[1]
- "tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại không tin em, chúng ta yêu nhau đã 2 năm rồi tại sao chỉ vì lời nói của một con nhỏ mà anh đánh em như vậy"
- "con bé không hề nói dối, em thử xem lại bản thân đi, em lừa dối tôi giờ em bắt tôi tin em kiểu gì, HẢ"_anh ta quát thẳng vào mặt tôi chỉ để bảo vệ một con nhỏ cáo già
- "chị à, rõ là em thấy chị đi vào khách sạn với một tên nào đó mà, bây giờ chị lại cãi bay bảy thế chẳng khác nào chỉ đổ cho em nói điêu cả"_con nhỏ đó ưỡn ẹo, đứng ép sát vào người anh ta nói với tôi bằng một giọng mỉa mai
- "mày mau im mồm đi, tất cả mày nói đều là-"
*Chát*
- "im mồm đi, bản thân em đã không còn trong trắng thì đừng có mà cãi lí, tốt nhất em cút ra khỏi cái nhà này đi, từ giờ tôi và em coi như chấm dứt"
Anh ta thẳng tay tát thẳng vào mặt tôi, đây là cái tát thứ 3 mà anh ta tát tôi, quát vào mặt tôi, thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà và đòi cắt đứt quan hệ với tôi chỉ vì nghe theo một con nhỏ mang danh EM GÁI NUÔI sao?, nực cười
- "anh đánh tôi??anh sẽ phải hối hận vì đã tát tôi, từ lúc sinh ra đến giờ bố mẹ tôi nâng tôi như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà anh thẳng tay tát tôi như vậy, còn mày mọi chuyện này mày là người rõ nhất, đừng để tao phải tìm ra được cái sự thật đằng sau nó là gì, con người mày thật là tởm"
Sau khi nói một tràng thì tôi đã đi vụt ra khỏi nhà, nước mắt tôi rơi lã chã, nói không đau là nói dối, tôi và anh đã yêu nhau 2 năm rồi mà tại sao chỉ vì lời nói của một con nhỏ mà anh ra tay với tôi
Suốt dọc đường tối mịt đó, tôi đã khóc rất nhiều, bầu trời tối hôm đó cũng đổ cơn mưa, một chiếc xe chạy đến, tôi có thể nhìn rõ trong xe đó là con nhỏ đó, nó đang lái xe về hướng tối với một vận tốc lớn
*Rầm*
------------------------------------------------
Mở mắt ra đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi thuốc xộc thẳng lên mũi, xung quanh người tôi là dây dợ tùm lum, xung quanh toàn máy móc hỗ trợ cho tôi.
Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu, nhưng có vẻ tôi bị thương khá nặng. Chống tay xuống giường tôi cố gắng ngồi dậy, người đau nhức muôn chết, đầu đau như búa bổ, tất cả các kí ức hình ảnh về đêm hôm đó ngập tràn trong đầu tôi. Trong vô thức nước mắt tôi rơi xuống....
*Cạch"
- "cô....cô tỉnh rồi à, để tôi đi gọi bác sĩ, Jennie mày ở đây chông cô ấy nhé"
JN: "rồi rồi đi nhanh đi, nè cô không sao chứ, sao mới dậy đã khóc vậy"
Ngửa mặt nên trước mặt tôi là một cô gái rất rất ư là xinh
Đây chính là mẻ đấy đây
- "nè tôi bất tỉnh bao lâu vậy"
JN: "cô hôn mê suốt 2 tháng nay đó, cô bị thương khá nặng đấy, mà tại sao đoạn đường vắng như vậy cô lại bụ tai nạn được"
- "tôi...tôi là tôi bị hại"
Nói đến đây nước mắt tôi lại trào ra, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn nhưng tại sao lại không được, mỗi lần nhắc đến chuyện đêm ấy là tôi lại bất giác rơi nước mắt
- "vậy cô là người đã cứu tôi sao, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền cô suốt 2 tháng qua"
JN: "người cứu cô không phải là tôi, tôi chỉ là bạn của người cứu cô thôi, nhóm tôi gồm 5 người cơ"
- "vậy người cứu tôi là...."
- "là anh"
Một người con trai khoác lên mình bộ vet đen hàng hiệu mở cửa ra bước vào, theo sau là 1 dàn bác sĩ có trình độ cao.
- "anh....anh..anh hai"
JM: "là anh hai đẹp trai của em đây"
- "anh... anh à"
Nhìn thấy anh hai, tôi lại khóc lần nữa, lần này tôi khóc lớn hơn, vừa khóc tay tôi vừa dỡ mấy cái dây dợ ấy ra nhằm lao đến chỗ anh để được anh ôm vào lòng.
JM: "Hye Na à, bình tĩnh nào, ngoan nào, ngoan nào"
Anh vừa nói vừa xoa lưng tôi, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
JM: "để bác sĩ vào khám đã rồi nói chuyện sau nhé"
- "vâng"
Anh Jimin hất cằm một cái, cả dàn bác sĩ đứng bên ngoài ấy lần lượt đi vào khám cho tôi, còn anh thì đi ra ngoài nói chuyện với Jennie.
JM: "đám kia đâu rồi"
JN: "em cũng không biết nữa, nãy thằng Chanyeol bảo đi gọi bác sĩ mà tới giờ chưa thấy quay lại"
JM: "còn nhỏ Lía với mụ Hani đâu rồi"
JN: "Lía đi lên bar giải quyết vụ om sòm tối qua, còn chị Hani hình như vẫn ngủ ở nhà, còn Kai thì em không rõ"
- "tụi này đến rồi đây"
Đây là Thị Lía_ La Lisa
Đây là Hói Ca_ Ahn Hani
Đây là anh Pặc Chân Cong_ Park Chanyeol
Đây là anh Huening Kai
LS: "làm gì mà chưa thấy bọn này tới đã ầm lên thế, nhớ à"
JN: "nhớ cái đầu mày ệ, em anh Jimin tỉnh dậy rồi"
HN: "ồ chìn chá...tỉnh dậy hồi nào vậy"
CY: "lúc nãy, cái lúc mà tao với JN lên thì tỉnh dậy rồi"
Kai: "đang khám à, tý vô xem thế nào"
Trong lúc khám tôi nhìn ra cửa thì đã thấy mấy người đó tập trung đông đủ nói chuyện, một tên bác sĩ bước ra để nói chuyện với anh tôi
- "thưa Park Tổng, tình hình của Tiểu thư đã ổn định hơn và có thể xuất viện trong vòng 3 ngày nữa, tuy nhiên đừng để cô ây khóc quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe "
JM: "được rồi, ông đi đi"
- "dạ chào Park Tổng"
Ngay sau khi tên bác sĩ vừa đi thì cả đám đó kéo nhau vào phòng bệnh của tôi
JM: "em thấy trong người thế nào rồi"
- "em ổn hơn rồi"
JN: "nhưng giờ Hye Na về có bị 2 bác mắng không vậy, tại Hye Na bất chấp ngăn cản của hai bác mà đến bên tên đó mà'
LS: "không sao đâu, hai bác thương cái Hye Na lắm mà"
- "anh hai, em muốn thay đổi bản thân, em muốn mình phải mạnh mẽ hơn"
JM: "được, anh giúp em"
CY: "để em đặt vé cho, mà đi đâu đã nhể"
HN: "cho sang Mỹ"
- "cảm ơn, cảm ơn mọi người "
Kai: "cần gì phải cảm ơn, sau này mời một trầu là được ngay"
LS: "giờ mà mày vẫn nghĩ đến ăn được"
Sau trận tấu hài của họ thì cả đám cười ầm lên, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn, giúp tôi quên hết muộn phiền ngày hôm đó
- "à quên, em tên Park Hye Na, 16t"
Đây là mẻ Hye Na nha mụi ngừi
JN: "à, mình là Jennie, kia là Lisa và Kai, đều 16t"
HN: "chị là Hani và kia là Chanyeol đều 18t"
JM: "anh đây khỏi giới thiệu nhé, 20t"
____.-------.........----------------------
Hết chap 1 rồi nè mọi người người ơi, nhớ bình chọn để mình có động lực để làm tiếp nhé, yêu các cậu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top