy hiểm thật! Không gian ở đây rất không ổn định. Bên kia thì Đại Lương Vương có mấy vạn thi binh, cộng thêm nơi này có mười lăm đại thi yêu xuất hiện nên cửa vào Ác Quỷ Đạo ở âm giới ngàn năm khó gặp mới mở ra."
Vương Phật Nhi ngưng tụ niệm lực, một luồng Đại Nhật chân hỏa hình thành ở mi tâm, trong khoảnh khắc hóa thành hình tượng Kim Ô với ba chân ba mặt và cánh vàng quạt nhanh như điện chớp. Cửa vào Âm giới mở ra, lối đi thông vào Ác Quỷ Đạo có chứa lực lượng tà môn không gì sánh nổi, ngay cả đến người sống cũng có thể bị cuốn hút vào nên không coi thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top