19 .
19 .
Tư Nhiễm không hề ngờ tới , cái vị trước mặt này lại không xấu hổ. Anh cúi người xuống , chầm chậm hôn nhẹ lên vết thương kia . Ôm trọn cô vào lòng .
" có chuyện gì à ?" . Giọng anh khàn khàn , mang theo vẻ quyến rũ .
" nếu tôi lỡ làm sai , anh sẽ giúp tôi chứ ?" .
Tư Nhiễm thuận thế mà vùi đầu vào ngực anh , giọng cô bé nhưng cũng đủ để mình anh nghe thấy .
Lưu Hàn khẽ cau mày lại , ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt . Tư Nhiễm nhẹ giọng nói tiếp .
" thử như ... giết người ?".
" được , tôi sẽ giúp em dọn sạch chứng cứ !" .
!!?
Con mẹ nó , đường đường là một đại úy , sao lại không công tư phân mình thế này ? Kính anh hãy thu lại một chút gì đó gọi là liêm sỉ .
Giọng bọn họ không quá to , nhưng trong gian phòng im ắng này , lời của họ lọt hết vào tai của Lạc Ân - cô gái đang bị mũi kim tiêm vào tay . Vừa đang ở bên trong lại cả bên ngoài . Nay lại còn bị bắt húp một bát cẩu lương một đống gia vị .
" con mẹ nó ! Ân ái đi ra chuồng gà chơi ! " . Lạc Ân trừng mắt nhìn đôi nam nữ kia , mang theo vài phần ghét bỏ .
" cô nên cảm ơn bọn tôi mới đúng ". Tư Nhiễm không nhạt không mặn lên tiếng .
" cái gì ?" .
" không khí trong phòng cô quá u ám , chúng tôi là đang giúp cho nó trở nên ngọt ngào hơn " .
???
Lạc Ân với vẻ mặt không thể tin nổi , nhìn đôi nam nữ thân mật kia ra ngoài . Trong lòng không khỏi tức muốn chết .
Đây chính là khoe ân ái trong truyền thuyết ?
Rất đáng để đánh đòn a !
Những người khi vướng vào tình yêu , quả thực phát ngôn đều mắc ói , không thể nuốt nổi , lại càng không thuận mắt.
Những người khác cũng vừa đến , bọn họ vừa vặn nghe thấy câu nói đáng kinh sợ kia của Tư Nhiễm .
Đồng trí Triệu Vũ nhìn đồng hồ , bọn họ mới rời khỏi đây chưa được 1 tiếng , sao đã thành người tối cổ thế này ? Hơn nữa ... Cô gái trong phòng kia chẳng phải bác sĩ bảo vẫn chưa ổn định sức khoẻ , sớm nhất cũng phải đến chiều tối mới tỉnh . Sao chưa gì đã đôi co với ' cặp tình nhân ' kia rồi ? Giọng nói cũng không mệt mỏi , động tác xua đuổi kia cũng quá mạnh mẽ đi . Hoàn toàn không giống một người vừa lâm vào trạng thái hôn mê , suýt mất mạng .
Ở phía đám người vừa tới , suy nghĩ của họ giống hết Triệu Vũ . Chẳng qua bọn họ để tâm đến hai người trước mặt nhiều hơn .
Mới trôi qua chưa được 1 tiếng đã xác nhận mối quan hệ ... Khụ , đại úy của bọn họ quả nhiên không phải người tầm thường . Cuối cùng , sau mấy năm bị hành hạ bởi con người thiếu ' tình yêu ' này , bọn họ đã thực sự được ' tự do ' .
Sự vui sướng lộ ra trên gương mặt từng người . Họ bây giờ giống như chỉ hận không thể mở cả một bàn tiệc mà nâng ly chúc mừng .
Nhiều lời muốn nói nhưng đều được nuốt vào bụng . Với tình cảnh bây giờ , rất khó để có thể chen vào .
Triệu Vũ nhìn hai con người vẫn đang trong tư thế thân mật , rồi lại nhìn cô gái trong phòng bệnh như muốn giết người . Anh khẽ ho một tiếng , nhỏ giọng .
" ai muốn lên nói chuyện với đại úy thì bước lên !" .
" Cân Huyên , may quá có cậu xung phong , lên đi !" .
" ớ ?" . Cân Huyên khó hiểu quay người lại . Rõ ràng anh đứng yên .
Còn mọi người thì ... Lùi hai bước .
Vì thế , với vẻ mặt khích lệ của tất cả mọi người , Cân Huyên hít một hơi thật sâu tiến lên . Chân anh rõ ràng rất dài . Nhưng khoảng cách mỗi bước đi lại rất ngắn .
" đi nhanh cái chân lên !" . Phía đằng sau , có ai đó nói nhỏ .
" nói thì hay lắm , vậy anh đi thử xem !" . Cân Huyên xoay người lại , trừng mắt .
" thôi thôi , tôi không thể dũng cảm như cậu ... Cố lên người anh em !" .
Con mẹ nó !
Hình như điều quan trọng nhất trong quân nhân là tình đồng đội . Anh nhớ trước đây , bọn họ luôn sát cánh bên nhau mọi khó khăn nguy hiểm . Nhưng ...
" thực xin lỗi Cân Huyên , cái này nguy hiểm quá ... Bọn tôi đỡ không lại !" .
Cân Huyên : ??!!
Rề rà mãi , Cân Huyên cũng chỉ cách bọn họ hai bước chân . Anh rốt cuộc cũng dừng bước . Khoảng cách không xa cũng không gần ... Giống như chỉ cần có dấu hiệu không an toàn là có thể chạy như bay mà không sợ bị bắt .
" khụ ... Đại úy ".
Không một ai trả lời .
Những người đằng sau không khỏi thắp cho Cân Huyên một nén hương . Nhưng hơn cả , gương mặt ai nấy đều giống như xem trò vui .
" đại úy Lưu ... " .
Cân Huyên thấy người đàn ông kia không thèm động đậy , ánh mắt anh lập tức nhìn người con gái bị ' nhốt ' , khẽ nói .
" đại tẩu !" .
Cân Huyên ! Anh em đây ngưỡng mộ cậu !
Lúc này , Tư Nhiễm mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường . Cô đẩy Lưu Hàn ra , khuôn mặt rất thản nhiên . Nhưng lỗ tai lại đỏ bừng , hoàn toàn bán đứng vị chủ nhân .
" ai là đại tẩu của anh ?" .
Câu hỏi này ... Không phải đại tẩu ...
" chị dâu ?" . Cân Huyên dò xét nhìn cô .
Tư Nhiễm quả thực muốn kéo tai anh ta , lôi quyển từ điển ra bắt anh ta tra . Xin hỏi , hai cái từ đấy nó có khác gì nhau ?
Đầu óc quân nhân lạnh lợi quá nhỉ ? Lạnh lợi đến mức muốn đánh !
Ques : fuck ! Tác giả cứ ngược đồng chí siêu đáng yêu Cân Huyên của chúng tôi làm gì !!!
Ans : ...
Ques : sao chương này ngắn thế ?
Ans : ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top