Chuyến Dã Ngoại Vui Vẻ
Sáng hôm thứ bảy, các anh và các cô tranh thủ dậy sớm VSCN rồi kéo vali đi xuống nhà ăn sáng và chuẩn bị đi chơi. Má Jin vào bếp làm món trứng ốp la, xúc xích và bánh mì cho mọi người. Các anh và các cô ngồi ngoài phòng khách đợi, một lúc sau thì từ trong bếp má Jin hường hét lên:
- Đm, mấy con người kia có ăn hay ko? Hay để bà đây ra cho mỗi người một chiếc dép lào vô mặt mới chịu vô hả?
- Ơ.....bà mẹ nó rớt mọe nó cái điện thoại mới mua của tao.
- Haizzz, mới sáng sớm sư tử gầm. Thằng Joon kì này là hẹo rồi.
- Thôi đi vô ăn đi, hông thôi một hồi nó gầm lên nữa là bể kính nhà đó mấy mẹ.
Thế là cả đám xách quần chạy một mạch vô bếp ngồi vô bàn ăn. Sau khi ăn xong thì cả đám xách xe ra khóa cổng rồi đua đến trường. Đến ngay cổng trường thì ai cũng phải rùng mình trước các anh và các cô. Tiếng chuông tập trung lên xe vang lên thì các anh, các cô cùng các tiền bối lên xe buýt trước, vì tất cả nhóm các cô đã hết 15 người nên chỉ còn đủ chỗ cho 30 người, số học sinh dư của lớp sẽ được chuyển qua một xe khác. Vừa lên xe ổn định chỗ thì bà Kook đã bắt đầu tựa đầu vào vai Tae Tae mà ngủ. Ông Tae thì ngồi bấm điện thoại, hạn chế cử động để cho vợ iu của mình ngủ. Còn đám còn lại thì mở nhạc quậy mún banh cái xe.
- Ê bây, con Kook ngủ dễ thương vl.
Bà Jin hóng hớt cầm cái camera quay xuống chỗ bé bánh đang ngủ. Kook nghe ồn nên he hé mắt ra nhìn:
- Con Jin hường kia! Dẹp cái máy quay đi để tao ngủ.
Thế là cả đám xúm lại chọc Jei Keo nhà ta, ông Tae ra sức cản nhưng vẫn đang cười như trốn trại vì sự dễ thương của cô vợ đanh đá của mình. Vậy là bà Kook bực mình bắt đầu bắn rap chửi. Sau khi bả nguôi giận thì một đàn tụ nhau lại chơi bài, cày game, ăn uống các kiểu. Khoảng một tiếng rưỡi sau cũng đến Busan, đến một cái khách sạn thì các cô được các anh dìu xuống, tiếp sau đó là 5 tiền bối nhà họ Jeon. Cuối cùng là 30 học sinh của lớp. Sau khi điểm danh đầy đủ thì ông Yeol lên tiếng:
- Okey, bây giờ chúng ta có hai ngày để ở lại Busan, mấy đứa tranh thỉ đi chơi đi. 7 giờ tối tập trung ở khách sạn để ăn tối, ai đến trễ là nhịn nghe chưa?
All lớp: Nghe rồi thưa thầy Yeol khó ở!
- Ơ..... Cái lớp này......
Các anh và các cô đi lấy phòng trước rồi mới tập trung đi xuống để đi chơi.
- Ê giờ đi đâu giờ bây?
- Tao nghe nói ở Busan có nhiều món ngon lắm nên tụi mình đi ăn đi.
- Mấy cái đứa này! Tụi bây suốt ngày ăn! Hồi nãy anh thấy gần đây có một cái công viên giải trí lớn, hay đi chơi đi.
- Ông anh tui ơi! Ông con nít đến dzậy lun á hả? Nhưng tui thích nhoa. Triển thôi, đợi mẹ gì nữa?
Và cả đám cùng nhau xách dép đi ra công viêm giải trí chơi. Các cô và các anh càn quét cả cái khu vui chơi đó. Một hồi lâu sau, khi chơi xong thì cả đám bắt đầu mệt liền rủ nhau đi kiếm gì đó ăn. Các anh, các cô và cả các tiền bối đang đi thì tự nhiên đâu ra một đám cha thiên hạ á lộn một đám côn đồ bước ra chặn đường cả đám. Tên cằm đầu bước ra, tiến lại chỗ Kookie đang đứng, dùng tay nâng cằm cô lên liếm môi rồi nói:
- Em gái à! Muốn các bạn của mình yên ổn thì ngoan ngoãn phục vụ anh đi, anh sẽ tha cho các bạn em.
Cô ko nói gì chỉ cười khinh hắn, Taehyung thì kéo tay hắn ra khỏi cô rồi bẻ ngược lại, trợn mắt nhìn hắn rồi nói:
- Ai cho một con chó dơ bẩn như mày có quyền đụng vào bảo bối của tao?
- Woaaa...mày định chơi anh hùng cứu mỹ nhân à.
- Anh hùng, mỹ nhân con mẹ tụi bây. Đi ra đường để não ở nhà hả? Sao ko biết nghĩ là mình đang đụng đến ai đi hả? Hình như tao ko lên tiếng là ko được.
- Cô em này thân hình cũng ngon phết nhưng miệng lưỡi lại sắc bén quá. Để anh chỉ em cách ăn nói nhé.
Tên cằm đầu định đi lại tán vào mặt Jihoon thì từ đâu một viên đạn bây gần trúng hắn. Hắn giật mình lùi lại rồi nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
- Mẹ nó, tụi tao đang đói nha. Thứ gì nói tiếng người ko hỉu phải dùng bạo lực mới nghe là sao? Muốn toàn mạng thì biến!!!
Tiếng đạn phát ra từ cây súng của Kook và Jin. Hai bả nói rồi nhìn hắn đang đứng như trời trồng nhìn các cô. Nhìn được một lúc thì hắn giở giọng khinh bỉ nói:
- Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt chứ gì. Được tao sẽ cho tụi bây biết sự lợi hại của tao.
- Cứ lên hết một lượt đi! Tao chấp.
Thế là cả đám côn đồ gồm 12 tên to con nhào lên lao về phía cô như choa dại. Cô rút cây súng trong người ra rồi nả vào đầu từng tên một cách dễ dàng. Tất cả 12 cái xác nằm la liệt dưới nền đất, máu chảy lên láng làm tên cằm đầu phải run rẩy nhìn cô:
- Haizzz, còn có một viên đạn. Chán quá đi.
- Không cần làm quá vậy đâu thỏ cưng à! Nhưng biết sao giờ nhỉ! Tụi nó cũng chết hết rồi, giờ tới mày đi nhỉ!
Jihoon nói rồi nhìn tên cằm đầu đang run sợ.
- Ah!!! Chơi mà không có tụi anh thì hết vui. Hay là nhường tụi anh tên này nha.
- Okeyy! Được thui. Mấy anh cứ chơi đùa thoải mái đi. Bây ơi coi phim.
Thế là Guanlin và Taehyung tiến lại chỗ tên cằm đầu bóp vào mặt hắn.
- Mày cả gan dám đụng vào vợ của Kim Taehyung này thì bây giờ tao cho mày đi gặp diêm vương để bầu bạn nhé.
- Mẹ nó! Dám tát vợ của Lai Guanlin này, quả thật mày là đang lười thở, vậy để tao giúp mày.
Hắn lãnh cả hai viên đạn vào thẳng trán, chết không nhắm mắt.
- Mấy đứa cũng ghê quá nhỉ? Ra dáng anh đại chị đại lắm đó nha.
Từ đâu Seong Wu bước ra. Đó là ba của Jungkookie, 5 người các cô ngạc nhiên, Kookie chạy lại ôm chặt ông rồi nói với giọng trẻ con:
- Appa~~~ sao người đến Busan không nói cho con biết. Con đã kêu mọi người ở nhà rồi mà.
- Ta mới đến sáng nay, tại Umma của con đòi ta chở đi cho bằng được. Mai mấy đứa về lại Seoul đi, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc công bố chủ tịch, người kế nhiệm của ta ở Jeon thị.
- Nae~~~~
Các cô đồng thanh trả lời còn các anh đang đứng cười trước cái thái độ trẻ con của các cô.
- Cục cưng của Umma! Nhớ cục cưng quá đi thôi. Trời ơi sao dạo này cục cưng xanh xao quá vậy hả? Mấy cái đứa kia! Tụi bây không chăm cho bảo bối hả?
- Trời địu! Umma nhìn nó sao mà thành xanh xao vậy? Tụi con lo cho bảo bối còn hơn chính bản thân đấy. Sao umma lại đổ lỗi cho tụi con.
- Ta nói không đúng hay sao mà các con lại cãi? Đứa nào cãi nữa ra đây nói chuyện với ta.
- Ơ...dạ thôi tụi con hok dám cãi Umma. Mà appa và umma đến Busan để làm gì vậy ạ?
- Thì đến tìm mấy đứa chơi! Hông được á?
- Dạ đâu có đâu. Được mà. Thôi chúng ta mau đi ăn thôi, lát hồi chết đói cả lũ bây giờ.
Cả đám định dắt nhau đi ăn thì nhớ là ở khu vực xung quanh đây có một nhà hàng rất ngon nhưng mỗi tội mấy ổng bả lười đi. Bà Kook quay sang hỏi ba mẹ mình:
- Umma, Appa! Hai người có đem theo xe của tụi con hông?
- À con nhắc ta mới nhớ, sáng nay cho đám đàn em đem xe mấy đứa xuống đây rồi, để ta gọi tụi nó.
Seong Wu nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho 1 tên đàn em.
( Chết ngựa, quên giới thiệu)
Jeon Seong Wu: lão gia cũng Jeon gia, hiện tại là chủ tịch Jeon thị. Có vợ là Rose, con gái là Jungkookie. Là một lão đại nắm trong tay 3 bang mạnh trong thế giới ngầm. Cưng chiều con, nghe lời vợ. Tuy 45 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh và đẹp trai.
Jeon Rose: vợ của Seong Wu, một sát thủ cấp S, xinh đẹp, rất cưng chiều Kookie. Ai mà đụng vào đến gia đình cô là sống không bằng chết. 42 tuổi nhưng vẫn còn rất quyến rũ.
( tiếp )
- Dạ thưa lão đại em nghe!
- Tụi bây cho người dẫn mấy chiếc siêu xe ta mới mua cho tiểu thư đến đường ****** cho tao. Tao cho tụi bây 5 phút.
- Vâng!
Sau khi cúp máy thì tầm 5 phút sau, có một dàn siêu xe được chạy đến. Các cô trố mắt ra nhìn dàn xe ấy rồi nói:
- Ô đù! Mấy em này toàn mấy em mới ra, có 1 không hai trên thế giới nè. Ghê chưa! Con Kook có được hết lun. Đm tao chưa kịp mua ( Jimin said)
- Tụi bây cứ lấy một em chạy đi. Appa tao mua tặng tao ấy mà. Bà Kook vừa dứt lời cả đám liền bay lại ôm hôn bả quá trời.
- Ối dồi ôi! Yêu mày quá cơ kookie đáng yêu của teo. ( MinMin nói)
- Đm, mấy con điên này! Xuống đi còn đi ăn, tao đói rồi.
Sau khi cô nói xong thì mọi người chưa nhau ra xe mà ngồi. Cặp Vkook đi chung xe với cặp Sumin, Linhoon thì đi với Hopemin, Namjin thì đi với hai anh chị Lisa và Daniel, Baekhyun, chanyeol, Tzuyu và Sana đi chung, Sehun đi với Hani, Rose và Seong Wu đi chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top