Đi chơi
"Kim Ami , ngày mai chúng ta có buổi học và trò chuyện cùng giáo sư nên là nhớ đến sớm nhé , chúng ta sẽ tập trung ở trường , sau đó là cùng đi"
"Em nhớ rồi , ngày mai em sẽ đến đúng giờ"
"Thế nhé , anh về đây"
Vừa nói , Park Jeun Woo vừa vẫy tay chào tạm biệt em. Cậu ta là cùng học ngành y , cùng khóa , khác lớp với em , và lớn hơn một tuổi bởi vì năm ngoái đã nộp đơn xin hoãn học một năm vì có việc riêng. Ngày mai cả hai có cơ hội học tập và trao đổi với một giáo sư nổi tiếng , một người em cực kì ngưỡng mộ. Thích vô cực luôn ...
Em cũng vẫy tay chào lại Jeun Woo , mộng tưởng viễn cảnh được gặp giáo sư thì em sẽ thét lên ầm ĩ , gào rú như mấy con khỉ hay vì hồi hộp mà run cầm cập sập cả lớp học thì sao? Nghĩ thôi đã thấy vừa vui vừa lo , nhưng Kim Ami này sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ để có thể gặp mặt giáo sư , thật gian nan khi lấy được tấm vé tham gia lớp học cùng giáo sư tiến sĩ ấy.
Em đang lạc trôi trên những tầng mây bồng bềnh , tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh mình gào rú hú hét , có khi còn cà hẩy cà hẩy nữa , ôi thật là bầy hầy ...
'Ting ting'
Tiếng còi xe đã đánh thức em về thực tại , nhìn chiếc xe đen huyền bóng lưỡng đang bóp kèn , em liền vội nhích lên lề đường , phù , có vẻ như em đã đứng dưới lòng lề đường nên đã khiến chiếc xe ấy bóp kèn như vậy.
Em nhìn chiếc xe mà cảm thấy choáng ngợp , dù chỉ nhìn được bên ngoài nhưng đủ thấy con "chiến mã" bốn chân ấy xịn sò cực , một dòng xe đắt tiền vừa mới ra mắt cách đây không lâu , nghe nói là hàng limited , thế giới chỉ có khoảng 15 chiếc , em đang suy nghĩ có nên lấy điện thoại ra và selfi với em nó một tấm hay không , nhỡ đâu được đưa lên các trang mạng với tiêu đề con xe limited đã có mặt tại Hàn Quốc và cô gái may mắn ,.. chẳng hạn.
Hệ điều hành bất ổn ...
Đang mải may suy nghĩ khùng điên ấy , thì chủ của chiếc xe ấy đã bước ra , đứng chễm chệ trước mặt em , nhưng với quả chiều cao lí tưởng của mình , em chỉ nhìn thấy chiếc áo thun nâu đen , một quả cơ ngực đang ẩn nấp trong chiếc áo thun ấy đấy , em từ từ nhìn lên. Xem nhân sinh nào dám so bì chiều cao với em như vậy.
Em liếc mắt nhìn thì ôi Chúa ơi , cái mẹ gì đây?
"Ch-chú ..."
Em lắp bắp đánh vần ra , ôi vãi , nhìn từ góc của người lùn thật thích , ngũ quan hắn hài hòa kinh khủng khiếp , nhưng vì em đã nhìn hắn quá lâu khiến hắn có chút khó coi , mày đen khẽ xô lại gần nhau một xíu. Cất giọng nói.
"Tan học chưa?"
"V ... Vâng , tan rồi ạ"
Em nhìn chăm chăm vào hắn , cổ đã bắt đầu đau vì phải nhìn lên quá cao. Tim em khẽ đập nhanh , cảm nhận như chỉ cần ngã một cái là sẽ vồ thẳng vào mình hắn , ôi trời , có nên giả bộ ngã không nhỉ?
"Sao tôi nhắn tin em không trả lời?"
"Nhắn ..."
Em có chút ngơ ngác , vội đưa tay ra sau cặp , tay ngắn chậm chạp mò mãi chẳng thấy điện thoại đâu cả , thấy hắn cứ nhìn chằm chằm em khiến em có chút ngại , vội kéo balo từ sau ra trước và lấy điện thoại , thề , bình thường em lấy không được thứ gì đó đang cần , đang rất rất cần , thì miệng xinh luôn tung ra những từ ngữ "xinh đẹp" nhưng hôm nay có crush trước mặt nên em chẳng dám hó hé điều gì. Chỉ biết tìm kiếm điện thoại.
Vừa móc chiếc điện thoại ra , nhìn màn hình tối đen như màn đêm khiến em khẽ ngượng cười , nhìn hắn.
"Hi hi ... điện thoại em ... hết pin rồi ạ"
Hắn không nói gì , chỉ chỉ tay lên xe , như ra hiệu cho em mau chóng lên xe ngồi , em cũng hiểu ý hắn mà lên con chiến mã tuyệt cả là vời này , ngồi xe sang sướng hết cả mông ...
Chiếc xe phóng một mạch đi , vèo một cái thế rồi mất dạng , chỉ để lại những con người đang trố mắt nhìn những thứ đang diễn ra , vài bạn học cố gắng hít lấy hít để mùi khói mà chiếc xe kia vừa để lại.
"Thằng điên , hít cái chó gì vậy?"
"Mùi tiền đấy , hít trước đi cho quen , sau này giàu đỡ bỡ ngỡ"
"Nhang còn không có mà hít , ở đó hít mùi khói của chiếc xe ấy"
"Nhà tao bán nhang , hít quài ngán bỏ mẹ ra"
Vài lời xì xầm còn vương lại dưới ánh chiều tà của cánh cổng đại học , vài cô thư sinh đang mong mỏi mơ mộng ngày mình được đặt chân lên chiếc xe sang ấy , hết lời trầm trồ khen ngợi , vài thanh niên cũng chỉ biết trầm trồ , viễn tưởng không biết bao giờ mới cầm được vô-lăng của chiếc xe hơi đắt đỏ ấy , chiếc biết hít thử mùi giàu sang đắt đỏ của nó.
[...]
Kim Ami ngồi trên xe cứ nhìn chằm chằm hắn , thật tình chả biết là hắn chở em đi đâu , cũng chả biết là nên nói gì , miệng đã cứng ngắt , chẳng nói được nên lời nào cả , tim bỗng đập nhanh hơn hết thảy , nhìn hắn chăm chú lái xe , chiếc mũi cao thẳng tấp , như một đường trượt dài , lòng muốn bóp thử chiếc mũi đó xem có phải là đi phẫu thuật thẩm mĩ hay không , nếu không thì tuyệt cmn vời.
"Đừng ngồi đừ ra thế chứ?"
Hắn lên tiếng sau khi thấy người kia nhìn mình mãi , hắn cảm thấy người nọ chẳng có liêm sĩ , thật tình là hắn biết hắn đẹp , à không , biết hắn rất-rất-rất là đẹp , nhưng có cần thiết phải nhìn đến thế không? Người kia không ngại , nhưng hắn ngại.
"Mình đi đâu vậy ạ?"
Em lên tiếng hỏi hắn , không thể không hỏi hắn rằng hắn sẽ chở em đi đâu , mặc dù đó là câu hỏi không cần thiết , vì hắn chở em đi đâu , đến tận chân trời góc biển nào thì em cũng có thể đi , miễn là có hắn.
Lí luận của một con người simp crush ...
"Đến rồi sẽ biết , nghe nói chỗ này mới ra , muốn dẫn em đi trải nghiệm"
Hắn nghiêm túc nói , tay cầm vô lăng , tay cầm cốc cà phê lắc vài vòng và uống. Hắn bảo rằng con gái thường thích đến đây , vì nơi đây vui và thực sự rất tuyệt. Hắn khiến em hồi hộp , khẽ cười nhìn hắn.
"Không ngờ chú cũng biết tìm hiểu về những thứ phụ nữ nữa ha"
Hắn khẽ chột dạ , ừ , thì đêm qua đã là một đêm dài , hắn cất công đi nói chuyện với chị google rằng những nơi con gái thích đi , những thứ con gái thích ăn ,v.v.. đến nổi bây giờ thì có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Tính hắn luôn công bằng , hắn luôn đền đáp xứng đáng đối với những gì mà người khác đã làm cho hắn. Jeon Jungkook muốn đền đáp một cách xứng đáng cho Kim Ami vì khoảng thời gian vừa qua.
Nhoẻn miệng cười , em cảm thấy thực sự rất vui khi hắn đối tốt với em , lòng lại dâng trào cảm xúc mến mộ hắn , là yêu , là thương , là nhớ , là mong muốn hắn ở bên em. Bất cứ giá nào , Kim Ami mét sáu cũng phải cưa đổ Jeon Jungkook mét tám.
Chiếc xe bỗng dừng lại ở một nơi xa lạ , em vui vẻ nhìn ra xem nơi mà hắn nói mọi cô gái đều thích , lòng hồi hợp mong ngóng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
'Khách sạn Happy'
Phắn ... vãi cả chưởng.
Em đen mặt , con quạ đen và dấu ba chấm khẽ chạy qua đầu. Nhìn hắn định mở cửa bước ra khiến em lắp ba lắp bắp nói. Em vội kéo góc áo hắn lại , chân mày kéo sát vào nhau , môi mím chặt khẽ cất tiếng
"Chú ... chú , em biết là em đã đủ tuổi vào nơi đấy , nhưng như vậy là quá sớm , chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài tháng , sao chúng ta có thể vào khách sạn được chứ , chúng ta cũng chưa chính thức hẹn hò , mặc dù là em thích chú thật nhưng -..."
"Nhóc nhỏ , nói gì vậy?"
Hắn cau mày , khó hiểu nhìn em , hắn định mở cửa xe đi vào đằng trước để xuất trình giấy tờ và mua vé vào cổng , không hiểu sao em bên cạnh đã luyên thuyên nói vài điều nào là đã đủ tuổi , rồi thì lại vào khách sạn ,... hắn không hiểu , còn định sờ trán em thử xem có bị sốc nhiệt nữa hay không.
"Chú ..."
Hắn thấy em nhìn phía bên cạnh cửa kính xe khiến hắn cũng đảo mắt sang nhìn thử xem đó là thứ gì , hắn vừa nhìn sang thì đã thấy chữ 'khách sạn' to tướng kia , hắn im lặng một chút , á à , bắt bài rồi nhé.
Hắn mím môi như nhịn cười , quay sang nhìn em đang ngáo ngơ. Mặt đã đỏ như trái cà chua , vãi thật , hắn như không thể nhịn được cười , vội mở xe ra rồi nói vọng lại.
"Tôi đi mua vé , không có nhu cầu vào khách sạn"
Hắn vừa nói vừa đóng cửa lại , vội rời đi. Em cũng đỏ cả mặt , nhìn hắn vừa đi vai vừa rung rung em cũng đủ biết hắn đã cười em , thật là xấu hổ mà. Em liếc sang chiếc biển khách sạn mà lòng như sôi sùng sục , tất cả là tại nó mà ra chứ đâu. Từ mood ngại ngùng e thẹn giờ đã chuyển sang mood quê , mood xấu hổ rồi.
Hắn đi một lúc rồi quay về , nhìn người nhỏ ngồi im ru , ngay ngắn bên ghế lái phụ , mặt mày đã đỏ lên , chắc có vẻ là còn ngại. Hắn chỉ khẽ mỉm cười. Lái xe vào cổng , vì phải đặt vé rồi mới được vào cổng.
[...]
"Chú , đợi em"
Jeon Jungkook đi trước , Kim Ami đi sau. Hắn thầm nghĩ , người thì nhỏ , mà cái giọng thì lại tỉ lệ nghịch với cái dáng người. Hắn cảm thấy như những người bố dắt con đi chơi vậy. Hắn đã đưa em đi đến một thủy cung , nơi đây khá rộng lớn , bên phải thủy cung là một rạp chiếu phim , bên trái là một siêu thị , nơi đây như cũng cấp dịch vụ giải trí , nên tất cả đều mang một màu sắc tươi sáng và thoải mái , em cũng đã phải há hốc mồm khi nhìn thấy nơi này , rõ là cũng đi nhiều , mà chưa bao giờ thấy nơi này.
"Chú ơi , nơi này mới xây sao ạ? Đó giờ em vẫn chưa thấy nó"
Bàn tay khẽ đung đưa , hắn quay xuống nhìn người nhỏ hết trầm trồ chỗ này đến trầm trồ chỗ kia. À mà khoan đã , hắn nhìn xuống tay mình , từ khi nào mà tay hắn và tay em đã đan chặt vào nhau thế này?
Em thấy hắn lâu trả lời thì liền nhìn sang hắn , thấy hắn đang kéo tay lên cao , nhìn tay hắn và tay em đang gói gọn trong nhau thế kia. Em khoái chí bật cười.
"Em sợ chú đi lạc nên mới nắm tay chú đó , lỡ mà có đi lạc thì không sao , em còn kiếm được , nên chú đừng ngại mà nắm tay em đi. Đảm bảo sẽ không lạc đâu nhé"
Hắn bất lực , lí luận thế mà cũng dám phun ra ngoài , hắn nhìn người nhỏ đang nhìn mình , thôi thì cho qua , không chấp trẻ nhỏ. Nhưng tay đã buông ra , thong dong nhét tay vào túi quần mà đi , bỏ cả người nhỏ phía sau. Hắn không thể dễ dàng để cho người khác nắm tay mình như thế được chứ , dù sao là một quân nhân , hắn sẽ không tùy tiện đan tay người khác.
"Nè , đợi em với!!"
#endchap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top