Chap 9


-Này Lâm Tử Hy ngày hôm qua mi đi đâu mà bọn ta gọi không được - Bích vừa đến lớp quẳng cặp sách vào chỗ ngồi rồi đi ra chỗ của nó

- Hôm qua ta đi dạo - Nó vẫn nằm gục trên bàn thều thào với giọng mết mỏi

- Đi dạo... , sao không rủ bọn tao

- Tao muốn được một mình ,nhưng ai ngờ gặp toàn chuyện gì đâu

- Làm sao

- Hôm qua đi dạo mải ngắm cảnh không để ý ai ngờ đâm chúng cái tên bữa trước vào lớp mình làm loạn đấy ... xúi quẩy

- Hở... có phải cái tên gì mờ cao cao đẹp trai đấy đúng không

- Mày miêu tả gì mờ dị thế Tên nào trả cao như cái xào chọc c** ý

- Mày nói nghe ghê thế, người ta đẹp trai cao to trắng trẻo như thế mờ đi so sánh với c**... đúng là ...

- Ừ thì đẹp thật ...nhưng còn thua xa với con Cún nhà tao

- Nói chuyện với mi chán thế. Zai ngon như thế mờ trả biết tận dụng gì cả

- Ngon thì mi xơi đi ta nhường đấy

- Thôi khỏi ... người của mi sao ta dám động vào

- Hắn là do bố mẹ hắn sinh ra chứ tao sinh ra hắn đâu mờ là người của tao ... vớ vẩn .

- Thôi vào lớp đi 2 mẹ cô vào rồi kìa - Giang nói từ đằng sau làm 2 người giật mình

- Mày ở đâu chui ra thế... như ma ý - Nó lên tiếng

- Thì từ nãy tao vẫn ngồi sau lưng chúng mày mà

- NGỒI SAU MỜ KHÔNG ĐỘNG TĨNH GÌ ...BỘ ĐỊNH HÙ CHẾT NGƯỜI TA HAY SAO- Bích hét lên

- Hì hì Chị Bích bớt nóng . phải như thế thì mới nghe được hết mọi chuyện chứ

- Thôi vào lớp

--------

- Sao việc tôi nhờ anh đến đâu rồi

- Dạ đây ạ - Người đàn ông đưa cho hắn túi hồ sơ

Hắn cầm lấy và lôi ra vài ba tờ giấy Nội dung của những tờ giấy này đều là sơ yếu lí lịch của Nó . Hắn lướt qua rồi đặt tập giấy xuống bàn

- Anh ra ngoài được rồi... cảm ơn anh

Hắn dứt lời thì người đàn ông kia xin phép ra ngoài. Hắn cũng nhấc mông dậy vớ lấy chiếc áo sau cái nghế của hắn rồi cũng đi ra ngoài

-----------

Hứa Vân Giang, Trần Ngọc Bích và Lâm Tử Hy 3 con dở đi học về hôm nay chúng nó dở hơi cả 3 con đều đi bộ luôn . Mục đích là để hóng gió . 3 Đứa vừa đi vừa nô đùa trên vỉa hè thì bất chợt chạm mặt bọn hắn

- Lại gặp nhau rồi - Hắn lên tiếng

- Sao anh lại ở đây

- Ơ. .. đây là đường chứ có phải nhà em đâu . trả lẽ tụi tôi lại không được ở đây à

- KHÔNG ... - nó hét lên

- Em có cần phải tức giận như vậy không

- Hư...đúng là xúi quẩy ...xúi quẩy mà - Nói xong nó làm bộ mặt tức giận bỏ đi

- Khoan đã... em không định đền tôi à

- Đền ư... đền gì chứ

- Tôi bị thương ý

- Hử...mày bị thương chỗ nào thế - Minh tự rưng nhảy vào

- không có gì đâu đi ra chỗ khác để tao nói chuyện

- Xời... gớm ... đây trả thèm - Minh bĩu môi rồi đi ra chỗ khác

- Anh muốn tôi đền anh như thế nào đây - Nó khoanh tay trước ngực nói

- Làm osin cho tôi 1 tháng

- CÁI GÌ ... anh bị điên à ... tôi không làm được - nói rồi nó quay lưng bỏ đi

- Không làm mờ được à

----------

NgÀy hôm Sau ... Nó ở trường về là phải vào nhà hắn luôn , mỗi lần bước chân vào cổng nhà hắn là nó luôn có bộ mặt không thể nào dễ chịu hơn lúc nào cũng cau có tức giận

- Em đã học về rồi đấy à - Hắn ngồi gác chân lên bàn dựa người vào ghế sôfa trên tay ôm lấy túi bắp rang bơ nghếch mặt lên xem tivi .

" Nhìn cái dáng vẻ cái điệu bộ thản nhiên của hắn lúc này chỉ muốn rút dép phi thẳng vào mặt hắn thôi ... đã thế còn không thèm nhìn mình lấy một cái .khinh người à ... ... anh cứ đợi mờ xem . osin 1 tháng ư ! Chó chết HÃY ĐỢI ĐẤY "
- Tôi hỏi sao em không trả lời - Hắn hỏi nó lại lần nữa mà mắt vẫn không rời khỏi man hình tivi

- Thì anh không thấy hay sao mờ hỏi... Học về thì tôi mới đến đây ,không lẽ tôi phải bỏ học để về đây sao - Nói xong nó đi vào trong bếp

- Này ... lẤy tôi ly nước - Hắn từ phòng khách nói vọng vào bếp

Lúc sau nó mang ra là 1 cốc nước lọc , để trên bàn chưa kịp quay đi thì hắn lên tiếng
- Nước cam , không phải nước lọc

Nó quay người lại cầm lấy cốc nước lọc rồi đi vào bếp khoảng 5' sau nó đi ra với ly nước cam trên tay , đặt xuống bàn rồi lại đi vào , hắn cầm ly nước cam lên miệng nhấp mộ ngụm rồi hắn phun ra vẻ mặt nhăn nhó

- Chua chết mất ,này Lâm tử Hy ...

- Này tôi chịu hết nổi anh rồi đấy nhá . không vừa lòng thì tự đi mà lấy tôi chỉ có 2 tay và 2 chân chứ không phải 10 tay 10 chân mờ anh sai khiến tôi hết cái này đến cái khác . Một điều nữa tôi không phải osin của anh nên anh tìm người khác giùm tôi , Còn vết thương trên tay anh có thể tôi sẽ đền anh sau còn đền anh theo kiểu này , thành thật tôi rất xin lỗi tôi không làm được . Tạm biệt anh . và đừng để tôi phải thấy cái bản mặt của anh nữa - Nó tưc giận nói rồi xong nó bỏ đi để lại hắn 1 mình

Hắn ngồi suy nghĩ gì đó 1 lúc sau đó cũng đứng dậy đuổi theo nó. sau một hồi đuổi theo và hắn nắm lấy cổ tay của nó  khiến nó dừng lại

- Anh theo tôi làm gì ,không phải  anh bị thương sao

- Tôi... Tôi xin lỗi . Thật ra vết thương đó đã khỏi từ lâu rồi nhưng tôi...giấu em và tôi muốn ...

- ANH IM ĐI - Nó hét lên _ anh đừng nói gì thêm nữa , những lời nói anh nói ra chỉ làm tôi thêm ghét anh mà thôi.  phải nói thế nào nhờ ... anh là một người ích kỉ hay khốn nạn đây , anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không bao giờ hiểu cho cảm giác của người khác , Có thể anh đối xử với tôi như vậy điều đó làm anh vui nhưng anh đã bao giờ thử hỏi xem tôi như thế nào chưa ...

- Thật sự là tôi không cố ý làm như vậy , chỉ là tôi muốn...

- thôi ... anh không phải nói gì thêm nữa đâu , tôi biết mà . tạm biệt anh , xem như chúng ta chưa bao giờ quen biết - nói xong nó chạy đi , chạy một mạch về nhà mà không suy nghĩ gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: