Phần 1.Là một đại tỷ,đây là người bạn đầu tiên của tôi

Nó là đại tỷ ở trường này,không xinh đẹp lắm,cũng không học giỏi lắm,nhưng nó có tay nghề đánh đấm gia truyền,đụng ai không vừa ý là "quất" luôn thằng đó.Năm nay,nó đã là một đứa học sinh lèo bèo học cấp 3,trường THPT Lưu Khánh.Trường Lưu Khánh năm xưa chuyên bị bắt nạt suốt,thủ phảm chả ai khác là các trường kế bên,nhưng từ khi nó xuất hiện,trường đã lấy lại danh tiếng là một trường "mọt sách" có tiếng,nhưng lại có "hàng bảo vệ" nghiêm ngặt.

Nó tên là Phương-Lưu Đình Thục Phương-một đại tỷ máu mặt trong trường làm ai cũng khiếp sợ.Thấy nó trên hành lang,một tốp học sinh đứng cãi nhau cũng phải xách dép bõ chạy,chả ai dám lại gần nó.Nhưng thành tích của nó chả có gì đáng kể lắm ngoài việc đánh nhau,năm nào cũng học sinh tiên tiến,lâu lâu thần may mắn mỉm cười thì vương vướng được lên học sinh giỏi.

Năm nay,nó vẫn thế,ngang bướng,hống hách,chả sợ ai.Đai đen karate và nhiều môn võ khác khiến nó trở thành học sinh "không cần học cũng nổi" ở trường.Ba mẹ nó thì chả dám nói gì,hai ông bà đều già cả,chỉ biết ngày ngày đến công ty vào sang sớm,làm đến tận  mấy giờ khuya mới về,chả có thời gian để ý đến công chuyện học hành của nó.Tình cờ một hôm,nó đánh nhau với một lũ trường Nam Khải-trường kế bên trường Lưu Khánh-tình cờ lúc tụi này chịu thua,nó trôm nghe được một tên nói rằng:

-Con nhỏ này đấm đánh kinh thế mà học hành tệ hại,chả đáng nể đâu.

Nó liền chưởng cho tên đó thêm vài cú,xong,về nhà vẫn tức anh ách.Hôm sau,nó bảo cô giáo chia ra thành nhóm học tập,để có người kèm thêm cho nó.Cô Trang chủ nhiệm nghe vậy thì mừng lắm,tưởng nó chỉ biết có nghề giang hồ,bây giờ cũng quay đầu mà học,thiệt là có chí.

Thế là ba hôm sau,các nhóm được chia ra theo sở thích,chỉ có nó là bị cho ra rìa,chả ai dám nhận.Nó đứng ngay bục giảng,giơ nắm đấm:

-Tụi bây phản tao hả ? Có nhận vào không ?

Im re,ai cũng khiếp sợ nó nhưng chả dám nói.

-1....2....3-nó bắt đầu đếm.

Vẫn im re.

-Thôi được,tôi nhận kèm cậu.-Một tiếng nói vang lên từ cuối lớp.

Nó mừng lắm,chạy xuống xem "nhân tài" nào đấy.Thì hóa ra là Trần Khánh Đăng,học sinh mới vào hôm qua.Nó xụi lơ,tưởng ai thân thiết lắm,té ra lại là người không quen nhưng mà có biết.Nhìn qua nhìn lại,mọi người đều nhìn nó với 6 chữ trên mặt:"Chọn đi chớ còn làm gì".Nó đành chấp nhận.

Các tổ được chia theo sở thích,lại được quyền đổi chỗ ngồi,nó chạy lại chỗ Khánh Đăng mà lòng nửa vui nửa buồn.Vui vì có cơ hội thân thiện với bạn mới,buồn vì chỉ có Đăng là chấp nhận mình.Tiết học bắt đầu,giờ Văn đầu tiên.

Cô Trang "hiền từ" giao một đề văn lên bang để kiểm tra một tiết:Em hay tả người bạn cùng bàn của mình.

-Sao lại thế hả cô ?-Tiếng con Nhung vang lên.

-Rõ rang cô cho học văn tự luận mà.

-Cô bảo lập luận cơ mà,sao lại sửa.

-Kì quá nha cô.

Cả lớp nhao nhao vì văn "vỡ tủ".Cô Trang từ từ bảo:

-Trật tự ! Văn là phải tự động tả,ai lại học thuộc không thế này.Chả phải các em vừa đổi chỗ theo ý thích sao ?

-Vâng,thế thì sao hả cô ? Chả lien quan...

-Em Nhung nghe tôi nói đã.Vì các em chọn theo ý thích nên chắc chắn sẽ rất quý người ngồi cùng.Nên việc tả lại họ là đơn giản nhất.

Cả lớp "à" một tiếng rõ to,rồi mạnh ai nấy cúi xuống làm.Mấy đứa chuyên thì nhanh như gió,mấy đứa tệ it nhất củng đến thân bài.Riêng nó thì mới được hai chữ "Bài làm" ngồi tô qua tô lại mu6on1 rách giấy.

Nhìn sang phía Đăng,nó thấy hắn vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ,lòng vui như mở hội vì có người cùng thuyền.Ra vẻ ta đây bất cần đời,nó đằng hắng:

-E hèm,sao không làm đi mà ngồi đấy ?

-Cậu không biết thật sao ?

Nó gật đầu.

-Vì trên người cậu chả có gì đáng tả hết.

Nó tức trợn mắt,đưa chân đạp lên chân hắn,rồi dùng cục tẩy ném thẳng vô mặt hắn,làm hắn kêu oái lên một tiếng.Cô Trang trên bàn giáo viên,đang chấm bà thì đột nhiên quay xuống:

-Đăng,em bị gì thế hả ? Sao lại la lên ?

-Dạ thưa cô,nãy em vừa bị chó cắn ạ.-Hắn nói nhẹ tựa mây bay,làm ai kia muốn nổ con mắt.

A,dám ví bà là chó hả ? Nó đưa tay lại gần hắn,cười gian,rồi lấy tay bấu hắn một cái,lằng cả da thịt,hắn én chịu đau,cắm cúi làm tiếp.

-Con chó sáng nay cắn đau thật...ay da...giờ còn đau.-Hắn rên rỉ.

Nó nén chịu,đợi ra về rồi mày chết với tao.

Kết thúc giờ học....

Không thèm chào cô,nó nắm áo Đăng kéo ra sân sau,rồi quăng luôn cậu xuống đất.Nó hất chân đá lên người hắn.

-Cậu...cậu...làm cái trò khỉ gì vậy ? -Hắn hét lên.

-Mày dám chọc tao trong giờ học hả ? Mày ghê lắm.-Nó trợn mắt,giơ tay hình nắm đấm.

Nó hô hoán đàn em khi nãy ra chơi vừa gọi,ra lệnh chị cả:

-Tụi mày đánh nó cho chị.Nó là cái thằng khi nãy dám chọc tao.

-Khoan...khoan đã.-Hắn hét lên-Tự nhiên đi đánh nhau.

Mấy tên đàn em xông tới,tên nào cũng bặm trợn phát ghê,có cả nam lẫn nữ,tay cầm nào là búa,là dao,..Thục Phương bỏ đi,không thèm ngó ngàng gì tới hắn,vì nó luôn tin tưởng đám đàn em của mình.

Còn lại mình với mấy tên khỉ này,Đăng liếc xung quanh rồi ngồi bật dậy,vung tay đấm tên cầm đầu ngã xuống đất,hắn quay người đá tên đằng sau theo kiểu karate,rồi dùng các đòn taekwondo hạ đám còn lại.

Còn một tên cuối cùng,hắn khom người,ngoắt tay:

-Lại đây.

Tên này có vẻ mệt,nhìn đám kia ngã chổng chơ ra cỏ,gã biết hắn không phải dạng vừa,bèn lùi ra xa:

-Tha..tha...cho tôi...là...làm ơn...

-Haiz,cũng tối rồi,cậu may mắn nên tôi tha.Cút đi.

-Cảm ơn mày.-Gã lùi dần rồi chạy biến đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: