22.
22.
" mami , hai chú kia ... bánh bao nhìn rất quen mắt ... A ! Là những người nằm trên bàn thờ , ngắm gà khỏa thân " .
Lời bánh bao nhỏ vừa dứt , không khí ở đây không những không còn một chút tiếng động nào , mà nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể .
Thế nhưng , cậu bé dường như vẫn chưa ý thức được lời nói của mình có sức ảnh hưởng thế nào , vẫn không hề bối rối .
Bánh bao nhỏ buông chân Tư Nhiễm ra , khuôn mặt phụng phịu , bĩu môi nhìn cô .
" mami không thương con " . Nói rồi cậu bé đưa bàn tay lên , úp cả khuôn mặt bầu bĩnh của mình vào . Cả người nhỏ nhắn , trông rất đáng thương .
Tư Nhiễm vội ngồi xuống , cô ôm cậu bé vào lòng , nhẹ nhàng xoa đầu .
" bảo bối ngoan , mami thương bảo bối nhất !" .
Nhất ... nhất ... Lưu Hàn đứng ngay gần nên từng câu từng chữ dễ dàng lọt vào tai anh . Rất không thuận tai !
" thật ạ ? ' . Bánh bao nhỏ giống như được đặc xá. Cậu bỏ tay xuống , ánh mắt long lanh nhìn cô .
" chắc chắc là thật ! " .
" mami .... bế ~"
Bánh bao nhỏ trông mũm mĩm , chiều cao lại có hơi khiêm tốn . Nhưng bù lại ngũ quan lại rất cân đối , mai sau chắc chắc sẽ hứa hẹn một chàng trai khôi ngô . Những người xung quanh nghe bánh bao nói thế trong lòng chợt mềm nhũn . Sợ sẽ chịu không nổi mà lao đến , ôm , bẹo má cậu mất . Tất nhiên Tư Nhiễm cũng không ngoại lệ . Cô rất nhanh ôm cậu vào lòng , không hề để ý sát khí của hai người bên cạnh .
Bánh bao nhỏ cứ thế mà rúc trong lòng Tư Nhiễm . Đầu cậu bé ngọ nguậy , nhích tới nhích lui trên ngực cô . Tư Nhiễm khẽ bật , ôm bánh bao nhỏ chặt hơn . Bánh bao nhỏ sau khi cảm thấy đã quậy đủ , cậu ngẩng đầu lên , biểu cảm như muốn nói bí mật , song giọng lại rất lớn .
" mami có mùi thơm cực ~ "
Bánh bao nhỏ nói xong lại cúi đầu như hít một hơi thật dài rồi ngẩng đầu lên , ánh mắt thập phần mang theo vẻ nghiêm túc .
" mami thơm như vậy , về sau mami đừng đến gần đàn ông nữa ! Bọn họ đều xấu lắm " .
Bánh bao nhỏ lại giống như vô tình hay cố ý liếc mắt về phía Chu Kiến Phong , rồi lại đảo qua Lưu Hàn . Cuối cùng cậu ôm chặt cổ Tư Nhiễm , hôn chụt lên má cô một cái . Một chút nước trên má cô hiện rõ , hệt như đánh giấu chủ quyền . Đôi môi cậu khẽ nhếch lên một chút , nhưng vì cậu đang được bế nên Tư Nhiễm không thấy được .
Lưu Hàn sống mấy chục năm trên đời này , lần đầu tiên anh có cảm giác thua cuộc đến vậy . Ánh mắt kinh ngạc nhìn một đứa nhóc mới có bốn , năm tuổi kia . Ánh mắt kia là gì ? Chính là khinh thường thường đó đại úy thân yêu ạ .
Chu Kiến Phong cũng chả kém , anh ta không hề im lặng như Lưu Hàn . Thay vào đó , sau khi cảm nhận được sự khinh bỉ của cậu bé . Gương mặt anh ta tối sầm lại , tức tối lên tiếng .
" nhóc vừa nói gì ?" .
" huhu mẹ ơi , chú lườm con ... bánh bao sợ lắm !" . Cậu như thực sự rất sợ , nước trong mắt cứ ào ào tuôn ra không ngừng . Gục đầu vào bả vai cô , nấc từng tiếng .
Mọi người : ...
Họ nhìn về phía Chu Kiến Phong , ánh mắt lộ rõ vẻ sự thương cảm .
Chính là từng này tuổi đầu còn bị một cậu nhóc bắt nạt ... Rất đáng thương cảm a ~
Tư Nhiễm xoay người trừng mắt nhìn Chu Kiến Phong rồi lại nhìn Lưu Hàn , ánh mắt cô mang theo vẻ ghét bỏ .
Lưu Hàn - người đứng không cũng trúng đạn cảm thấy rất vô lý a ~ anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị ghét bỏ . Nếu mai sau có cưới cô về , không biết địa vị sẽ tụt thê thảm như thế nào .
Những người có mặt ở đại sảnh hôm nay , mỗi người một suy nghĩ . Nhưng đều có chung một ý ... Khụ , con đường đến với em gái nhỏ ... Vất vả rồi !.
Tư Nhiễm đặt bánh bao nhỏ xuống , không để ý những ánh mắt dòm ngó mà đi ra khỏi bệnh viện . Bụng cô đã réo từ nãy tới giờ rồi , sợ rằng chỉ cần chờ thêm một chút là có thể ngất liền .
Tư Nhiễm nhanh chóng tìm được một quán ăn gần đó . Dắt tay bánh bao nhỏ đi vào tìm chỗ ngồi .
" các chú đi theo làm gì ? " . Bánh bao nhỏ cau mày , lộ rõ sự chán ghét nhìn hai người đang thản nhiên ngồi trước mặt mình .
Lưu Hàn trong đầu đang có rất nhiều điều muốn hỏi cô , ví như cậu bé kia từ đâu chui ra , hay em đã có chồng ? Không phải , cô là sinh viên thực tập , còn chưa ra trường . Lý gì mà có con sớm thế ? Chu Kiến Phong cũng không ngoại lệ , chẳng qua câu hỏi của anh ta hơi khác một chút , tỉ dụ người ấy đã trở về rồi ? Em có thể đừng ... liều mạng nữa được không ? Bánh bao nhỏ này là của ... ?
Tư Nhiễm chẳng hơi đâu mà đoái hoài đến hai người đàn ông kia . Thế nhưng ,dù gì cũng là bọn họ đi theo mình , cô thấy mình vẫn là nên tốt một chút . Tư Nhiễm đẩy menu về phía đối diện .
" hai anh muốn ăn gì ? "
" ... giống bánh bao đi ! " . Lưu Hàn lên tiếng trước . Chu Kiến Phong bên cạnh cũng gật đầu .
Tư Nhiễm nhướng mày , ánh mắt có chút kì quái nhìn hai người đàn ông trước mặt , nhưng cũng không nói gì . Cô đứng dạy , tự mình đi gọi đồ .
Ghế bên cạnh vừa trống , bánh bao nhỏ giống như biến thành một người khác . Gương mặt không còn sự đáng yêu , thay vào đó là sự lãnh đạm , bao ngầu .
" các chú cần bao tiền để rời khỏi mami "
Ques : au sao lâu ra chương mới thế ?
Ans : hiuu cầu comment áaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top