Giấc mơ

"Jeon Jungkook , cứu tôi , đừng bỏ rơi tôi mà"

"Tôi đau quá , hãy cứu Han Miseo của anh đi , tôi đau quá"

"Tôi sắp chịu không nổi rồi"

Giọng nói cứ văng vẳng bên tai hắn cùng tiếng khóc lóc thảm thiết , câu nói đứt quãng cùng những tiếng nổ nhẹ của khói lửa , hắn không chút ngần ngại mà giơ tay ra trước mặt như để cứu người ấy.

"Jeon Jungkook , đừng bỏ rơi tôi mà , tôi yêu anh nhiều lắm ..."

Bàn tay bỏng rát đã mất dần lớp biểu bì bên ngoài đang đưa tay về phía hắn , đôi mắt đẫm lệ vì đau đớn , hắn vừa định chụp lấy bàn tay ấy thì bỗng nhiên biến mất , hình ảnh người con gái trong bộ quân phục từ từ tan biến , hắn hoảng loạn tột cùng , luôn miệng gọi tên Han Miseo

"Không ... không Han Miseo"

"Tôi đây rồi , Han Miseo à!!"

"Han Miseo , đừng bỏ rơi anh mà"

...

"Jeon Jungkook!"

Hắn bật tỉnh dậy , lờ mờ mở mắt , nhìn người trước mặt là thượng tá , hắn có chút giật mình , hóa ra là hắn mơ. Hắn xoa thái dương rồi ngẩng đầu nhìn thiếu tướng Kim.

"Xin lỗi thiếu tá"

Ông thở dài , ông biết hắn đã gặp chuyện gì nhưng cũng chỉ biết thở dài. Chuyện đã xảy ra lâu rồi , nhưng có vẻ vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi của hắn.

"Con rửa mặt đi , nhanh chóng đi tập họp , đang có vụ khủng bố xảy ra , ta sẽ hành động cùng đội của Park Ji Kyum , ta mong con tỉnh táo , chuyện đã qua ... thì cứ cho qua"

Hắn cuối mặt , hắn biết , biết rất rõ ông đang nói về điều gì và vấn đề gì , nhưng nếu cứ nói chuyện gì cũng có thể bỏ qua dễ dàng như thế thì còn gì là cuộc đời , nếu cuộc đời dễ thở đến vậy , con người sẽ không chào đời bằng tiếng khóc đâu , suy cho cùng có nhiều chuyện chúng ta không thể quên , vẫn nằm trong một góc của trái tim ta , ta phải chấp nhận , không thể quên được thì phải biết cách chấp nhận và sống cùng nó.

Hắn chỉ gật đầu như đã hiểu , rồi cũng đi vệ sinh cá nhân. Hắn đau đầu , thật ra việc hắn nằm mơ thế này cũng chẳng phải chuyện lạ , hắn cảm thấy rất đau đớn khi nằm mơ gặp về Han Miseo , họ đã nợ nhau một cuộc tình , mỗi khi gặp lại Han Miseo là những lần hắn ân hận , ôm nỗi đau mất mát , hắn mất một Han Miseo , một Han Miseo mà hắn đã yêu rất nhiều.

[...]

Kim Ami vừa gửi tin nhắn cho hắn thì cũng lật đật làm bữa ăn sáng , hôm nay em được nghĩ , nên rảnh rỗi ở nhà chơi cùng Bam , còn Bam thì rất quấn em , em đi đâu thì cũng chạy đi theo đến đó. Bam và em đã chơi với nhau rất vui , em đã chụp lại rất nhiều ảnh của Bam.

"Bam sau này gọi chị là mẹ đi nhé , gọi giờ đi là vừa"

Em vuốt ve sau gáy của Jeon Bam , nhắn nhủ đôi chút đến "con trai" tương lai , sau này cũng là người một nhà , bố nó rồi cũng là bồ em.

"Gâu gâu"

"Con trai sủa vậy sao mẹ hiểu"

"Nhưng mà thôi , coi như sủa là đồng ý đi ha"

"Jeon ngoan lắm , gáng ở nhà ngoan nhé , bố về sẽ dắt ta đi chơi"

Em cười khì khì ôm lấy Bam , mở điện thoại nhìn vào số của hắn , nhưng cũng không dám gọi , có lẽ bây giờ hắn đang rất bận rộn. Em thở dài , hơi thở dần đều đều , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-Một tháng sau-

Hôm nay Ami có ca trực , đang ủ rũ ngồi ở canteen của bệnh viện , mắt dán vào chiếc điện thoại , đang nghiên cứu về mấy thứ linh tinh của mấy căn bệnh thì bỗng điện thoại nhận được thông báo.

          You have a new message

jjk : Em đang ở đâu?

                                                  oreamiji : Em đang ở
bệnh viện trực nè

jjk : Có Bam ở đấy không?

    oreamiji : Dạ có ,
con trai đang ở
đây nè (~˘▾˘)~

oreamiji :Con trai và
con zợ của chú nhớ chú
lắm đấy :33

Seen

oreamiji : Chú replay
tin nhắn
em koi ಠ_ಠ

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

Yayy , Kim Ami chính thức bị "khóa mõm" , fuckkkkkk :<<<

Dạo gần đây em thường hay gửi ảnh Bam cho hắn , cũng đã có nhiều câu chuyện để nói hơn , nhưng hắn chỉ nhắn vài câu , sau đó là sẽ không nhận tin nhắn em , vui thì chỉ seen , còn buồn thì block luôn.

Em thở dài , quăng điện thoại vào túi , dạo này tình hình trong nước cũng đã giảm đáng kể , không còn nhiều như trước , như kể ra cũng đỡ khá nhiều. Em cũng không bận tâm đến mấy vấn đề đó , nhanh chóng đưa Bam về nhà. Chiều nay em có tiết học ở lớp. Lâu lâu hắn sẽ hỏi em như thế , nhưng thường ngày em sẽ phổ cập về con trai  Jeon Bam cho hắn , sau đó sẽ phổ cập tình hình "vợ tương lai" của hắn luôn , cập nhật tình hình chuyện con trai và con vợ ở nhà.

Đừng nghĩ Kim Ami này ảo tưởng , nói vậy người ta sẽ buồn lắm ಠ~ಠ

Em loay hoay dọn đồ để về nhà , vừa đậu xe vào gara , vì nhà em chỉ có mình em chạy xe máy nên ba đã kêu em đậu xe dưới gara nhà. Em mở cũi cho Bam tự chạy vào nhà. Bam rất nghe lời nên nên đến bậc thang thì vội dậm dậm chân vao tấm thảm lót chân rồi mới vào nhà.

"Ô ai đây?"

Kim Taehyung ngồi trên ghế đắp mặt nạ mà giật mình khi thấy bóng dáng của chú chó nâu đen , "con trai cưng" bên cạnh anh của vội ngó đầu lên xem đó là ai.

"Con trai , ra đấu võ mồm đi nào"

Kim Taehyung hoang mang đến độ rớt cả chiếc mặt nạ mát lạnh ra , anh quay sang chú chó cao tuổi của mình , nhìn cậu con trai trốn tránh chú chó nâu đen kia khiến anh có chút bất lực.

"Ô Kim đại ca về gòi sao"

Em bước vào nhà đã thấy Kim Taehyung ngồi chễm chệ trên sofa nhàn nhã ăn trái cây uống nước ép. Có vẻ đã thảnh thơi nhàn rỗi mới khiến Kim Taehyung ở không như vậy.

"Ôi Ching Ching về rồi à"

"Xí , bớt lại đê. Suốt ngày Ching Ching"

"Em lớn rồi , đừng gọi là Ching Ching nữa"

Em chỉ biết bất lực , quá khứ của một kẻ hay khóc nhè như em đã bị Kim Taehyung gắn cho cái tên "Ching ching" , mặc dù đến giờ em vẫn chưa biết lí do tại sao lại có cái tên như vậy.

"À mà nè ..."

Kim Taehyung tỏ vẻ thuần bí , nhỏ giọng , anh ngoắc ngoắc tay như ra hiệu cho em tiến lại gần , như có điều gì muốn nói. Anh tỏ vẻ quan trọng , mắt đảo nhìn xung quanh như để chắc chắn để đảm bảo an toàn. Nhìn khuôn mặt đang đắp mặt nạ vừa định nói gì đó , em cũng thấy mắc cười mà tiến lại gần , ghé sát tai vào miệng anh để nghe.

"Có chuyện này quan trọng lắm"

"Chuyện gì m--"

"Vứt hộ anh mày nhé"

Em còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy chiếc mặt nạ than tre mà anh đắp ban nãy , em ngơ người ra. Nhìn chiếc mặt nạ than tre vừa lấy từ trên đầu xuống , vừa nhìn ông anh đang cao chạy xa bay , vụt mất lên lầu trên. Cái quái gì đây , ăn ốc rồi bắt người ta đổ vỏ trong truyền thuyết là như này sao?

"Taehyung-nim!! Anh được lắm!"

#endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top