Chương 5
- Hoàng Cung ta ngân khố sắp cạn kiệt, khó có thể tạo được nhiều binh khí và mũ giáp
- Hoàng Nhi, con có cao kiến gì?
- Chi bằng chúng ta chỉ cần tạo giáp, còn binh khí thì lấy của giác là được
- Lấy của giặc? (Quần thần xầm xì)
- Đúng, ta hãy áp dụng lại sách mà Gia Cát Lượng nằm xưa đã dùng.
Mọi người trong điện trầm trồ nhìn Thái Tử, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau, Thái Tử ra lệnh làm hàng trăm binh sĩ giả bằng đất, rơm, cho đeo giáp vào giống như người thật rồi đặt trên tường thành, dọc cát đồng ruộng, nhà cửa và cho 1 đội quân mai phục sẵn trong thành. Đến giờ, địch kéo đến bao vây ngoài thành. Thấy bạch binh đứng thủ sẵn trên tường thành, tên thống lĩnh ra lệnh bắn tiễn liên tục. Hàng vạn mũi tên bay khắp trời, ghim vào lũy thành, bám đầy người quân sĩ giả. Phát hiện mình bị lừa, quân giặc phẫn nộ lao vào thành mà không để ý xung quanh, mở được cổng thành, hàng trăm binh mã ùa ra từ bên trong, tấn công quân địch. Cao Tích dẫn quân đã mai phục sẵn từ ngoài thành vào. Quân giặc khiếp sợ, bỏ chạy tán loạn. Binh khó bị vứt xuống phơi đầy trong thành và dọc các đường giặc chạy. Sau khi giặc rút hết, Cao Tích dẫn binh sĩ đi thu gom binh khí lại, rút hàng vạn mũi tên trên người binh sĩ ra.Vậy là y về bẩm cáo Thánh Thượng. Binh pháp mà Cao Tích áp dụng không chỉ tiết kiệm được nhân lực, ngân khố quốc gia mà còn cung cấp đầy đủ binh khí, đồng thời khiến địch khiếp sợ, hao tổn tinh thần và binh lực. Nhờ vậy, Hoàng Đế an tâm giao binh phù cho Cao Tích nắm giữ, người hi vọng y sẽ thống lĩnh toàn quân chiến đấu chống quân xâm lược Tây Quốc. Thừa thắng xông lên, lúc địch đang suy yếu, Hoàng Thượng lệnh cho Cao Tích 80 vạn quân tấn công lãnh địa giặc. Đêm trước ngày ra trận, Cao Tích đến tìm Thường Tâm. Cô đang đứng bên chiếc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ánh mắt cô long lanh tinh khiết, giường mặt rõ nét đượm buồn. Chàng khẽ nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy ấy. Y gục đầu xuống vai nàng nhắm mắt lại. Còn nàng thì vẫn im lặng ngắm nhìn những vị tinh tú mờ sáng. Bỗng cả 2 xoay mặt lại nhìn nhau, Thường Tâm đặt bàn tay ướt lệ của mình lên đôi mắt của chàng, Thường Tâm nghẹn ngào:
- Ta nghe nói... chàng sắp ra chiến trận rồi... ta...
- Cao Tích đưa tay lên đôi môi đỏ hồng ngọt dịu của Thường Tâm, giọng nói trầm ấm phát ra:
- Ta sẽ trở về sớm thôi
- Chúng ta chỉ mới vừa có nhau, ta không muốn phải mất đi người mà mình yêu thương
- Ta biết sẽ rất khó cho nàng. Nhưng ta thân là Đương Kim Thái Tử, trọng trách rất lớn. Hiện giờ, niềm tin của nhân dân đều đặt hết lên vai ta
- (Cười nghẹn) Thiếp hiểu, thiếp cũng không muốn làm khó chàng, thiếp mong rằng chàng có thể sớm bình an quay về
Nói xong, Thường Tâm bỏ tay Cao Tích ra, cô nói: "Chàng về phủ nghỉ ngơi đi" vì cô không muốn Cao Tích vì cô mà phải vướng bận nhiều. Nhưng Cao Tích vội nắm đôi bàn tay ấy lại, ôm cô vào lòng. 2 trái tim dường như đập chung 1 nhịp. Y nhẹ nhàng bế cô lên giường, đôi mắt cô nhìn Cao Tích lúc bấy giờ có chút bối rối, chút hạnh phúc và cũng có chút sợ hãi. Y áp sát mặt vào cô, thì thầm 1 giọng nói đầy mê hoặc: "Ta muốn nàng", rồi y khẽ đặt lên tráng cô một nụ hôn dịu dàng trìu mến, mặc cho cô nằm bất động, không nói lên được lời nào. Nhìn thẳng vào cô, Cao Tích rơi một dòng nhãn lệ: "Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời ta, hãy ở bên ta cho đến khi trời sáng, có được không?" Thường Tâm nở một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu trong nước mắt. Cả chàng và nàng cùng trao cho nhau nụ hôn thuần khiết và cũng là lần đầu tiên trong đời. Cao Tích biết rằng 1 khi người nam tử như hắn đã cởi bỏ lớp áo của nữ nhi ra thì phải khoác lên cho họ một bộ áo tân nương lộng lẫy nhất trong đời. Y đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến ngày mai, cũng như chắc chắn rằng sau khi hồi kinh, y nhất định sẽ cho Thường Tâm một hôn lễ và một danh phận thật xứng đáng.
Sáng hôm sau, lúc Thường Tâm mở mắt ra thì chỉ có một mình cô trên giường. Trông đôi mắt ấy có vẻ thất vọng vì không thể nhìn được Cao Tích mỗi khi mở mắt. Cô tiến lại chiếc bàn gần đó, hóa ra chàng đã để lại cho cô một bức thư: "Thường Tâm, cảm ơn nàng vì đêm qua, nàng đã cho ta cảm nhận được mùi vị của sự hạnh phúc khi được ở bên người mình thương yêu là như thế nào. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ sớm quay về và sẽ cho nàng một danh phận thật xứng đáng. Ta đã nói với Bảo Nguyệt phải để ý đến nàng, tính nghịch ngợm không bỏ được, phòng khi ta không có ở trong cung thì nàng lại gây ra chuyện nữa. Nhớ cẩn thận và chăm sóc bản thân thật tốt, ta không muốn khi trở về phải thấy nàng tiều tụy, được không? Trắc Phi tương lai?". Cô đọc xong thì bật cười một tiếng, có vẻ nụ cười rất ngọt. Cô tự nghĩ: "Thiếp biết rồi, nói mãi, chàng phải sớm quay về biết không? Thiếp sẽ luôn đợi chàng". Nghĩ xong, cô đem bức thư ấy cất vào người, rồi thay đồ đến Ngự Thiện Phòng làm việc. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã gặp Lục Hoàng Tử:
- (Vội vàng thỉnh an) Lục Hoàng Tử cát tường
- Thường Tâm? Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?
- Nô tỳ vẫn khỏe, mà ngài về lúc nào? Sao hoàng cung không hề hay biết?
- Ta âm thầm về cung vào tối qua, nghe nói Thái Tử phải chinh chiến, nên ta về giúp hoàng thượng trấn thủ hoàng cung. Phải rồi, sao cô lại bước ra từ phòng Thái Tử?
- Nô tỳ....
- (Suy nghĩ 1 lúc lâu) Không lẽ... cô và huynh ấy đã...
- (Vội đánh sang chuyện khác) À Hoàng Tử à... ngài mới về chắc cũng mệt rồi, nô tỳ không phiền ngài nghỉ ngơi, nô tỳ còn phải về ngự thiện phòng, nô tỳ cáo lui (Chạy đi thật nhanh)
Lục Hoàng Tử vẫn đứng ngây ra đó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng y đã dấy lên nghi ngờ mối quan hệ của Cao Tích và Thường Tâm. Nghĩ rồi, y quay người bỏ đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đang làm việc trong ngự thiện phòng, Thường Tâm nghe tiếng truyền báo rằng Tứ Hoàng Tử đến. Cô mau chóng ra hành lễ:
- Tứ Hoàng Tử cát tường
- Cô đứng lên đi.
- Tạ hoàng tử
Hắn đi loanh quanh Thường Tâm, nhìn cô thật kỹ rồi hỏi:
- Mạc tài nhân, nàng là quốc sắc thiên hương thế kia mà lại phải làm trong một nơi như thế này sao? Hoàng cung rất rộng lớn, thiếu gì chức vụ cao quý cho nàng? Nếu nàng đồng ý, ta chỉ cần nói một tiếng thì bất cứ danh phận gì nàng cũng có thể có được
- Nô tỳ đa tạ hoàng tử quan tâm, nhưng nô tỳ chỉ đam mê với nghề trù cũng như muốn tự lực làm việc để thăng chức
- Nàng thật sự thích như vậy sao? Thôi được rồi, vậy sau này cần gì cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp nàng
- Đa tạ hoàng tử
Sau đó, Tứ Hoàng Tử rời khỏi đó. Thường Tâm thở phù một cái. Cô đã đoán được ý đồ của Cao Thường nên cũng ít nhiều có phòng bị. Vừa về phủ, hắn ngồi xuống rót chén trả đậm do Tứ Hoàng Phi pha nhưng lòng vẫn nghĩ về Thường Tâm. Tên Thái Giám theo hầu thì thầm vào tai hắn vài điều. Nghe xong, gương mặt hắn biến sắc, trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn phẫn nộ đến nỗi bóp nát tách trà bằng gốm quý mà hoàng thượng đã tặng. Hắn trợn trừng mắt lên, quát một tiếng: "Cao Tích!!!! Ngươi có tài đức gì mà lại có được Thường Tâm chứ? Đôi cẩu nam nữ các người. Đường Đường là 1 Thái Tử mà lại dám có quan hệ mờ ám với cung nữ sao? Đúng là quá tồi tệ. Ta nhất định sẽ bẩm cáo lên Quý Phi định tội, ngươi cứ chờ ta (Cười 1 cách xảo trá).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top