Khu tập bắn

Em hớn hở chạy theo hắn như vớ được vàng , cũng may khỏi phải book taxi thêm lần nữa. Hắn cũng chỉ biết cười thầm đi một lúc lại liếc mắt nhìn người nhỏ lon ton đi theo hắn trong chiếc áo khoác rộng rãi kia.

Có chút dễ thương...

Vào xe , em yên vị ở ghế lái phụ mà đợi hắn nói chuyện tạm biệt biệt với Jihood. Nhìn hắn thật sự rất lớn , ẩn nấp trong chiếc áo kia có lẽ là "múi" nhỉ? Em suy nghĩ vu vơ , chỉnh dây an toàn như lời hắn nói , đôi mắt nhắm hờ do buồn ngủ , em lim dim nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Hắn sau khi nói chuyện với Jihood thì cũng quay về bãi đổ , mở cửa nhìn người nhỏ vì đợi lâu mà đã gục vào kính cửa xe , nhìn có vẻ đã ngủ.

"Ngoan thật"

Hắn phì cười , nhìn người nhỏ đã cài dây an toàn , ngồi yên lặng trong xe đợi hắn , khiến hắn cảm thấy thật dễ thương.

Hắn chở em về nhà , đến khi về vẫn thấy em đang ngủ ngon lòng có chút không muốn gọi dậy nhưng cũng không còn cách nào khác , khuya rồi.

"Ami , dậy đi. Đến nhà rồi"

Hắn khẽ lắc vai em , người nhỏ bị động vào người liền có chút khó chịu , em cau mày , phồng chiếc má phiếm hồng lên , đôi mắt lim dim ngái ngủ từ từ mở dậy khi nghe tiếng gọi. Hắn ra khỏi xe , đi về phía ghế lái phụ , mở cửa cho em.

Em mơ màng tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe hắn.

"Cám ơn chú nhiều ạ , xin lỗi , em ngủ quên"

Hắn gật đầu , em tươi cười nhìn hắn.

"Sau này ... đừng uống rượu bia , không tốt đâu"

Hắn nói thế rồi đi vào xe , phóng ga đạp đi mất để em ở lại với dấu chấm hỏi to đùng , hắn nói em uống rượu sao?

-Ngày hôm sau-

Hôm nay em rảnh rỗi nên ba chân bốn cẳng chạy đến khu doanh trại , chẳng biết lí do là sao nhưng vì em biết hôm nay hắn có mặt ở khu quân sự để tập bắn súng cho binh nhất , không hiểu sao tối qua em đã thổn thức cả đêm vì Jeon Jungkook ...

Kim Ami fall in luv goài hả :>>

Em lon ton chạy đến doanh trại , hắn là đại úy công việc chắc cũng sẽ không ít , làm em phải chạy từ khu này sang khu kia , cũng may mọi người ở đây đều biết em , nếu không chắc cũng bị tóm cổ lên đội phòng chống tội phạm vì tội quấy rối rồi mất.

Đồng hồ cũng chỉ giờ trưa , em vào phòng bếp kiếm hắn , bỗng thấy Jimin đang ngồi ăn thế thì liền chạy đến ngồi cạnh.

"Eyyo , idol của tớ"

Em vỗ vai Jimin rồi cười xòa , Jimin thấy em thì cũng chẳng nói gì , chỉ quay sang nhìn.

"Vào đây chi thế?"

"Thấy chú Jungkook đâu hăm bạn yêu"

"Trong phòng tao , ổng ngủ trỏng á"

Jimin thản nhiên bật ra một câu như thế , miệng nhai miếng thịt sườn ngon lành. Em tròn mắt nhìn Jimin , wtf ... tại sao chú Jungkook lại ở trong phòng Park Jimin?

"Sao cơ? Ở cùng phòng ... đã làm gì chưa?"

Em hoảng hốt hỏi Jimin , cậu ta mới có vào mấy ngày thì liền được ở chung với chú Jungkook sao?

"Còn lâu mới kể , muốn kiếm đại úy Jungkook thì ra khu đấu súng chứ đâu"

Em gật đầu rồi rời đi , vừa đi vừa tức giận , mày xinh nhíu lại đi nhanh về khu tập đấu súng. Nơi đây dành cho mọi tập đấu súng vào các dịp huấn luyện.

Em bật tung cánh cửa khu đấu súng , chẳng hiểu sao tâm trạng lại bức bối khó tả , cứ vậy mà hiên ngang đi thẳng vào trong đấy , nhưng cũng lạ , càng đi tâm tàng càng trở nên nhẹ nhàng đi , tâm tính bắt đầu dễ thương lại , mềm mỏng hơn , đôi mắt như bị khô bởi những sự "nóng bỏng" mà nơi đây mang lại khiến em phải chớp mắt liên tục , tâm sinh lí trong người bắt đầu loạn lên.

"Mẹ ơi , sao nay nhiều oppa có múi dữ trời"

"Ô , anh kia không mặc áo luôn. Ôi vãi , múi chất lượng oãi!!"

Em sung sướng mà cảm thán hết lời , bỗng nhiên hôm nay khu tập bắn súng có không ít những quân nhân , tân binh tập luyện , có người mang áo phông mỏng , tập lâu có mồ hôi thì liền thấm đẫm vào chiếc áo phông trắng mỏng ấy , ôi xung quanh thần thiếp toàn là "múi"...

Em nhiệt tình khó bên này đến bên kia , rít lên từng vì sự mê li những chiếc múi ấy. Bỗng nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó trên đầu mình , nhỏ lắm , nhưng lại ngăn bước đi em lại , em tò mò từ từ nhìn lên.

Ặc ...

"C-chú Jungkook ..."

Em lắp bắp kêu tên hắn , vì hiện tại , hắn đang ghim thẳng nòng súng vào đầu em , quả súng chất chơi đang yên vị trên đầu em , và tay hắn ... đang sẵn sàng bóp còi , em mếu máo la lên như muốn van xin hắn tha mạng.

"Ôi đại nhân xin tha mạng cho thần thiếp"

Jungkook vẫn chưa thoả mãn , hắn chẳng nhân nhượng , ghì mạnh đầu súng vào đầu em.

"Nhóc con , nơi đây cho em vào ngắm trai à? Biết nguy em là gì không?"

Hắn lạnh giọng , rời mắt khỏi ống nhòm trên súng , hắn buông lỏng súng xuống , em thở phào , xem như thoát kiếp nạn nhỉ.

Nhìn kĩ mới thấy , hôm nay hắn mặc đồ quân phục , nhìn hắn cao lớn hơn cả thường ngày , em say mê nhìn hắn đang thuần phục nạp đạn vào súng mà em không thể rời mắt , tay hắn thon và dài và rất to lớn nữa ...

Ôi bé Ami đây muốn một slot nắm tay trai ạ ...

"Nhìn đủ chưa hả nhóc nhỏ"

Hắn kí đầu em một cái , chả là đang hăng say nạp đạn vào  súng thì thấy yên ắng quá nên quay lại nhìn , kịp lúc tóm được một "lùn tịt" đang ngắm hắn. Chảy cả dãi ...

Hắn cau mày nhìn em đang suýt xoa ôm đầu , mồm oa oa trách hắn.

"Aaaa , chú quá đáng , đau em"

"Đúng là ..."

Hắn thở dài , nhìn đã lớn chững chạc thế kia mà tính như con nít vậy. Hắn kí cho em thêm một cái nữa ...

"Á , đau , chú-đáng-ghét!"

"Đưa cái đầu đây , em kí cho chú mấy phát"

"Cao hơn tôi đi rồi hãy mơ tưởng tới cái việc kí đầu nhé"

Jeon Jungkook đứng khoanh tay thách thức em , nhưng câu nói của hắn khiến em có chút ngượng , em đâu có thấp , tại hắn cao mà...

"Ô , Jeon đại úy , đây là môi trường quân đội đấy , sao chú lại dám đem gái vào chứ hả?"

Giọng nói trong trẻo vang lên , em hoàng mang quay đầu nhìn thì đã thấy người kia đi phớt qua em , bóng dáng có chút mảnh khảnh , và đi rất nhanh đấy.

Em quay đầu lại nhìn thì muốn đứng đơ người ra , oãi đẹp trai dữ!!

Đứng trước mắt em là một tiên tử rất đẹp , như nhân hai sự đẹp trai , người đứng cạnh hắn rất đẹp , khuôn mặt xán lán và rất nhỏ xinh.

"Nước dãi chảy kìa nhỏ kia"

Kim Taehyung từ xa thấy em đứng đơ người nhìn người bên cạnh hắn thì lại đánh nhẹ vào đầu em một cái , em theo quán tính mà quay ra sau trách móc.

"Anh vô duyên"

Vừa nói vừa lấy tay lau miệng.

Jungkook khẽ phì cười , gì đây , con nhóc này nói thế cũng tin sao.

"Eo , cả Kim Taehyung cũng quen em gái này à? Hai đứa chơi tình tay ba hay sao?"

Cậu trai cạnh hắn nãy giờ vẫn tò mò về em không thôi. Kim Taehyung cau mày nhìn người đó.

"Ngày nhỏ anh ẵm nó đi chơi miết mà lớn đã quên , Kim Ami em gái em đây mà"

Kim Taehyung vỗ vai em , hắn không khỏi tự hào mà khoe khoang với người đó.

"Ố? Ami á? Ôi anh không nhớ ẻm luôn á"

"Seokjin anh thật là..."

Jeon Jungkook khẽ tặc lưỡi , mày xinh khẽ nhíu nhìn Seokjin. Seokjin cười lớn.

"Chú mày làm gì thế hả? Đừng làm thế , anh quê đóo"

Em ngơ ngác nhìn người con trai tuân tú trước mặt , rồi lại nhìn hắn , xong lại quay qua nhìn Kim Taehyung.

"Anh hai.."

Kim Taehyung hiểu ý , liền nói.

"Đây là anh Seokjin , hàng xóm cũ của chúng ta. Giờ anh ấy cũng là bác sĩ như em , nhưng lại ở trong quân đội"

"Ô chúng ta đều không thể nhớ được nhau á , anh xém đã quên đi em. Dạo này xinh quá"

Seokjin nhìn em và cười , em cũng cười đáp lại chứ cũng chả nhớ mình từng có người hàng xóm nào đẹp trai như vậy cả.

...

Trưa , em vì có việc ở trường nên đành phải về trường , hắn sau đó cũng chỉ huy tân binh ra luyện bắn súng , Jimin đang ngắm nghía cây súng mới được giao , nhẹ nhàng để mắt vào chỗ ngắm , quan sát xung quanh , mò mẫm cây súng như một đồ chơi lạ , miệng vẫn lẫm bẩm vài nốt nhạc , bỗng nhiên bên cạnh Jimin xuất hiện một người , là hắn. Hắn nhẹ nhàng để mắt vào ống nhòm , tia thẳng vào mục tiêu là tấm bảng có nhiều vòng tròn kia. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tôi không thiếu phòng , nên sau này đừng tự tiện bảo tôi ngủ cùng phòng với cậu , rõ chưa"

Hắn vừa dứt lời , viên đạn liền bay ra khỏi nòng súng , lao thẳng vào hồng tâm , tấm bia nhận ngay viên đạn thì liền méo đi.

Jimin cảm thấy ớn lạnh trong người , chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu , hắn bắn xong thì cũng rời đi. Jimin cũng chẳng nói gì sau đó nữa.

#end

Cảm thấy lối viết truyện của tớ đa dạng quá , lúc trưởng thành lúc như teenfic dị , một tuần 2-3 chap haaa 🌷🌷 ủng hộ tớ nhaa , thankuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top