dai vien vuong q3 c23-25
ĐẠI VIÊN VƯƠNG
Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô
Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 23: Nguồn tuyển mộ lính vô tận.
Dịch + Biên: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi
Nếu Vương Phật Nhi dùng lực lượng của bản thân tiến vào Ác Quỷ Đạo thì nhất định phải để thân thể ở lại Nhân Gian Giới làm tọa độ quay trở về. Nếu mà cả thân thể cũng bị hút vào Ác Quỷ Đạo thì cho dù hắn có thể phá vỡ cấm chế mà quay trở về trần thế thì cũng không biết sẽ bị đẩy đến tận nơi nào.
Tam Túc Kim Ô nóng giận gáy lanh lảnh ròi phi thẳng vào trong Cửa khẩu vào Âm giới. Lửa âm tỳ màu vàng kim chợt lóe chợt tắt, vùng lốc xoáy màu đen lập tức nhỏ còn một nửa, lực hấp dẫn nhất thời yếu bớt.
Ngọn lửa trắng nhợt trên người tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm thanh trường thương ba mũi đột nhiên bùng mạnh lên đến cực đỉnh, kỵ thú dưới thân lùi nhanh về phía sau, hý một tiếng dài cổ quái và vùng thoát khỏi lực hấp dẫn vào cửa khẩu Âm giới.
Vương Phật Nhi thầm than một tiếng, trông theo tên Hắc Giáp Huyền Kỵ thúc tọa kỵ trong chớp mắt đã biến mất vào trong rừng cây tràn ngập sương khói. Lúc trước hắn dùng biện pháp này để chia tách mười lăm tên Hắc Giáp Huyền Kỵ, giờ thì trái ngược nó lại giúp cho tên đại thi yêu bỏ trốn.
Còn lại hai tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La vây chặt tên cầm một đôi Lang nha bổng ngắn còn Vu Đạo Toại thì hừ lạnh một tiếng rồi tiến đánh một gã Hắc Giáp Huyền Kỵ khác.
Thi khí bị Đại Nhật chân hỏa của Vương Phật Nhi trung hoà, Hắc Giáp Huyền Kỵ lại chỉ còn có hai tên nên dần dần loãng đi. Cơn lốc xoáy màu đen tuy vẫn còn không ngừng xoay chuyển nhưng thế cũng đã bắt đầu suy yếu.
Chiến cuộc đến đây đã không thể nào xoay chuyển được nữa. Khi Vương Phật Nhi cũng gia nhập trận chiến thì hai tên Hắc Giáp Huyền Kỵ kẻ trước người sau đều bị hắn phong ấn vào Hoàng Ngọc đoản thước. Hết nguồn cung cấp thi khí, cửa Âm giới lại suy yếu thêm và bị Vương Phật Nhi đánh một quyền phá tan.
" Đánh nhau sống chết rồi cũng bắt được sáu tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La, hãy quay về!"
Vương Phật Nhi cực kỳ hài lòng với chiến quả này, sau khi thu hồi hai đại hộ pháp thần tướng liền bảo Vu Đạo Toại:" Vì sao pháp môn lấy thần binh phong trấn thần tướng của Đại Lạn Đà tự chúng ta lại có thể vận dụng đối với tên thi yêu này?"
Vu Đạo Toại hừ lạnh một tiếng, đáp:" Ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không biết."
Vương Phật Nhi nghe xong liền cười khổ, hỏi:" Vì sao tiên sinh lại phải dùng Bắc Đẩu của ta để phong ấn Nhất Đao!"
Vu Đạo Toại không muốn trả lời, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói một câu:" Ta muốn thử xem có biện pháp nào giúp ta thoát khỏi tình trạng hiện giờ hay không. Hiếm khi có một tên thi yêu mạnh như vậy để thí nghiệm, cơ hội nàythật khó cầu!"
Vương Phật Nhi lần này chỉ lắc đầu cười khổ, không muốn hỏi thêm gì nữa.
" Nhất Đao, Nhị Lang Nha, Tam phủ, Tứ Sóc, Ngũ Thiết Thương, Lục Đồng Chùy, Thất Tiên!"
Vương Phật Nhi dựa theo thực lực của bọn Hắc Giáp Huyền Kỵ một lần nữa đặt lại tên hiệu rồi lắc đầu thở dài và cười khổ:" Đáng tiếc là ta mặc dù có bảy tên thi yêu nhưng lại không có cách nào lập nên một đại quân thi binh cả."
Vu Đạo Toại hừ lạnh một tiếng, bác bỏ những lời nói bát nháo của Vương Phật Nhi:"Không phải thiên hạ chỉ có một mình ngươi muốn dùng thi binh để lập thành quân đội nhưng cho dù là ai thì cùng lắm cũng chỉ có thể tạo thành một đại quân tạm thời mà thôi. Lúc trước Hỏa Viên đại tướng hao tổn tâm tư, dùng ba tên thi yêu xây dựng nên đạo quân năm vạn thi binh nhưng cũng chỉ có thể dùng ở vùng Đại Lôi Âm tự mà thôi."
Vương Phật Nhi nhìn về phương nam, chậm rãi đáp:" Trong quân đội của Đại Lương Vương có nhiều thi binh như vậy, mỗi ngày hao tổn đi cũng không ít, hắn dùng cái gì để duy trì được nhỉ?"
Vu Đạo Toại hừ một tiếng, đáp:" Cũng không ngoài hai biện pháp, một là mỗi ngày giết một đám người sống luyện thành thi binh bổ khuyết, hai là đến nơi khác bắt về."
Vương Phật Nhi lắc đầu nói:" Binh lính còn sống có sức chiến đấu cao rất nhiều so với khi đã chết. Trừ phi Đại Lương Vương là kẻ điên còn không thì làm sao mà sử dụng cái biện pháp đầu tiên? Biện pháp sau thật ra cũng có vài phần khả năng, Đệ Lục Ma Đồng chiếm đóng Phượng Minh thành, chỉ sợ thu được không ít thi binh. Nơi đó cũng bị ảnh hưởng của địa khí núi Linh Cữu nên có thể tụ tập số lượng lớn thi binh nhưng mà Đại Lương Vương làm sao có thể mạnh hơn được Đệ Lục Ma Đồng chứ?"
" Việc này thì ngươi đi mà tìm hiểu!" Vu Đạo Toại thản nhiên nói rồi hóa thân thành một luồng khói trắng ẩn vào trong chiếc vòng tay Thiên Xà.
Vương Phật Nhi nhìn rừng cây bị hắn đốt cháy, khói đặc bốc cuồn cuộn rồi lắc đầu triệu Ma Ngoan ra và từ từ bay lên không. Cũng may rừng cây này không lớn nên cũng không phải lo đám cháy lan tràn.
" Lần này trở về chùa thì ta phải bế quan một lần, luyện cho thành vài loại khó nhất trong một trăm lẻ tám loại niệm pháp để sau này có đối mặt với địch thủ mạnh như Tàng Dạ Linh thì cũng không phải e ngại ."
Trên đường trở về Thanh Mộc thành, Vương Phật Nhi gặp hai toán thi binh nhưng thấy số lượng quá ít, chất lượng không ra gì nên hắn bỏ qua vì không muốn bị chậm trễ. Nhưng mà thi binh xuất hiện ngoài Thanh Mộc thành tựa hồ càng thường xuyên hơn so với lúc trước nên Vương Phật Nhi vẫn cảm thấy nghi hoặc.
" Ta đã quét sạch một lần, Ác Quỷ Đạo lại từng mở ra, tại sao còn có nhiều thi binh như vậy?"
Về tới thành, thấy khắp nơi đều hỗn loạn, Đại Lương quân và Bắc Chu quân lại bắt đầu công thành, Vương Phật Nhi liền đến Thỉ Phong Doanh triệu tập binh mã của mình nhanh chóng lên tường thành hỗ trợ.
Mộ Dung Thôn và Thương Vân Hồng đang lo binh sĩ bị khốn đốn, thấy Vương Phật Nhi xuất hiện thì cùng lộ vẻ vui mừng. Vương Phật Nhi lên trên tường thành, nhìn ra xa xa thì liền giật mình biến sắc, hỏi Mộ Dung Thôn:" Sao mà thi binh trong quân Đại Lương Vương lại đột nhiên thiếu mất hơn một nửa như vậy?"
Mộ Dung Thôn cười khổ đáp:" Vừa rồi Ác Quỷ Đạo mở ra nên không ít thi binh của Đại Lương Vương bị hút đi. Tuy nhiên loại tình huống này đã xuất hiện mấy lần, chậm nhất là tối ngày mai thì thi binh của Đại Lương quân sẽ lại bổ sung đủ như cũ!"
" Quyết không có khả năng này? Vùng Nam hoang làm gì có nơi nào có nhiều thi binh như vậy để cho Đại Lương Vương bổ sung?"
Thấy Vương Phật Nhi kinh ngạc, Mộ Dung Thôn ngay cả cười khổ cũng không nổi, chỉ thở một hơi thật dài rồi đáp:" Ta cũng vậy, nghĩ đến nát óc cũng không ra. Ban đầu ta còn nghĩ rằng Đại Lương quân thu gom binh lính chết trận trở về nhưng giờ xem ra không phù hợp về số lượng."
Vương Phật Nhi nhìn xuống dưới thành, thấy đại quân công thành vẫn đông như nước lũ giống trước đây thì ý nghĩ trong lòng vẫn bất định. Nhìn những cái đầu lâu tường không toàn vẹn, vẻ dữ tợn xuất hiện trên bờ tường thành, Vương Phật Nhi khẽ kêu lên rồi rút cây Thanh cung Mộc trong tay áo ra tham gia vào trận chiến giữ thành.
Đại Nhật chân hỏa phá trừ hết thảy mọi thuộc tính tà ác, đối phó với thi binh chỉ làm chơi ăn thật. Chân hỏa cháy bùng bùng trên cây Thanh cung Mộc, chỉ cần bay vào giữa đám địch thủ sẽ lập tức nổ tung ra.
Vương Phật Nhi sau mấy ngày liền quan sát cũng rất tâm đắc đối với việc chỉ huy chiến đấu như thế này, một mệnh lệnh ban xuống liền khiến chiến sĩ Thỉ Phong Doanh tầng tầng chiến đấu đâu vào đấy không hề thua kém binh lính Hoang Mộc quân chính quy.
Mộ Dung Thôn trước đây từng nghe tin tức về Thỉ Phong Doanh nên ngấm ngầm có vài phần xem thường đối với đạo quân thành lập vội vã, hơn nửa đều là tội tù, lưu dân này, chẳng qua hiện nay binh lực trong Thanh Mộc thành không đủ nên cũng đành phải sử dụng Thỉ Phong Doanh làm quân đội chính thức.
Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng sức chiến đấu của Thỉ Phong Doanh lại không kề kém." Thỉ Phong Doanh mạnh như vậy thì cũng giống như Thanh Mộc thành của ta có thêm một phần ba binh lực, càng có thể chống đỡ được lâu hơn."
Chữ Ký của huynhba
©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Người này đã nói CÁM ƠN đến vài viết vô cùng hữu ích của huynhba
hoa_co
#247
Old 29-10-2010, 11:54 PM
huynhba's Avatar
huynhba huynhba is offline
Phi Thăng Chi Hậu
Tham gia: Feb 2009
Đến từ: USA
Bài gởi: 2,503
$4vn: 5
Thanks: 547
Thanked 10,521 Times in 918 Posts
Default
ĐẠI VIÊN VƯƠNG
Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô
Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 24: Ban đêm tập kích doanh trại địch.
Dịch + Biên: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi
Vương Phật Nhi nhẹ nhàng lau khôi giáp, trịnh trọng dùng một sợi dây cột những món tóc bay lòa xòa trước trán lại. Sau mấy ngày khổ chiến, rốt cục hắn cũng tìm được cơ hội thực hành hắn kế hoạch đã dự định từ trước.
Sau lưng Vương Phật Nhi là Nhạc Sư Đà, Lệ Khuynh Thành và gần ngàn thi binh, năm trăm Tung Dương thiết kỵ cùng năm trăm thi kỵ binh chính hắn thu phục được trong Ác Quỷ Đạo. Dưới màn đêm che phủ, bọn họ lặng lẽ ra khỏi thành từ cửa Đông, trong khoảnh khắc đã ở bên ngoài doanh trại của Đại Lương Vương như hổ rình mồi.
" Ba huynh đệ Khương gia và Lý Huyền Cảm phối hợp với Mộc Liên trưởng lão dẫn tất cả người của Thỉ Phong Doanh rút khỏi thành! Mộ Dung Thôn là người có năng lực, thời gian một đêm cũng đủ để hắn dẫn các hộ gia đình của Thanh Mộc thành chạy đi......"
Vương Phật Nhi kiên quyết lắc đầu dứt bỏ những tạp niệm này ròi đưa tay rút cây Thanh cung Mộc ra. Cây đại bổng này theo hắn đã lâu đến mức hắn thuộc lòng mỗi một chỗ lồi lõm trên mặt như chính vân tay của mình.
" Sinh tử tồn vong chính là giờ khắc này! Sát!"
Vương Phật Nhi gằng giọng khẽ ra lệnh rồi thuận đà lao lên dẫn đầu xông về phía doanh trại của Đại Lương Vương. Hắn cưỡi Phi Vân đà thân cao chân dài, tốc độ cực nhanh của Mộc Liên trưởng lão, trong chớp mắt đã vượt qua vài dặm.
Vương Phật Nhi chọn phương vị tập kích vào khu vực doanh trại mà Đại Lương Vương cất giữ lương thảo, đồ quân nhu và nuôi dưỡng kỵ thú chẳng những có cực ít binh lính mà còn dễ dàng phóng hỏa. Vương Phật Nhi dùng binh đội Tung Dương thiết kỵ mạnh nổi tiếng thiên hạ nhưng tất nhiên là không muốn đọ về chất lượng, số lượng thi binh với Đại Lương Vương mà chỉ là đánh vào soái doanh của Đại Lương Vương và đốt phá lương thảo của cánh quân địch.
" Có địch tập......"
Vài tên lính gác đêm của Đại Lương quân chỉ kịp hô hoán vài câu thì đã bị một cây bổng to đùng phá tan mũ giáp, xuyên từ sau não ót vọt ra ngoài miệng cắt ngang câu hét báo động của chúng.
Có vài tên binh sĩ Đại Lương quân ở gần nghe thấy tiếng động ở bên này định chạy sang xem xét liền bị đám thiết kỵ dữ như sói mạnh như hổ chém thành thịt vụn.
" Phóng hỏa!"
Vương Phật Nhi ra cái lệnh này thực tế cũng chỉ là nói với chính mình. Thi binh vốn sợ lửa, cho dù Tung Dương thiết kỵ là binh cực mạnh trong thiên hạ do Tung Sơn thư viện theo bí pháp luyện ra những cũng chỉ xung trận giết địch chứ không thể phóng hỏa.
Lệ Khuynh Thành không làm cái công việc nặng nề này còn Nhạc Sư Đà lại không tu luyện võ học hỏa hệ. Vương Phật Nhi vận Đại Nhật chân hỏa phát ra mười khối hỏa cầu văng khắp mọi nơi. Doanh trại, lương thảo mà Đại Lương quân dự trữ đều bốc khói đen, ngọn lửa được sức gió ban đêm phát tán tức thì lan tràn bốn phía.
Đại Lương quân tự cho rằng có binh lực gấp mấy lần Thanh Mộc thành không mấy đề phòng bị tập kích vào ban đêm. Khi Vương Phật Nhi xung phong chém giết, liên tục phá hơn chục doanh trại thì Đại Lương quân mới hô hoán òm tỏi và bắt đầu tìm kiếm quân địch.
" Tại sao lại dễ dàng như thế này chứ?"
Vương Phật Nhi hơi cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không kịp thay đổi gì nữa bởi vì trướng soái của Đại Lương Vương đã hiện ra ngay trước mắt .
Vương Phật Nhi tới gần thì liền nhìn thấy nơi trướng soái của Đại Lương Vương hỏa quang tái nhợt bốc ngùn ngụt, thi khí nồng nặc đến khó thở. Hắn quay sang nhìn khắp chung quanh trướng soái của Đại Lương Vương nhưng không hề thấy một mống người sống, khắp nơi đều chỉ có thi binh không chút nhân tính chạy quẩn quanh. Vương Phật Nhi hét lớn:" Đại Lương Vương, bạn cũ tới sao ngươi vẫn còn kê gối cao ngủ kỹ, cố tình chậm trễ như thế chứ!"
Ngọn lửa màu vàng kim của Đại Nhật chân hỏa tạo thành màn hào quang với vô số chú văn sinh ra rồi biến mất bao quanh người Vương Phật Nhi. Phi Vân đà chạy như điên cuồng, thi binh đụng phải lập tức như quả bóng bay nổ tung rồi hóa thành tro bụi.
Trong soái trướng đột nhiên phát ra tiếng cười hô hố, ngay khi Thanh cung Mộc mang theo ngọn lửa vô tận từ tay Vương Phật Nhi xuyên qua tấm rèm cửa thì một luồng sức mạnh dị thường từ bên trong bùng phát bắn ra.
" Úi!"
Vương Phật Nhi đành phải tiếp chiêu nhưng biết mình không địch lại chân lực thiên thi của Đại Lương Vương nên lập tức thả tay buông cây Thanh cung Mộc ra, rùn người xuống rồi lập tức trảm ra một chiêu Đại Nhật hỏa diễm đao.
Hỏa đao màu vàng xuyên thủng tấm rèm cửa của trướng soái trảm trúng một vật thể, chém đứt nó dễ dàng như xắt miếng đậu phụ rồi liên tục chặt đứt không biết bao nhiêu thứ khác. Vương Phật Nhi ngầm thấy khác thường nên vội vàng vươn tay chộp lấy Phi Vân đà ném ra xa còn bản thân mình thì bay vọt lên cao, quả nhiên một luồng chân khí đen nhánh đã như tia chớp đánh trúng nơi hắn vừa đứng.
Mặt đất lập tức đã bị ăn mòn thành một cái hố sâu. Nhạc Sư Đà đang cầm quân ở phía sau liền hít một hơi khí lạnh, giờ mới hiểu tại sao Vương Phật Nhi bảo hắn không được tham chiến mà chỉ ở chung quanh lược trận.
"Chiêu này thật là lợi hại, nếu đổi là lão sư ta thì chỉ sợ đã sớm bị ăn mòn hết cả xương cốt, đến chút cặn bã cũng không còn. Thì ra Thiên thi là cái thứ tà môn như vậy." Nhạc Sư Đà cứ y theo chiến lược Vương Phật Nhi dặn dò từ trước ngăn chặn hết mọi lối vào để bảo vệ chiến trường cho Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh Thành.
Vương Phật Nhi nhảy lên trên không trung. Tung Dương thiết kỵ bên dưới không chút ngưng trệ cứ thế ào ào xông tới. Trướng soái lập tức bị đạp đổ, vô số kình khí vang động ầm ầm rồi hơn chục tên thiết kỵ đứng hàng đầu bị một luồng sức mạnh vô cùng đánh bay lên trên không.
Lệ Khuynh Thành đột nhiên dồn dập hét toáng lên:" Thập Phương, cẩn thận phía sau!"
Vương Phật Nhi nhảy lên trên cao, vốn đã phải rơi xuống nhưng sau khi niệm lực đột phá tam phẩm thì hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng Thừa Long niệm pháp mật truyền của Đại Lạn Đà tự, tuy rằng gặp bí mà phải tạm thời dùng môn này ứng phó nên không thể phát ra được những chỗ kỳ diệu mà nếu khổ luyện sẽ có được nhưng bay từ từ thì cũng không thành vấn đề.
Hắn nghe tiếng Lệ Khuynh Thành cảnh báo thì không kịp suy nghĩ mà bèn sử dụng Đại Na Di niệm pháp hút cây Thanh cung Mộc vừa rồi bị đánh bay lên giữa trời vòng vèo quay ngược trở về rồi chập hai tay lại bắt năm ấn Đại Minh vương. Năm hình tượng hộ pháp thần tướng Phật môn chính tông lập tức xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn.
Vương Phật Nhi liên tục dùng năm môn niệm pháp Đại Minh vương, giờ mới nghe thấy tiếng cười hô hố cổ quái từ sau lưng truyền đến rồi một quyền kình màu đen đánh mạnh vào hỏa quang hộ thân của hắn.
Đại Lạn Đà tự truyền thừa trăm ngàn năm qua, cùng sở hữu mười ba vị cao tăng đại đức, thành tựu Phật Đà vị nghiệp, này ngũ Đại Minh vương, đó là trong đó chi ngũ. Vốn này ngũ Đại Minh vương niệm pháp, chỉ điểm năm vị Phật Đà câu thông, xin vay vô thượng phật lực. Vương Phật Nhi không có ở ngũ Minh vương điện ngồi thiền trăm ngày, uy lực xa xa không đủ chính tông, nhưng là hắn lấy đệ tam phẩm niệm lực sử xuất, lại có khác bất đồng diệu dụng.
Vương Phật Nhi đầu tiên dùng Kim Cương Minh Vương bảo vệ thân thể, nghăn cản quyền kình của Đại Lương Vương trong một khắc làm cho nó hơi chậm lại, sau đó dùng Khổng Tước Minh Vương niệm pháp, biến ảo thành mấy hóa thân khiến cho Đại Lương Vương không thể nào tìm thấy mục tiêu, tiếp đó dùng Dạ Xoa Minh Vương niệm pháp tăng vọt tốc độ lên rồi cuối cùng xoay ngược hai tay dùng ấn quyết Bất Động Minh Vương đánh bạt hết dư lực quyền kình của Đại Lương Vương.
Chờ Vương Phật Nhi quay người lại xem, vừa kịp thấy cây Thanh cung Mộc từ giữa không trung bay trở lại đập một cái thật mạnh vào đầu của Đại Lương Vương rồi mới văng thẳng lên cao và trở về trong tay Vương Phật Nhi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Người này đã nói CÁM ƠN đến vài viết vô cùng hữu ích của huynhba
hoa_co
#248
Old 31-10-2010, 06:31 PM
dracupi dracupi is offline
Chí Tôn Thánh Quân
Tham gia: May 2008
Đến từ: Nơi thiên đường hoà cùng địa ngục
Bài gởi: 566
$4vn: 1,754
Thanks: 239
Thanked 5,652 Times in 200 Posts
Default
ĐẠI VIÊN VƯƠNG
Tác giả: Lưu Lãng đích Cáp Mô
Quyển 8: Huyết Ẩm Phật Đà.
Hồi 25: Hắc ma thiên giáp trụ
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi
"Tại sao Đại Lương Vương lại trở thành lén lút như thế này chứ? Không ngờ thiên thi lại khác thường đến mức khiến cho ngươi nổi tính trẻ con lên."
Đánh lén thất bại, lại bị Vương Phật Nhi gõ một cái trúng đầu, Đại Lương Vương liền nổi giận lôi đình. Toàn thân hắn trước đây giống như đất bùn, đến giờ đã thay đổi, tuy vẫn chưa trở lại trai tráng cao ngạo như lúc Vương Phật Nhi mới gặp nhưng nhìn cũng đã không khác người bình thường chút nào.
" Ngươi là ai? Sao lại biết bổn vương?"
Vương Phật Nhi nghe Đại Lương Vương hỏi như vậy, mới đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau thì nhớ ra rằng khi ám sát Đại Lương Vương ở Thanh Mộc thành hắn đã biến hóa thành hình dáng một cô gái xinh đẹp, còn lúc ở trong Địa cung thì cũng chưa từng giáp mặt Đại Lương Vương cho nên dù trong lần xuất thủ ám toán này hai bên đã đối chiến một chiêu nhưng chưa chắc Đại Lương Vương đã nhận ra được.
Hắn bèn mỉm cười, quát lớn:" Bản nhân chính là Vương Thập Phương, đệ tử của Vương Phật Nhi trụ trì Đại Lôi Âm tự. Ta có quan hệ như thế với Ngài thì làm sao mà không nhận ra Đại Lương Vương danh chấn thiên hạ chứ?"
Một luồng hào khí ngút trời đánh tan mọi nghi vấn của Đại Lương Vương.
Vương Phật Nhi thấy Đại Lương Vương bay lượn trên không trung nhanh như chim Yến thì trong lòng lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ:" Đại Lương Vương tiến bộ thật nhanh so với lúc ở Địa cung. Tốc độ thân pháp bây giờ chắc không thua kém Khuynh Thành, võ công cũng không còn vớ vẩn nữa."
Hắn kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng tay thì vẫn không dám chậm trễ. Hai tay kết ấn phát ra một luồng chân hỏa như thiên luân cách không chém tới, đồng thời vận dụng niệm pháp vô thượng phối hợp với Lệ Khuynh Thành cùng chiến đấu với Đại Lương Vương.
" Kỳ quái thật. Tại sao công lực của Đại Lương Vương lại yếu hơn lúc ở Địa cung khá nhiều nhỉ?"
Lệ Khuynh Thành đánh một đao bức lui Đại Lương Vương rồi tranh thủ thời gian đáp:" Hắn dùng cái thủ đoạn cần phải làm là hy sinh một bộ phận lực lượng để khôi phục lại sự khống chế thân thể, bằng không thì bây giờ hắn vẫn phải còn mang cái hình dáng bùn đất kia."
Vương Phật Nhi mắt lóe lên tia lửa vàng kim, gật đầu công nhận. Hắn khống chế sức gió hóa thành hơn mười sợi dây không khí vô hình trói chặt tay chân Đại Lương Vương lại rồi hét lớn:" Động thủ!"
Toàn bộ sức chú ý của Đại Lương Vương đã bị đao quang lấp lánh của Lệ Khuynh Thành hấp dẫn nên hắn không phát hiện thấy khóe miệng Vương Phật Nhi lộ ra nét cười cổ quái. Ba người đều dùng thân pháp tuyệt thế bay lượn chiến đấu ở giữa không trung, còn bên dưới thì thi binh của hai bên liều mạng chém giết. Đại Lương Vương hoàn toàn không chú ý dưới chân hắn có ba tên thi binh mặc giáp trụ màu đen có chút không giống với đám đông.
Khi Vương Phật Nhi hét câu "động thủ" thì hắn còn tưởng là gọi Lệ Khuynh Thành chứ không ngờ rằng nguy cơ lại từ phía bên dưới chân. kia ba gã mặc màu đen giáp trụ thi binh, trên người đồng thời bốc lên tái nhợt sắc diễm quang. Tam bàn binh khí cùng nhau tập bôn Đại Lương Vương hạ thân.
" Đại thi yêu, đó là Hắc Giáp Huyền Kỵ!"
Đại Lương Vương không đề phòng chiêu mai phục này của Vương Phật Nhi nên đành phải liều mạng chịu để Lệ Khuynh Thành chém một đao mà xoay người vận quyền đánh mạnh một chiêu về phía ba tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Mặc dù là công lực như hắn cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Đại Lương Vương rống một tiếng:" Các ngươi cho rằng loại mai phục này có thể đánh chết được ta sao? Cần cho các ngươi thấy một chút thủ đoạn của bản vương."
Quầng khí mầu đen trên người Đại Lương Vương tung bay ngang dọc, ngày càng trở nên đậm đặc hơn. Mơ hồ có một hình tượng giống như Ma thần ẩn hiện ở trong vùng khí đen. Điều khiến Vương Phật Nhi cảm thấy kỳ quái chính là hình tượng Ma thần càng rõ thì bản thân Đại Lương Vương ngược lại càng mờ đi.
Lệ Khuynh Thành vung đao chém nhanh tới rồi vội vàng bảo Vương Phật Nhi:" Đây là Hắc ma thiên giáp trụ. Không khó hiểu tại sao Đại Lương Vương lại hấp thu được thiên thi, thì ra hắn biết loại võ công tà môn này."
Vương Phật Nhi nghe được năm chữ Hắc ma thiên giáp trụ thì trong lòng máy động, hai tay kết ấn khiến Đại Nhật chân hỏa kết thành hình tượng Kim Ô ở trên đỉnh đầu rồi xông thẳng sang. Hắn lợi dụng cơ hội này liền hỏi:" Môn võ học này có thể biến hóa thân thể trở thành một loại nguyên khí nào đó hay không?"
Lệ Khuynh Thành khẽ gật đầu rồi bay người đến chém giết. Lúc này, thân thể Đại Lương Vương đã tan biến đi, bộ áo giáp trụ do khí đen nồng đậm ngưng tụ kia tuy bên trong trống rỗng nhưng vẫn chứa uy áp khôn cùng như trước, trông giống hình tượng Ma thần dữ tợn đáng sợ.
Vương Phật Nhi thầm nghĩ:" Xem ra không thể không sử dụng bản lĩnh phòng thân được nữa rồi." Hắn thét một tiếng lớn gọi ba tên Hắc Giáp Huyền Kỵ dưới đất triệu hồi kỵ thú và gia nhập trận chiến.
Đại Nhật Kim Ô đâm vào Hắc ma thiên giáp trụ rồi nổ bùng lên một quầng lửa vàng sáng chói, đốt vùng khí đen cháy xèo xèo không dứt. Lệ Khuynh Thành tỏ vẻ mặt nghiêm túc, thanh trường đao trong tay tỏa sáng rực rỡ, từng luồng đao quang trong vắt lạnh lẽo liên tục di chuyển trên thân đao tựa như có linh tính vậy.
Đao của Lệ Khuynh Thành vốn không tạo thành nhiều uy hiếp với Đại Lương Vương, nhưng sau khi hóa thân thành Hắc ma thiên giáp trụ thì Đại Lương Vương lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Lệ Khuynh Thành. Ngay cả Vương Phật Nhi cũng có cảm giác trên người Lệ Khuynh Thành đã phát sinh loại biến hóa nào đó.
" Chết!"
Chịu nhát đao này của Lệ Khuynh Thành, Hắc ma thiên giáp trụ tức thì toác ra thành một vết nứt cực lớn khiến cho Đại Lương Vương dù đã có thể hóa thân thành hình thái quỷ dị như thế cũng không nhịn được phải rú lên những tiếng kêu đau đớn. Đại Nhật Kim Ô nhân cơ hội chui vào bên trong Hắc ma thiên giáp trụ húc, đánh tứ tung.
" Thì ra ngươi đã tu thành hồn binh, đánh ta bị thương linh thức!"
Đại Lương Vương liều mạng biến một nửa giáp trụ hóa trở lại thành hắc khí, nhờ đó mới khu trừ được Tam tực Kim Ô do Đại Nhật chân hỏa biến thành và chữa trị được vết thương do đao khí của Lệ Khuynh Thành gây nên. Nhưng lúc này Vương Phật Nhi đã phát động chiêu mai phục cuối cùng của mình.
Vương Phật Nhi vốn nghĩ là không thật sự nắm chắc sẽ đánh chết được Đại Lương Vương nên ngay từ đầu hắn chỉ bày ra kế hoạch nhằm "đánh đuổi" tên này. Vu Đạo Toại, Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La ba người ẩn nấp trong đám thi binh bỗng hợp lực đánh ra một đạo Minh hỏa bay giữa không trung như cầu vồng bắn vào trong thân thể của Đại Lương Vương.
Đại Lương Vương hóa thân thành Hắc ma thiên giáp trụ thật lớn chứa hình tượng Ma thần nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực như khai thiên tích địa, di sơn đảo hải, trong vòng mấy chiêu đã đánh cho ba tên Hắc Giáp Huyền Kỵ tán loạn, lấm lem bùn đất.
Lệ Khuynh Thành mặc dù trong khi chiến đấu vừa mới đột phá, rốt cục hồn phách tương thông được với binh khí tùy thân của mình mà luyện thành hồn binh nhưng cũng không làm sao gây khó khăn được cho Đại Lương Vương. Cho dù nàng chém trúng bao nhiêu nhát thì Đại Lương Vương đều có thể khôi phục lại rất nhanh.
Mà Lệ Khuynh Thành cũng không biết Vương Phật Nhi rốt cục chuẩn bị cái thủ đoạn gì, nàng nhìn sang bọn ba người Vu Đạo Toại thì cũng thầm nghi hoặc không biết bọn họ phát ra cầu vồng Minh hỏa là có công hiệu gì? Vì sao nó đã có thể xuyên vào trong cơ thể Đại Lương Vương mà lại không gay ra chút thương tổn nào.
Vương Phật Nhi bay lơ lửng ở giữa không trung, suy nghĩ ngàn điều vạn ý, đến thời khắc khẩn trương nhất thì hắn đột nhiên lại nghĩ tới rất nhiều thứ không quan hệ gì đến trận chiến và bình thường hắn cũng rất coi thường.
Chữ Ký của dracupi
©2010 4vn.eu™. Phát triển dựa trên sự đóng góp tích cực của tất cả các thành viên.
Hãy nhấn nút 'Cảm Ơn' để gửi lời cảm ơn đến người viết bài - Click quảng cáo ủng hộ 4vn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top