Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Tên gốc: 天涯客Tác giả: PriestEdit: YểnNguồn: thuyluunien.wordpress.comThể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HEThiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát ly, trở lại "làm người"Quỷ cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến ác quỷ cũng phải sợ, lại muốn thoát khỏi nơi đây, quay về nhân gian "làm người".Mới nghe thì có vẻ u ám đáng sợ, nhưng thực ra truyện khá ấm áp, chỉ là hành trình quay lại "làm người" của 2 kẻ không kính già không yêu trẻ.[Mình xin phép reup truyện để tiện đọc trên wattpad, nếu bạn editor không hài lòng mình xin lỗi và sẽ gỡ xuống ngay.]P/s có tâm: Nếu ai chưa đọc Thất Gia thì đọc trước rồi hãy đọc Thiên Nhai Khách nhé, đừng như mình đọc ngược :(…
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ ĐạiNguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.comBản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoạiBản edit: đã hoànVăn án: Ở tiên giới thì Mục Thần nổi danh là một đệ nhất luyện đan sư. Cũng chính vì Mục Thần luôn tâm niệm trong lòng chỉ vì mình một lòng luyện đan chế dược,không có nhiều thời gian quan tâm dạy dỗ nên đồ đệ mới bị Ma tu dụ dỗ lầm đường lạc lối, khiến cho sinh linh tam giới oán thán. Sau khi sống lại, Mục Thần quyết định phải dạy dỗ đệ tử thật tốt, cho nó tài nguyên tốt nhất, vừa nghiêm túc vừa thương yêu, giữ nó bên mình tự thân dạy dỗ, không để nó lớn lên lệch lạc.Đồ nhi quả nhiên càng ngày càng "Tri kỷ", mỗi ngày đều muốn bò lên giường cọ ngực ôm đùi hắn, chỉ có điều ánh mắt của nó không đúng cho lắm...Thể loại: Không chính thống tu chân văn, chủ thụ, song khiết hỗ sủng 1V1, sảng khoái, ngọt, sủng, manh ~ hào quang nhân vật chính lóe sáng sáng ~~(づ ̄3 ̄)づ.Tiên hiệp tu chân trọng sinh điềm văn tình hữu độc chungNhân vật chính: Cố Vân Quyết (công), Mục Thần (thụ)Re-up bởi vì muốn đọc offline thôi. Re-up chưa có sự cho phép nên đừng mang đi đâu nhé…
Tác giả: Hào TuyếtTình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoạiEdit: BilundethuongTình trạng edit: HoànKHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm giàu , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Kim bài đề cử , Vả mặt , 1v1 , Võng hồngVăn án:Là con ruột ông trời, Lạc Vân Thanh từ nhỏ giá trị may mắn luôn là max.Khó lắm mới xui xẻo được một lần gặp phải sự cố máy bay cư nhiên có thể an an ổn ổn trọng sinh đến tương lai tinh tế?Hơn nữa cha mẹ quá cố còn lưu lại cho cậu một đống phòng ở cùng phòng chờ giải tỏa thêm một vị hôn phu đính hôn từ trong bụng mẹ!Vị hôn phu? Không tồn tại! ≧▽≦Quần chúng ái mộ: Đúng vậy, không tồn tại ~Leonard ha hả cười lạnh: Vẫn tồn tại!【 Con ruột ông trời thụ VS hoài nghi nhân sinh vị hôn phu công 】1. Chủ thụ, ngọt sủng, hào môn, phiên ngoại khoa học kỹ thuật sinh con2. Cẩu huyết không logic, ngốc bạch ngọt tô sảng, xin miễn thắc mắc, cảm ơnVai chính: Lạc Vân Thanh ┃ vai phụ: Leonard ┃ cái khác: Vả mặt, ngọt sủng, tinh tếFOLLOW ĐỂ CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHANH NHẤT~…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
" tương tư chú những năm trời...chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chúchú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chúem lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú lại lánh mặt emchú nói rằng chú là người đàn ông không tốt...nhưng dù chú xấu xa đến cỡ nào, em vẫn yêu chú Mãi mãi yêu chú...! "Condition: Đã hoàn thành…
Tác giả: Ân TầmEditor: BB[o]Độ dài: 329 chươngTrạng thái: đã hoàn thành.[nguồn]: http://diendanlequydon.com--- ------ ------ -------GIỚI THIỆUMột cuộc hôn nhân thương mại đã thay đổi vận mệnh cả đời côDù chỉ mới nhìn vào đôi mắt rét lạnh ấy có một lần, cô đã thầm yêu anhThế nhưng, sự tàn nhẫn của anh khiến cô hoảng sợSự hung ác của anh khiến cô tuyệt vọngTưởng rằng sự thùy mị của người con gái sẽ đổi lấy sự dịu dàng của người đàn ôngVì yêu thương nên mới chấp nhận sự ngông cuồng của anh, muốn cùng sánh bước bên anhNgười con gái nguyện nhận thiệt thòi cho bản thân mìnhNhưng khi anh vô tình tuyên bố không quan tâm đến đứa con trong bụng côCô mới biết rằng tình yêu của mình vẫn còn xa vời lắm... cô không chịu nổi nữaTrái tim đau đớn khôn nguôi!"Đời này kiếp này, cô đừng mơ mộng hão huyền rằng tôi sẽ yêu cô..."…