14.

14.

" b a o b e i của Lưu Hàn " . 

Tư Nhiễm nói xong trực tiếp rúc vào trong lòng anh , tìm chỗ thoải mái nhất . Tiếp tục công việc ngủ đang dang dở . 

Lưu Hàn nhìn cô rất ư thản nhiên , anh không khỏi thở dài trong lòng . Giống như có một sợi lông nhỏ đang vuốt ve anh vậy .

Thật ngứa ! 

Thực muốn bắt người về mà nuôi !

Sủng đến nghiện thì thôi !

Chu Kiến Phong mở to đôi mắt , không giống nổi sự bàng hoàng. Hết nhìn Tư Nhiễm đang yên giấc , rồi lại nhìn gương mặt đầy chiều chuộng của Lưu Hàn .

Anh ta chính là bị úp cả một bát cẩu lương vào mặt mà ! 

Thế nhưng , sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn . Trải qua nhiều thăng trầm ở ngoài xã hội . Chu Kiến Phong đã sớm tạo cho mình sự bình tĩnh , rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh , cất giọng .

" anh hãy đưa cô ấy cho tôi !" . 

Nếu nghe kĩ ra , giọng nói ấy vẫn có phần hơi run . Giống như đang rất cẩn trọng dò xét , lại giống như đang sợ hãi điều gì đó . 

Lưu Hàn nhạy bén , anh quả thực phát hiện ra được . Người đàn ông trước mặt có mối quan hệ không bình thường với Tư Nhiễm . Chắc không bình thường là vị hôn phu ? 

Nhưng thân phận gì thì thân phận . Mèo nhỏ đã trong tay , dễ gì bị cướp đi ? 

Lưu Hàn cười như không nhìn người trước mặt , anh khẽ nhếch môi , thanh âm có phần lạnh người .

" tai có vấn đề ? " 

 " không có ... "

" lăn !" 

Nói rồi Lưu Hàn dứt khoát quay người đi thẳng vào khách sạn . Không để cho người đàn ông tên Chu Kiến Phong kịp mở miệng . 

Tưởng cướp người của tôi mà dễ à ?

Đẩy cửa vào phòng , Lưu Hàn đặt Tư Nhiễm xuống giường . Nhìn con người đang mơ màng như tỉnh như không trước mặt . Anh bỗng thấy nhức đầu . 

Tư Nhiễm hôm nay mặc  áo sơ mi màu trắng đơn thuần . Cùng chiếc quần bò bó sát , tôn lên đôi chân thon dài của cô . Nổi bật hơn cả là đôi giày cao gót màu rực trái với tông màu tinh khiết phía trên .

Tư Nhiễm bây giờ mang một vẻ đẹp của sự ngây thơ , thuần khiết . Lại có gì đó rất mạnh mẽ , sang trọng mà tinh tế . 

Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhằm về phía mình . Tư Nhiễm từ từ mở mắt . Mang theo cả vẻ ngái ngủ lờ đờ ngồi dạy . 

" sao lại dạy ?" . Lưu Hàn nhìn mèo nhỏ trước mặt . Khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn anh . 

" nhưng ... muốn tắm !" 

Nói rồi Tư Nhiễm đưa tay lên , sờ soạng cổ áo . Lưu Hàn khẽ nhướng mày , thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô . 

Tư Nhiễm đưa mắt nhìn theo anh , mở nút áo đầu tiên , mân mê nút áo thứ hai nhưng lại không mở .

Ánh mắt hai người cứ thế giằng co. Không khí trong phòng mang một hương vị ngòn ngọt lại có chút mờ ám không rõ . 

Cuối cùng , Lưu Hàn vẫn là người thoả hiệp . Anh lên tiếng trước .

" ngoan ~ ngủ đi " 

" sáng mai dạy tôi sẽ xử lí em về việc em dám uống say như vậy !" . 

Tư Nhiễm mặt tỉnh bơ , cô giả bộ như không nghe thấy . Giọng nói cô mềm mại cất lên . 

" Lưu Hàn , anh nói thử xem , nếu tôi muốn chống đối lại một thứ rất to lớn . Đấy liệu có phải suy nghĩ điên rồ không ? " 

Lưu Hàn nhìn cô gái nhỏ trước mặt . Anh không hề hỏi điều to lớn mà cô đang nói là gì , chỉ lặng im nhìn cô lải nhải . Tư Nhiễm sau khi đặt ra một câu hỏi , thấy chính bản thân mình lại không trả lời được , nhìn anh rồi lại giống như tự an ủi mình , gật gật đầu . 

Lưu Hàn nhìn cô gái tự hỏi tự trả lời , trông thật đáng yêu . Đáng yêu như vậy , giận sao nổi ? Lòng anh bỗng chốc mềm xuống , sức kháng cự lập tức rơi xuống con số âm . 

" vậy còn anh ? Anh đang suy nghĩ gì thế ?" .

Ánh mắt Tư Nhiễm lúc này không còn mơ màng , thay vào đó là sự chăm chú nhìn anh .

Lưu Hàn khẽ cười . Giọng cười anh trầm ấm , khe khẽ vang lên . Anh bỗng đứng lên , bước đến cạnh Tư Nhiễm , cứ thế mà cúi sát vào người cô . 

Tư thế rất ái muội . Hơi thở nóng của anh cứ thế phả vào tai cô khiến nó đỏ ửng .

" hiểu những điều kì quái của em , cùng em làm những điều dễ thương nhất ~ bao bei ạ ~ " 

Ques : come back ?
Ans : Maybe yes ? Or no ?

Động lực to lớn để comeback chính là những comment từ những độc giả siêu đáng yêu của au a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top