Chap 1

_ Ba, mẹ ngày mai con sẽ đi Nhật - Nó vừa ăn tối vừa nói
_ Con đi Nhật làm gì? - Ba mẹ nó dừng đũa hỏi
_ Con được học bổng với lại nhớ anh 2 - nó mỉm cười vừa gấp thức ăn cho ba mẹ nó vừa nói
_ Vậy à củng 5 năm rồi, không biết anh con ra sao. Con qua đó 1 mình hay sao? - mẹ nó hỏi
_ Có Bun với Min nữa mà tụi nó qua sau - nó suy nghĩ
_ Vậy con lên chuẩn bị đồ đi - mẹ nó cười
_ Dạ, vậy con lên chuẩn bị - nó gật đầu rồi đi lên phòng

Nó chuẩn bị đồ chỉ có 15p thôi vì đồ chẳng có bao nhiêu qua đó mua mới chứ nó không thích đêm nhiều. Nó chuẩn bị xong thì gọi điện cho 2 con bạn của nó ( gọi đối thoại nhá )
_ Alô/a nhô - Bun với Min
_ Sáng mai tui đi Nhật 2 bà coi xử lý việc ở đây xong thì qua luôn - nó vừa nói vừa bấm laptop
_ Hả? Qua đó làm gì? - Bun hét lên
_ Có chiện gì à?? - Min thì từ tốn hỏi
_ Lâu không có gì phá nên ngứa. Với lại nhớ anh tui
_ Bà chỉ muốn kiếm chiện phá thôi chứ nào có lòng tốt - Bun cười khẩy nó
_ Chuẩn.. chỉ có mấy bà hỉu tui thôi - nó cười
_ Anh bà mà nghe được ổng đau lòng chết cho coi - Min chen vô
_ Kệ ổng, đáng đời đi 5 năm không về thăm lấy 1 lần xem tui qua đó quậy xử ổng không đẹp không phải là Jen J mà - nó cười khẩy nói làm 2 đứa kia rùng mình ( ở đâu đó có người đang hắt xì vì nó )

Nó nói chiện xong, ngồi đánh máy tí rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau nó dậy sớm ăn sáng rồi ra sân bay, ngồi 12 tiếng thì nó tới nơi. Xuống sân bay phải nói là ai củng nhìn nó cứ tưởng nó là người mẫu hay người nỗi tiếng không vì nó quá đẹp. Với mái tóc đỏ dài được cột cao áo 3 lỗ đen khoét nách dài với áo ống đen ở trong quần sọt jean rách túi với đôi giày ba ta cổ cao mắt đeo kính bảng to với dây chuyền dài và nhẫn nhìn nó rất ư là phá cách, ai đi qua củng nhìn nó không chớp mắt. Nó thì không quan tâm vì quá quen rồi, nhìn đồng hồ củng 8 9h tối nó tìm kiếm định vị xem anh nó ở đâu ( nó có nhà riêng nó tự mua mà nó không thích ở muốn quậy phá anh nó nên nó thế ) là bar Tam Hoàng, nó bắt taxi tới đó là cũng 9h30. Nó xuống xe tháo kính ra xách va ly bước vô trong, phải nói là ai củng nhìn nó hớp hồn mê mẫn. Nhưng lại không dám đến gần vì ánh mắt lạnh lùng ác độc làm ai nhìn vô củng rùng mình, nó định vị điện thoại thì biết anh nó đang ở trong phòng. Nó tới trước cửa thì nghe thấy tiếng cười của anh nó làm nó nổi điên mà đạp cửa ra.
Mọi người ở trong đó đều giật mình nhất là anh nó. Nó nhìn vô thấy anh nó ngồi sát bên bên nhỏ nào đó thiếu vải nghe 2 người nào đó nói chiện mà cười ( là Kin với Ken đó) mỗi bên đều có mỗi em đang rót rượu mà rất chi là thiếu vải.
_ Cô là ai? - Kin thấy nó phá chiện thì bực mình
_ Hay lắm, 5 năm không về không gặp tưởng sao ở đây chơi bời gái gú uống rượu - nó cười khẩy nhìn Jun
_ Em....em tới lúc nào vậy - Jun nhìn nó từ sững sờ, ngạc nhiên rồi vui mừng chạy tới
_ Tui có quen anh sao - nó nhìn anh rồi nhìn mấy nhỏ thiếu vải kia - Sao không ngồi cho người ta rót rượu nữa?
_ Mấy cô cút ra ngoài đi - nghe nó nói vậy anh liền lạnh lùng quát mấy nhỏ đó làm mấy nhỏ đó sợ tái mặt liền chạy ra phòng, còn anh nó liền quay qua cười tươi với nó ( anh này thay đổi nhanh quá =.=) - Em tới sao không nói anh biết.
_ *Bốp* Anh mà còn nhớ tới đứa em gái này sao. Sao không chết luôn đi. - Nó thụi 1 cái thật mạnh (vẫn còn nương tay chứ nó không nỡ làm đâu anh đâu) vô bụng anh nó rồi chống nạnh nói
_ Ui! Anh xin lỗi. Anh làm sao quên em được, thương em còn chưa hết sao mà quên (sến quá anh ơi >.<)_ Ai vậy Jun? - Ken hỏi khi đã bớt ngạc nhiên
_ À! Đây em gái tui Trương Nhất, còn đây là 2 thằng bạn thân của anh - Jun ôm eo nó giới thiệu
_ Jen, chào 2 anh - nó lạnh lùng chào
_ Chào em! Anh là Đông Vũ gọi anh là Kin còn đây là Hoàng Thiên Luân gọi hắn là Ken - Kin nở nụ cười sát gái với nó mà nó không thèm để ý
_ Chào em - Ken củng gật đầu chào nó
_ Về cho em tắm rửa với nấu gì em ăn đói bụng quá - nó gật đầu chào rồi quay qua nói với anh nó.
_ Rồi về anh nấu mỳ ý em ăn - Jun cười dịu dàng xách va ly rồi nắm tay nó ra xe
_ Lần đầu tui thấy ông Jun dịu dàng với con gái đấy - Kin nói nhỏ với Ken
_ Ừ! Hơi bị ngạc nhiên - hắn cũng đồng tình gật đầu
_ 2 anh thông cảm ông anh em mắc chứng bệnh thương em gái - khi anh nó đi lấy xe rồi nó mới quay qua nói
_ Thì ra là vậy. Lần đầu anh thấy đấy - Kin gật gù
Jun lái xe tới Kin ngồi cạnh anh còn nó ngồi cạnh hắn ở ghế
_ 2 anh củng ở chung à? - nó hỏi
_ Ừ, tụi anh ở chung với nhau - Ken mỉm cười
_ Ưm! Vậy à - nó nói thầm rồi nghịch điện thoại
Về đến nhà nó hỏi anh phòng ở đâu rồi xách va ly lên lên phòng đóng cửa tắm rửa rồi ngủ luôn không ăn vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: