Số điện thoại
Em quay đầu tìm kiếm giọng nói , phát hiện ra đó là Jeon Jungkook. Em giật mình đứng dậy , gật đầu chào hắn.
"Chào chú"
"Ừ"
Hắn ừ nhẹ , đi qua em , tiến về chú chó đang mãi ngửi ngửi chân em.
"Bam , đừng ngửi nữa. Gặp bố mà chẳng mừng gì cả"
Hắn xoa đầu nó , em cũng quay ra sau nhìn hắn đang ân cần vuốt ve chú chó. Khiến em có chút ganh tị , người cần hắn xoa đầu là em chứ không phải quỷ nhỏ kia!!
"Chó này của chú sao?"
"Ừm , tôi không thể lo cho nó được nên đem vào doanh trại nhờ người chăm sóc hộ"
Nói đến đây em cũng hiểu , hắn là một binh lính cấp cao , việc trong việc ngoài cũng phải nhờ có hắn , cũng đang gặp khủng bố , hắn làm gì mà ngồi không nhìn từng nơi bị phục kích như vậy , em thấy thương hắn.
"Em có thể chăm sóc nó thay chú được không?"
Bam có lẽ cũng thích em , nãy giờ được hắn xoa đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía em. Hắn nghe em nói thế thì cũng khựng lại , đứng lên nhìn em.
"Tôi đã nhờ người chăm sóc rồi , nhưng ... nếu em có thể thì cứ đem Bam về nhà và giữ hộ tôi cũng được , tôi sẽ đưa tiền đầy đủ cho em , dù sao Bam cũng có vẻ thích em"
"A ... chú không cần phải đưa , chỉ cần ... chú thực hiện điều này có được không?"
"Em muốn gì?"
"Em muốn xin số liên lạc của chú , để tiện bề cập nhật tình hình Bam cho chú , dù sao Bam sẽ rất nhớ chú đó ..."
Hắn nhìn em , đôi mắt như nhìn thấu hồng trần , người kia rõ ràng có ý muốn xin số liên lạc để làm quen với hắn , một phần để hắn có thể gặp mặt được Bam , chín phần để "người kia" chat chít với hắn , ý đồ không tốt ...
"Được , tôi sẽ đưa em số điện thoại của tôi"
Hắn cũng bất ngờ với lời hắn nói ra , rõ ràng đã nghĩ sẽ không đời nào cho em số điện thoại , nhưng khi thấy người nhỏ cười hiền thì lại mềm lòng , bật ra lời đồng ý.
"Còn một điều nữa ạ ... chú có thể , đi chơi với em , sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại được không , một buổi đi chơi thôi cũng được"
Em với đôi mắt long lanh ánh dương , lòng cầu mong hắn đồng ý. Hai mươi mấy năm đèn sách , chẳng tiếc lời mà từ chối thẳng thừng những buổi hẹn hò của mấy gã kia , nhưng hôm nay lại phải run sợ , chờ đợi lời đồng ý từ hắn.
"Em đúng là tham lam , bảo một điều mà giờ lại ra hai điều"
"Còn người còn có những thứ phải đi đôi với nhau mà chú ... Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà ạ. Nhưng nếu không thể ... Cũng không sao ạ"
Em mỉm cười gáng cô gắng nặn ra nụ cười ít có xạo ke kia thật ra là buồn bỏ mẹ ra , nhưng nhìn hắn không vui khi em nói ra điều đó khiến em cũng có chút thấy kì , hắn trăm công nghìn việc , bản thân như một chú "trâu già" mà lại rủ đi chơi , hắn quá lứa lỡ thời rồi hả.
"Thôi được , muốn tôi đi chơi cùng thì phải phụ thuộc vào thái độ em chăm sóc Bam , chăm sóc tốt thì là hai buổi đi chơi"
Em mừng rỡ , như muốn hét toáng lên , Bam thấy em vui mà cũng nhảy cẩng lên , ư hử vài tiếng như chúc mừng. Hắn không nghĩ sẽ đưa Bam cho em , vì dù sao khi ở trang trại Bam cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn , vì có nhiều người thuận tiện chăm sóc , còn em , hắn biết em đang là bác sĩ thực tập , giờ ăn thì cũng bữa giờ âu bữa giờ á , nào có thời gian. Nhưng nhìn người nhỏ kia và Bam , hắn lại mềm lòng mà muốn giao Bam cho em giữ.
"Dạ vâng , em sẽ chăm sóc tốt cho Bam , chú yên tâm. Nhưng chú phải hứa là sẽ đi chơi với em sau khi giải quyết xong công việc nhé? Yên tâm là em sẽ chăm sóc tốt cho Bam , không chừng đến lúc đó chú phải đi chơi với em hẳn ba bữa vì thái độ chăm sóc của em quá tốt"
Em giơ ngón cái như một nút like về phía hắn , miệng cười tươi roi rói
Em sợ hắn sẽ đổi trắng thay đen , nên phải hỏi đi hỏi lại mới dám chắc ăn. Hắn mà nuốt lời , là em khóc thét , khóc lụt nhà :<<
"Được. Tôi có việc phải về Gangnam , em trông Bam giờ này luôn được không , em có thể đưa nó về nhà"
"Vâng , em sẽ chở Bam về"
Em vui vẻ xoa đầu Bam , chú chó liền sà vào lòng em , như để em cưng nựng , hắn đưa tay vào túi quần , nhìn chó cưng mình huấn luyện không biết bao lâu mới biết sà vào lòng chủ , mà giờ nhìn xem , vừa gặp nữ nhi thì liền giãn nở trái tim , phèo phổi ruột gà gì cũng thuận theo ý em hết , muốn như nào tên Bam kia cũng chiều , nhìn con trai mất liêm sĩ sà vào lòng người ta. Mất mặt chủ nó quá!
"Bam chào ba đi con"
Hắn nghe em nói thế thì có chút giật mình , nghe có vẻ như là một gia đình , vợ con tiễn chồng đi làm nhỉ ... Em ngước lên nhìn hắn , thấy vành tai hắn có chút đỏ ửng thì cũng có chút ngại.
"Uhm ... chú đi cẩn thận nhé , em sẽ chờ chú về"
Em nhìn hắn cười hiền , còn hắn như rơi vào lưới tình mạnh mẻ , tim đập chân run , người đàn ông ba mươi mấy xuân xanh chưa biết vị của thả thính tình yêu là gì , nay đã nếm thử mùi vị , mà đâu phải một người phụ nữ đã trải đời , mà là cô nhóc đôi mươi , đang bon bon vào đời mà chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Hắn xoa đầu Bam rồi cũng rời đi ngay sau đó , em thì cũng được Bam vào cũi , và chở em nó về nhà.
Ở một khung cảnh nào đó ...
"Jimin , tối rồi làm gì vậy?"
Giọng của Seokjin vang lên , Jimin đang loay hoay mãi trong chuồng chó cũng thò đầu ra than vãn.
"Dọn chuồng cho con trai tổ tông Jeon anh ạ , lần đầu tiên em được nếm trải mùi vị 'thum thủm' diệu kì này"
Seokjin cười lớn , nhìn cu đệ ngốc nghếch đang miệt mài dọn chuồng mà đâu hay có người đã đem Bam về nhà chăm sóc đâu. Thôi chuyến này dọn xong , Park Jimin khăn gối ra ngủ ngoài đây cũng được quá ấy chứ.
"Thế chú mày gắng lên nhé , anh mày vào trong đây"
Seokjin nén cười mà đi vào phòng y tế , giời ạ , thấy cũng có lỗi với cu đệ họ Park lắm , nhìn cậu ta vâng dạ , hít một hơi sâu cắn răng chịu đựng mà dọn chuồng chó cũng thấy hài , lâm li bi đát. Mà thôi , người ta có câu người tàn ác luôn được sống thảnh thơi mà , ác một chúc cho Jimin có được bài học ...
Đây là Seokjin có ý tốt cho Jimin đấy nhó ( ͡° ヮ ͡° )
[...]
Sáng hôm sau.
'ting ting'
Hắn vừa thức trắng đêm qua để trực , sáng nay vẫn muốn đứng trông nhưng bị Thiếu tá kêu vào nghỉ ngơi , dù sao cũng đã thức cả đêm , hắn vừa vào phòng thiết bị , mở mấy lên để xem có thông báo gì không thì đập vào mắt hắn là ...
@oreamiji đã gửi cho bạn một ảnh.
Hắn tò mò vì chẳng biết là ai , thánh thần cao siêu nào mà lại mò tới chiếc instagram cũ móc meo hai tháng rồi chưa được hắn ngó ngàng tới.
7AM
@oreamiji:
Bam nhớ chú
lắm đó ♥️
Em cũng zậy nữa nè 🥺
Hắn phì cười , hoá ra là Kim Ami. Nhìn ảnh của Jeon Bam , hắn bất giác cảm thấy ấm lòng , lâu rồi hắn mới có được cảm giác như thế , hắn cũng nhưng ra ý tứ trong câu nói kia của em , nhưng cũng chỉ bỏ qua , dù sao cũng có thể là câu nói vu vơ của em. Có lẽ Kim Ami rất giống một người từng quen của hắn. Cô ấy cũng như Kim Ami , chỉ có điều là cứng rắn và ít nói hơn thôi. Hắn buông điện thoại , nhanh chóng tắm rửa và chợp mắt một xíu dù sao cũng thức cả đêm hôm qua , sức lực như muốn cạn kiệt.
#endchap
: Thấy viết truyện nhạt ghê á 🥰 mọi người cho tớ xin ý kiến về truyện nhoo 💕🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top