Chương 9
Buổi tiệc lại tiếp diễn với màn thổi sáo của Tứ hoàng tử. Cao Tích nhìn Thường Tâm, tỏ ý gọi nàng ra ngoài hoa viên. Khi cô ra ngoài, liếc nhìn xung quanh không thấy Cao Tích đâu, bỗng từ phía sau, một vòng tay ôm trọn lấy đôi vai gầy guộc của nàng, cất lên một giọng nói: "Mới đi có mấy tháng, nàng gan to bằng trời rồi". Cô hoảng hốt xoay qua.... 2 đôi môi quyện vào nhau cháy bỏng. Thường Tâm cất giọng giễu cợt: "Ta phạt chàng vì đi quá lâu!". Nghe xong, y cười phì một tiếng, nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt của cô, y bảo: "Xem ra, ta phải có biện pháp mạnh với nàng rồi", lập tức hắn ép cô vào thân cây gần đó, tay chống hai bên, đôi mắt vô cùng quyến rũ. Cả 2 đang định trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì....
"Hoàng Huynh!", một giọng nói cao vút vang lên. Đôi nam nữ hoảng hồn lìa khỏi nhau. Nhìn lại, hóa ra là Tam Công Chúa. Thường Tâm vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi thỉnh an "Tam công chúa cát tường". Cao Ngọc đi loanh quanh hai người, nhìn tới nhìn lui, đặc biệt, cô trầm trồ dán mắt vào Thường Tâm:
- Hóa ra đây là Hoàng Tẩu tương lai của ta à? Phải không? Hoàng Huynh?
- Muội... muội nói gì vậy? (Cao Tích vội biện minh)
- Cô là... Mạc Thường Tâm đúng không?
- Bẩm, chính là nô tỳ
Nghe xong, Cao Ngọc không nói gì thêm nữa, mà lăn ra cười sặc sụa. Thái Tử và Thường Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cứ chằm chằm nhìn nhau thắc mắc. Cao Tích vội hỏi:
- Hoàng muội, muội... muội cười gì vậy?
- Muội cười vì huynh đường đường là một Thái Tử gia mà lại bị một cung nữ làm cho mặt nhăn mày nhó như thế
- (Thường Tâm ngạc nhiên) Công chúa... biết hết rồi sao?
- Ta còn biết cô cho thứ gì vào trong thức ăn của huynh ấy nữa (Cười tủm tỉm)
- (Cao Tích ra vẻ thanh cao) Vậy muội nói thử xem?
- Là ớt. Hoàng huynh từ nhỏ đến giờ rất ít ăn ớt. Mỗi lần ăn phải một chút ớt thôi là đã đỏ mặt rồi. Vừa nãy, huynh đâu có uống chút rượu nào, mà mặt như quan công thế là muội biết rồi. Cộng thêm thấy huynh nhìn Thường Tâm mãi nên chắc "hung thủ" là cô ta
- (Cười) Công chúa quả nhiên thông minh hơn người. Nô tỳ bội phục
- (Cố lấy lại phong độ) Thôi được, ta chịu thua 2 người, nữ nhi quả thật nham hiểm. Thường Tâm, ta vừa về đã bị nàng cho một cú đau thế này, ta sẽ tính sổ với muội sau. Còn tam công chúa đây, chắc ta không dám làm gì muội rồi, mất công phụ hoàng lại bảo ta không nuông chiều muội
- Huynh biết thế thì tốt, huynh cũng đừng hòng ăn hiếp Thường Tâm, muội sẽ bảo vệ hoàng tẩu tương lai của mình. (Xoay qua Thường Tâm) Này, từ nay có rảnh thì chơi với ta nhé, trong cung buồn chán lắm, ta không có người để trò chuyện, thật tủi thân
- (Hứng thú) Đương nhiên là được rồi, được công chúa để mắt tới, nô tỳ không dám chối từ
- (Cao Tích bảo) Đừng có nô tỳ nô tỳ, công chúa công chúa nữa. Nghe xa lạ quá, dù sao cũng là người nhà. Nàng gọi Cao Ngọc bằng muội muội. Còn muội gọi Thường Tâm bằng tỷ tỷ là được
- (Gật gật đầu) Vậy cũng được, ta không thích lễ nghi nhiều đâu, phiền chết đi được (Nắm lấy tay Thường Tâm) Chúng ta vào trong thôi, mọi người đang chờ đó
Rồi cô dắt tay Thường Tâm đi vào trong, bỏ lại Cao Tích một mình ngoài hoa viên. Y tỏ vẻ ghen tuông rồi cũng đi vào trong cho đủ mặt. Y vừa ngồi, vừa nghĩ rằng: "Thế cục hiện giờ có phải đã viên mãn rồi hay không? Ta có phụ hoàng tin tưởng, có mẫu hậu yêu thương, có Thường Tâm bên cạnh, có hoàng muội ngoan hiền, như vậy đã là quá hoàn hảo với ta rồi, còn trông chờ gì nữa", vừa nghĩ, hắn vừa cười. Thấy vậy, Hoàng Hậu hỏi:
- Hoàng Nhi, con nghĩ gì mà cười một mình vậy?
- (Chợt nhìn lên) Thần Nhi chỉ nghĩ lúc nào hoàng tộc ta cũng có được một buổi tiệc đủ mặt thế này thì tốt quá
- (Hoàng Thượng nghe thế cũng cười theo) Giang sơn thái bình thì ắt hẳn sẽ được viên mãn. Hoàng Nhi, chỉ cần con cùng trẫm trị vì giang sơn này, thì tất cả sẽ được như ý nguyện
- Nhi thần nhất định tận sức (Nâng ly rượu)
Nghe đến đây, Tứ hoàng tử ngồi ở dưới nét mặt vẫn tươi cười như đồng ý, nhưng thật tâm, hắn đã quá nóng giận rồi. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao mới có thể diệt trừ Cao Tích. Chiếc ghế Thái Tử cao quý như vậy, ai mà chẳng động lòng. Nhưng tình thế hiện giờ đều nghịch với sự mơ tưởng của hắn. Có bao giờ hắn lập ra được một mưu kế vẹn toàn đâu. Cầm quân không được, mưu trí cũng chẳng xong, vị trí Thái Tử này đối với hắn có lẽ quá xa vời. Nhưng Quý Phi luôn là người chống lưng cho hắn. Thế lực và gia thế của bà ta trong triều rất hùng mạnh, tuy nhiên, không một ai phát hiện được. Quý Phi nổi tiếng là một người thông minh, mưu kế đa đoan. Để ngồi lên được vị trí đó, bà ta cũng tốn không ít công sức, hi sinh không ít sinh mạng nhiều người. Hoàng Hậu trước giờ không tranh với đời, bà được làm hoàng hậu hoàn toàn là đúng lễ nghi, phép tắc. Sinh được con trai đầu tiên cho Hoàng Thượng, lại là phi tần được người sủng ái nhất, nên bà đã danh chính ngôn thuận lên chức hoàng hậu. Thục Phi (Triệu Tương Nhi) vốn là muội muội kết nghĩa của Hoàng Hậu, may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng nên được ngài ngỏ lời sắc phong làm Thục Phi, ban cho điện Thái Dương làm tẩm cung. Trước khi nhận lời, Tương Nhi đã hỏi ý của Hoàng hậu, được người vô cùng ủng hộ vì muốn muội muội mình có cuộc sống sung sướng nên đã đồng ý. Cũng từ đó, Thục Phi mang thai, một thời gian sau sinh hạ Tam công chúa (Cao Ngọc) được hoàng thượng vô cùng thương yêu. Về Quý Phi, trước kia bà ta chỉ là con của Lai thừa tướng, từ nhỏ theo cha vào cung vì Lai thừa tướng lúc nào cũng mong con gái mình lấy được một người chồng hoàng tộc. Hôm nọ, Hoàng Thượng buồn bực việc chính sự, Hoàng hậu đang mang thai long tử thứ 2 nên tính tình nóng giận, mối quan hệ giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lúc bấy giờ không được tốt. Lai Di (Quý Phi) lợi dụng cơ hội này tiếp cận hoàng thượng lúc ngài đi dạo quanh hoa viên. Hoàng Thượng tuổi còn trẻ, ham mê sắc đẹp, cộng thêm mỗi đêm không có người bên cạnh, cảm thấy rất cô đơn. Được mỹ nhân quyến rũ, ngài không suy nghĩ gì mà đã mắc bẫy của Lai Di. Một thời gian sau, Lai Di mang thai nên Hoàng Thượng phong làm Chiêu Nghi để ở lại Hoàng Cung an dưỡng, sau sinh được hoàng tử nên sắc phong là Quý Phi, ban cho Chánh Tiêu điện để làm tẩm cung.. Từ nhỏ, Cao Tích và Cao Ngọc đã được hai mẫu hậu cho chơi cùng nhau, nhưng Cao Tích tính tình tĩnh lặng, kỹ lưỡng cẩn thận. Nhưng Cao Ngọc lại ương bướng, lớn lên tính tình vẫn rất trẻ con. Dù vậy, Mọi người lại hết lòng thương yêu hoàng muội này vì muội ấy lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, lại vô cùng thông minh. Đúng ra Hoàng Hậu còn sinh được một hoàng tử nữa là Cao Phong, nhưng trong một lần đi săn cùng Cao Thường đã mất tích, mọi người nói rằng y đã chết do bị ngoại tộc mưu sát. Sau lần đó, Hoàng Hậu lâm bệnh nặng, mất một thời gian dài mới khỏi. Hoàng Thượng ra lệnh phong tỏa mọi tin đồn, nếu ai còn dám bàn về việc này nữa sẽ lập tức chém đầu, mục đích là không muốn lòng dân hoang mang trước cảnh xâm lăng của ngoại tộc. Vì lí do đó nên từ trước đến nay, mọi điều về con trai thứ hai của Hoàng Thượng luôn được giữ kín và không một ai dám nhắc lại. Tuy vậy, Cao Tích vẫn một lòng muốn tìm ra sư thật đằng sau cái chết của hoàng đệ mình một cách thầm lặng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top