Chap 7
Cho đến giờ đã là giữa hiệp 2 tỉ số bây giờ là 6-2 nghiêng về phía của nó . Thật sự hiệp này rất căng thẳng nó phải một mình vật lộn để cướp bóng và sút bóng nó đã rất mệt , tỉ số bây giờ và với số thời gian còn lại thì đội LC muốn thắng là điều không thể nào nên nó đã ra sân , trước lúc ra nó đã dặn Bích " không cần sút vào chỉ cần cố gắng không cho đối thủ sút bóng vào lưới và câu thời gian giữ nguyên tỉ số thì đội mình nhất định sẽ chiến thắng "
Nó bước ra sân đi về phía của Vân Giang ngồi cổ vũ với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho nó
-Này ... Mày giỏi lắm Lâm Tử Hy - Giang đưa nó chai nước và chiếc khăn lau rồi nói
- Hứh... Tao là ai chứ - nó hếch mặt lên nói rồi cầm lấy chai nước và chiếc khăn lau mồ hôi , nó uống ngụm nước đánh mắt về phái sân bóng thì chuông điện thoại reo . dơ điện thoại lên xem ai gọi thì trên màn hình hiện số của Thiên Anh , Nó cầm điện thoại ra chỗ khác nghe
- Có chuyện gì vậy
- Mi mau về bang gấp
- Bang có chuyện gì sao
- TM sai người sang đập phá bar của mình
- CHÓ CHẾT !!! - Nó dập máy đầy tức giận tay nắm chặt điện thoại như thể muốn bóp nát , nhét điện thoại vào túi nó đi lấy xe phóng đi với vận tốc là 80km/h ( Vận tốc quá là bình thường của 1 tay đua , và nó là 1 trong những tay đua siêu đẳng ) và ngay sau đó cũng có một người phóng xe theo nó.
Đi được một đoạn nó ngoặt vào một con hẻm nhỏ , người theo dõi nó đến đây thì không thấy nó đâu dựng xe xuống đang mải tìm kiếm thì nó từ đâu phi ra nắm lấy tay tên kia bẻ ngược ra sau gương mặt hết sức lạnh lùng
- Nói ! anh là ai tại sao lại theo dõi tôi
- A ... A buông... buông tôi ra ... đau ...
- Nói mau - sau mỗi câu nói của nó là một lần nó ấn tay tên kia sâu hơn làm hắn đau điếng người
- A... tôi nói... tôi nói... nhưng cô phải buông tôi ra
- Anh mờ dở trò thì đừng có trách tôi - nói xong nó cũng buông tay tên kia ra
- ui da ... Trẻ con sao có thể dùng vũ lực ... đau chết được - tên kia vừa nói vừa suýt xoa cánh tay
- trẻ con - nó nheo mày nhắc lại
- À ... không ... hì hì
- Đừng có mờ nhiều lời , nói mau anh là ai mờ dám theo dõi tôi - nó khoanh tay trước ngực lời nói và khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
- Hì hì
- Ơ hay. tôi đang hỏi anh đấy CƯỜI CÁI GÌ
- Tôi là Ngô Gia Vũ , người mà lúc nãy đã đến xem cô đá bóng đấy
- không quen , không thấy , không quan tâm
- Gì chứ - hắn nhăn mặt
- Liên quan gì đến việc anh theo dõi tôi
- À... hì ... tại lúc nãy tôi vô tình nghe cô nói chuyện điện thoại ...
- CÁI GÌ ANH...ANH
- Tôi chỉ nghe mỗi cái từ chó chết thôi tại cô hét to quá mờ , xong thấy cô phi xe đi khi trận đấu chưa kết thúc nên tôi cũng theo cô ai dè ...
- Lằng nhằng - nói xong nó quay người đi lấy xe . trèo lên xe đi đi định phóng thì nó nhớ ra điều gì quay lại chỗ hắn đáp cho hắn 1 cái lườm đến dựng tóc gáy _ Anh mờ đi theo tôi lần nữa thì đừng trách
Xong nó phóng xe đi để lại hắn 1 mình ở đó với khuôn mặt ngây thơ vô cùng .
Rồi hắn cũng leo lên xe phóng về sân đấu
- Ê thằng kia nhà ngươi đi đâu về - Tuấn Anh thấy hắn thì lên tiếng hỏi
- À... có chút việc
- Theo gái về đấy - Bảo Minh chen vào
- Sao...
- Đừng hỏi tại sao tao biết he he - Không để Vũ nói hết câu thì Minh cướp lời
- Nói mau , không tao cho ăn đấm đấy - Hắn lườm Minh rồi dơ nắm đấm lên dọa
- Ấy... đừng , tại lúc nãy tao thấy nhỏ đội trưởng trường W kia lấy xe phóng đi mờ lúc ý mày cũng biến mất luôn nên ta đoán mi đi theo nó , ai ngờ đúng he he - nói xong Minh cười gian
- Nhiều chuyện - Nói xong Vũ quay bước đi
- Ê ... ê ... nói cho tụi này nghe với coi - Tuấn Anh Chạy với theo
Vũ không nói gì chỉ quay bước đi
-----------
- Này Hy hôm qua mày đi đâu - Bích chạy lại chỗ của nó nói
- À... có việc thôi
- Mày thì lúc nào trả có việc - Bích trề môi nói
- Sao! Trận đấu diễn ra tốt đẹp chứ
- Dĩ nhiên rồi , trường mình chiến thắng vẻ vang luôn ý - Bích hất mặt lên hai tay chống hông noí .
- *hì *- nó không nói gì chỉ cười nhạt một cái
- Ê ! Hai con dở đi xuống thư viện không - Giang vừa bước vào cửa lớp chưa kịp đặt cặp xuống
- Ừ / ừ - hai đứa kia đồng thanh rồi đứng dậy bước đi
Vừa bước vào cửa thư viện thì ba bọn nó thấy ngoài cổng trường có cái gì đó mà tất cả các học sinh trong trường đều kéo ra , nhòm ngó một lúc thì nó thấy có 3 người con trai bước vào , Bích với Giang thấy thế cũng rủ nhau ra xem
- Này mày ơi zai kìa ra xem đi - Giang lay lay tay nó
- Không
- Đi mờ
- Zai chứ có phải thần tượng của tao đâu mờ tao phải đi xem
- Nhưng mờ người ta đẹp - Bích chêm vào
- Đẹp thì 2 người đi mà xem - nói xong nó quay vào trong thư viện để lại hai bọn kia ở đó mặt xị xuống
3 người con trai tiến sâu vào trong trường và đứng hỏi đám nữ sinh cái rì đó rồi đi thẳng về phía lớp của nó
- ê mày hướng đó là lớp mình mà , không lẽ ...- Giang quay sang nói với Bích , Hai đứa nhìn nhau khó hiểu rồi nở nụ cười sung sướng dắt tay nhau chạy về lớp
- Ờ... Lâm Tử Hy có phải học lớp này không - Một người con trai lên tiếng
- À ... phải ạ - Bích nở nụ cười rồi lên tiếng , sau đó quay sang hai người con trai bên cạnh dừng con mắt ở người bên tay trai nụ cười cô bị dập tắt
- Là anh/ là cô - cả hai người đều đồng thanh
- Hai người biết nhau à - Tuấn Anh lên tiếng
- Không /không - Lại đồng thanh
- Tao đâu có quen biết với kẻ vô duyên như con nhỏ này - Minh đứng khoanh tay trước ngực nói
- Anh ... Huh tôi cũng trả có quen với hạng người nhỏ mọn như anh , có mỗi câu xin lỗi thôi mờ cũng đứng canh ở nhà WC nữ hàng giờ
- Cô...
Lúc sau nó từ thư viện đi xuống thấy lớp mình học sinh tụ tập đông thì tò mò về lớp coi trên tay ôm cuốn truyện Vợ ơi! anh biết lỗi rồi vì nó thích đọc tiểu thuyết tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top