Chap 3: Cuộc chiến đôi bên

Đối mặt cùng lúc với hai thực thể mạnh mẽ có vẻ là chuyện thường tình với Lelouch. Cậu không thèm dùng đến bất kì vũ khí nào, chỉ dùng mười móng vuốt sắc bén hơn dao xẻ thịt. Cả hai quái vật kia có lớp vảy bên ngoài nhìn không dày nhưng lại cứng hơn cả kim cương, vậy mà vẫn phải chịu cảnh trầy da rách thịt. Nếu không có lớp vảy đó, chắc con Hydra và con rồng châu Á đã sớm thành thịt băm xay nhuyễn. Còn Lelouch thì đang tức tối hơn trước sự lì đòn của chúng, cậu đang muốn đưa Hikari về nhà càng sớm càng tốt

Bên dưới chính là các khán thính giả, được giữ ở khoảng cách an toàn bởi đội bảo vệ thành phố. Những người bình thường và nhiều chuyện đang lưu lại từng khoảnh khắc phía trên bằng nhiều hình thức, một số vừa quan sát vừa phân tích sức mạnh đôi bên, có lẽ chỉ mỗi Hikari là lo lắng

Sau đó, một nhóm gồm mưởi người bay đến. Những người bên dưới lại nháo nhúng, đồng loạt gọi bọn họ là các Protector. Những người bảo vệ đưa tay chào bọn họ, một người đàn ông trung niên ra hiệu cho họ nghỉ

"Tôi là đội trưởng của nhóm P 3, Renroku Arran

Anh là người chịu trách nhiệm ở đây?" (Arran)

Arran là một người đàn ông trung niên, có vẻ mặt nhân hậu nói với người bảo vệ đeo một cái băng đỏ bên bắp tay phải

"Thưa vâng!"

"Tình hình?"

"Hiện tại, đội của tôi đã đưa người dân ra khoảng cách an toàn và không có bất kì thương vong nào

Về phần hai con quái vật thì có người đang chiến đấu với chúng"

"Bao nhiêu người?"

"Một, thưa đội trưởng"

"Một? Anh có chắc không?"

"Tất cả người dân chứng kiến đều nói vậy"

Arran không biết ai đang chiến đấu và không biết tình hình cuộc chiến thế nào, vì đã bị tầng mây đen che khuất. Vị đội trưởng nghĩ người đang chiến đấu có thể sẽ gặp khó khăn, sau cùng thì hai con quái vật đều xếp loại Thần và ông không cảm nhận được sức mạnh của người trên đó là của một Hộ thần hay Hộ vệ, nên quyết định sẽ cử đội P 3 đi giúp, nhưng cái xác con Hydra, rồi tới cái đầu con rồng châu Á bỗng rớt xuống trước mắt hàng ngàn người

Người làm chúng rớt xuống thì lại không thấy, Arran nhanh chóng lệnh cho đội P 3 dọn dẹp hiện trường, đội bảo vệ giữ người dân bên ngoài, trong khi nâng cao giác quan để tìm người đã làm chuyện này

"Đi thôi, Hikari" (Lelouch)

"Lelouch!?" (Hikari)

"Vẫn còn thời gian để đi tham quan nơi này" (Lelouch đưa tay ra)

"Vâng!" (Hikari hạnh phúc nắm tay)

Cả hai bước đi khi những người khác tranh thủ chụp mấy bức hai con quái vật và bị Arran nhìn thấy

Ông hướng mắt đến chàng trai tóc đen cao ráo bên cạnh hắc miêu nhân. Hời hợi đoán được chàng trai là người đã giết hai con quái vật, nhưng không có bằng chứng để cáo buộc, ông đành phải bỏ qua và khắc ghi vào đầu

"Đội trưởng, cái xác và cái đầu đã được cất trữ"

Một thành viên trong đội P 3

"Cử bốn người vận chuyển chúng về phòng thí nghiệm. Số còn lại niêm phong hiện trường, dò xét và tìm bất cứ thứ gì có liên quan" (Arran dõng dạt nói)

"Rõ!"

Arran quay sang chỉ huy đội bảo vệ

"Đội bảo vệ hãy giải tán người dân. Từ giờ chúng tôi sẽ là người tiếp quản vấn đề này" (Arran)

"Rõ!"

'Sau khi xong chuyện này, mình cần phải tìm thông tin về cậu ta' (Arran)

Như thế, mọi chuyện đã được kiểm soát. Đội bảo vệ và đội P 3 làm phần việc được giao. Hai người kia cũng đã biến mất trong đám đông, Arran có chút tiếc nuối nhưng lắc đầu tạm cho qua, tập trung cho công việc

#............

Sau khi rời khỏi trung tâm Fashion World, Lelouch định đưa Hikari đến công viên giải trí nhưng lại chọn một công viên bình thường, vì Hikari có vẻ không thích vui chơi. Lần này Lelouch dễ có được chỗ đậu xe

Công viên này rất thoáng mát và yên tĩnh, tạo một cảm giác nhẹ lòng, thanh tịnh, đầy những cơn gió phấp phơi mát mẻ. Những người xung quanh đa phần là người lớn tuổi, họ thực hiện nhiều hoạt như đi dạo, đánh cờ, trò chuyện, đọc sách, v.v...

Họ cũng rất thân thiện. Lelouch và Hikari khi bước qua thì họ giơ tay chào, một số tặng cả hai những lời khen chân thành, khiến Hikari ngại ngùng

Sau 30 phút, Lelouch và Hikari dừng chân, ngồi nghỉ trên cái băng ghế dưới bóng những tán lá xanh mát của một cái cây lớn

"Đây. Trà xanh" (Lelouch)

Một chai trà xanh được mua từ một cửa hàng tạp hoá

"Cám ơn Lelouch-sama" (Hikari)

Cô cầm lấy và uống một ngụm

"Thoải mái chứ?" (Lelouch)

"Vâng. Được nói chuyện với mọi người làm tôi rất vui" (Hikari)

Cô đóng rồi đặt chai nước xuống, vươn tay và người, mặt có chút ngơ ngác

"Mệt ak?" (Lelouch)

"Không ạ" (Hikari dụi mắt)

Nói dối quá tệ, sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt cô, đúng hơn là hiện rõ trên mặt cô. Thấy Hikari đã đuối, Lelouch kéo người cô xuống, đặt đầu cô lên đùi của bản thân. Hikari hốt hoảng, cố cựa quậy ngồi dậy nhưng đã bị Lelouch giữ chặt

"Lelouch-sama!! Xin hãy thả tôi ra!!" (Hikari nhỏ nhẹ cầu xin)

Hai má cô đỏ lên, thẹn thùng lo lắng sẽ có ai đó nhìn thấy, dù xung quanh đang không có ai

"Cứ nằm đi

Còn cựa quậy là bụng bự giờ" (Lelouch)

Hikari liền nằm im phăng phất. Không gian bỗng có chút yên tĩnh lạ lẫm

"...Sao ngài lại tốt với một hắc miêu như tôi?" (Hikari)

"Vì cô đã làm trái tim tôi trật nhịp từ lần đầu tiên gặp" (Lelouch)

"Heh?!" (Hikari)

Cô quay mặt ngơ ngác nhìn lên Lelouch

"Nghe có vẻ không được thuyết phục với hợp lí cho lắm, nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời nào cho câu hỏi của cô ngoài trừ điều đó" (Lelouch)

"..." (Hikari)

"Nói đúng hơn thì có lẽ là...yêu" (Lelouch)

Lời nói không hề có sự chắc chắn, chỉ là một sự mơ hồ của một chàng trai chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, nhưng lại chân thành và thành thật đến khó hiểu. Hikari hoàn toàn cảm nhận được hai điều đó, nhờ trực giác của người phụ nữ, chỉ là cô không biết Lelouch liệu có đang trêu chọc cô không

"Ngài nói thật sao, Lelouch-sama?" (Hikari)

Lelouch giật nhẹ mí mắt lên trước câu hỏi nghi vấn. Cậu nhìn xuống với ánh mắt nghiêm định, không hề có sự dối trá hay trêu đùa trong cái nhìn, chạm vào một bên mặt Hikari

"Cô không tin lời tôi nói à, nữ hầu của tôi?" (Lelouch)

Hikari vốn biết Lelouch rất đẹp, nhưng khi gần đến mức này thì cô mới biết Lelouch có chút lãng tử và đẹp hơn nhiều so với nhiều từ xa. Lelouch cũng có cùng suy nghĩ với Hikari, nhìn gần thì thấy cô đẹp và dễ thương hơn rất nhiều

'Ngài ấy đẹp quá!' (Hikari)

'Cô ấy đẹp hơn mình nghĩ' (Lelouch)

Cả hai cùng lúc nghĩ đến

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, những người khác thấy bọn họ đều chọn con đường khác để đi, may là những người trong công viên đều tôn trọng quyền riêng tư nên không ai lấy điện thoại ra chụp

Tình thế có chút khó xử với cả chàng trai và cô gái

"...Thế cô cần tôi chứng minh lời tôi nói không?" (Lelouch)

"Chứng minh?" (Hikari)

"Ở đây thì không được tiện lắm, nên về nhà thì hơn" (Lelouch)

Một hình ảnh liền sực lên trong đầu Hikari, mặt cô đỏ chót lên như quả cà chua và xì khói như nước đang được đun. Biết Hikari vừa hiểu sai câu nói, Lelouch liền lấy tay miệng lại che nụ cười hí hở

"Ngài cười gì đấy?!" (Hikari)

"Không gì đâu!

Nghỉ chút đi, vẫn còn một nơi để đến. Xong rồi ta sẽ về nhà" (Lelouch)

"Vâng!" (Hikari nhỏ nhẹ đáp)

Những cơn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng ấm chiếu qua các tán lá xanh, xung quanh không tiếng động, một không gian hoàn hảo cho bất kì ai muốn làm một giấc ngủ nhẹ, Hikari không phải ngoại lệ. Mắt cô dần nhắm lại, cơ thể được thả lỏng...

...Sau vài phút, cô đã thiếp đi trước sự chứng kiến lén lút của Lelouch

"Tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại tốt với cô" (Lelouch)

Hikari quay vào lòng Lelouch

"Đúng thật là, cô rất dễ thương!" (Lelouch nói nhỏ)

Cậu xoa nhẹ đầu Hikari vài cái với nụ cười tươi trên mặt

Trong lúc đó, cô gái quan sát hai người đã theo cả hai đến đây. Cô vẫn quan sát từ xa và có vẻ như đang liên lạc với ai đó

"Sao rồi?"

Một giọng nói mạnh, có chút lớn và có vẻ như vẫn còn trẻ

"Không có gì mới" (cô gái)

"Vẫn chưa có dấu hiệu rò rỉ ma lực?"

"Hiện tại thì chưa"

"Hiểu rồi. Cứ tiếp tục theo dõi đến 18p.m, sau đó báo cáo trụ sở"

"Có vấn đề sao? Tôi tưởng tôi phải theo dõi 24/24 chứ?"

"Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng có một vấn đề đã làm trụ sở thay đổi quyết định. Một vấn đề rất lớn"

"Bên cạnh cô hầu trong nhà Đại tướng thì còn có nhân vật bí ẩn nữa à?"

"Cô hầu đó chính là vấn đề!!"

Cô gái không cất tiếng hỏi nhưng đầu bên kia biết rõ là cô gái muốn biết

"Cô ta là một Hộ thần sa ngã, Anorion Nix Serrapt"

Hộ thần sa ngã là những Hộ thần đã phạm vào điều cấm kị như giết người vô tội, chống lại Chúa trời, giết một Hộ thần hay Hộ vệ, làm trái trách nhiệm, v.v.... Những Hộ thần khi bị sa ngã sẽ hoàn toàn mất đi quyền hạn của một Hộ thần, bị cáo buộc là kẻ thù của nhân loại

"Một trong mười Hộ thần mạnh nhất Trái đất, người đã một mình dẹp loạn cuộc nổi dậy Eron, hạ sát 50 Hộ vệ và huỷ diệt cả một đất nước của Hộ thần Freijo"

Cô gái nói với giọng hứng thú như một fan hâm mộ

"Đúng vậy"

"Anh không nghĩ tôi có thể giết cô ta sao?!"

"Không. Chương trình của cô vẫn hoàn thiện, cô vẫn chỉ mạnh hơn các Hộ vệ cấp cao"

"Tsk!"

"Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng gấp rút sẽ tạo ra nguy hiểm"

"Hai năm đã qua"

"Chương trình của cô rất phức tạp, các đội nghiên cứu vẫn đang cự lực làm việc không nghỉ ngày nào"

"...

Đã hiểu. Tôi sẽ làm theo lời ông nói, lão già!"

Một sự khó chịu và cằn nhằn trong lời nói. Đầu bên kia không nói thêm lời nào, chủ động ngắt liên lạc

"Chết tiệt, lại phải đợi"

Cô nhìn Lelouch, lấy lại bình tĩnh

"Mà kệ, tiếp tục thôi"

——30 phút sau——

Có vẻ vì là một Á nhân nên Hikari không cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mà hình như cô cũng đã đặt thời gian báo thức trong đầu sẵn

"Đỡ mệt chứ?" (Lelouch)

"Vâng" (Hikari)

Cô ngồi dậy, đôi mắt vẫn hơi mơ màng. Lelouch thấy vậy, lấy một cái khăn nhỏ trong túi không gian, kêu cô cầm lấy mà vào nhà vệ sinh rửa mặt, cách chỗ họ ngồi năm phút đi bộ

Hikari tất nhiên làm theo lời Lelouch và sau khi đi, cô gái quan sát họ tiến lại ngồi một đầu băng ghế

"Cô là ai?" (Lelouch)

"Một người tìm kiếm sức mạnh"

"Đừng nghĩ đến việc đụng vào Hikari" (Lelouch)

"Đừng lo. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát, phần còn lại thì Trụ sở sẽ để cho người khác"

"Mục tiêu của tôi là cô hầu trong nhà của anh cơ"

Cô gái thè chiếc lưỡi ra, trên chiếc lưỡi là một vòng tròn, bên trong là sao mười cánh và ở giữa là một con rắn quấn một chiếc gậy,Lelouch nhận ra dấu hiệu đó

"Cô là người sống sót từ Thảm hoạ Fushihama" (Lelouch)

"Tôi là Vanessa Sis Merary" (Vanessa)

"Cô đang phục vụ cho tàn dư của Trụ sở?" (Lelouch)

"Đúng vậy" (Vanessa)

"Cô cần gì mà lại chịu làm chuột bạch cho chúng?" (Lelouch)

"Báo thù cho quê hương, và cho gia đình tôi" (Vanessa)

"Đó khó đấy" (Lelouch)

"Không sao. Chương trình của tôi sắp hoàn thành, đến khi đó tôi sẽ có sức mạnh mà tôi mong muốn" (Vanessa)

"Vậy là "chúng" vẫn chưa từng bỏ cái chương trình Hộ thần nhân tạo ak!?" (Lelouch)

"Đấy chẳng phải là cậu cố tình để lại các tài liệu và mẫu thí nghiệm trọng yếu sao?" (Vanessa)

"Thứ nhất là tôi đã định thổi bay toàn bộ. Thứ hai, đó là ý của mẹ tôi" (Lelouch)

"Hể....Chắc mẹ cậu có khả năng nhìn thấy tương lai nên mới kêu cậu làm vậy" (Vanessa)

"Ai biết! Mà cô chắc chứ?" (Lelouch)

Ánh mắt Vanessa có chút đượm buồn, cô nhớ lại hình ảnh lúc cô vẫn còn người thân

"Tôi không còn gì cả, báo thù là lí do cuối cùng để tôi tồn tại" (Vanessa)

Lúc này cả hai đã để ý thấy Hikari từ xa tiến lại, cùng lúc đứng lên. Hikari không thể thấy Vanessa vì đã bị tấm lưng Lelouch che lại

"...Chúc cô may mắn" (Lelouch)

Vanessa dùng tay chém ra một vết nứt không gian phía sau, cô nở một nụ cười

"Cám ơn" (Vanessa bước vào vết nứt)

Vết nứt đóng lại

"Ngài vừa nói chuyện với ai vậy?" (Hikari)

"Là một người qua đường thôi, đừng để ý. Mà cô xong chưa?" (Lelouch)

"Xong hết rồi ạ" (Hikari)

"Vậy đi thôi. Tôi vừa nhớ đến vài thứ cần phải mua" (Lelouch)

"Ngài còn tính mua gì nữa?" (Hikari)

"Một chút vật dụng cho ngày nhập học. Cô chịu khó chút nhé!" (Lelouch)

"Vâng.." (Hikari)

Sau đó, Lelouch đưa Hikari nhiều cửa hàng khác nhau. Bên cạnh việc mua vật dụng cho việc học, Lelouch còn mua thêm nhiều loại trang phục, phụ kiện từ thời trang đến quý phái cho Hikari. Khi đã mua đủ thì trời cũng đã gần xế chiều, Lelouch nhận thấy có một bãi biển nhỏ khá đẹp ở gần nơi cậu đang ở, nên tranh thủ chút thời gian trước khi trời tối đưa Hikari ra đó

Khi được tận mắt thấy và cảm nhận được biển là thế nào, ánh mắt Hikari lung linh như sao trời

{Cả hai đã tháo đôi giày đang mang ra}

"Đây là lần đầu tiên cô được ra biển à?" (Lelouch)

"Vâng!" (Hikari)

"Vậy cô thấy sao?" (Lelouch)

"Rất vui!!" (Hikari)

"Thế cứ chơi đi" (Lelouch)

Ánh mắt Hikari sáng rực hơn, cô vui vẻ chạy xuống biển, vui chơi theo ý cô. Lelouch thì chỉ ngồi trên cát ngắm nhìn

. . .

Vui chơi được mười phút thì Hikari lên bờ. Tuy không xuống thẳng biển nhưng người cô đều bị ướt. Không thể để cô như vậy mà đưa về, Lelouch dùng phép thuật để làm khô người cô, rồi đưa cô thẳng về nhà. Giờ cả hai đang về

"Tôi có thể hỏi một câu không, Lelouch-sama?" (Hikari)

Cô hỏi khi suy nghĩ về tương lai hiện lên

"Tự nhiên" (Lelouch)

"Nếu như một ngày tôi biến mất, ngài sẽ làm gì?" (Hikari)

"...Sao cô hỏi vậy?" (Lelouch)

"Thì sau cùng tôi cũng chỉ là một "món đồ" được ngài mua về" (Hikari)

"Tôi sẽ được giữ lại nếu vẫn còn giá trị và bị vứt đi khi hết giá trị, như bao nô lệ khác" (Hikari)

Lelouch khó có thể kiếm được lời nào để nói. Điều Hikari nói là sự thật hiển nhiên diễn ra hằng ngày, chỉ số ít nô lệ được giữ lại sau khi hết giá trị. Lelouch không thể nói những lời cổ vũ như "đừng lo" hay những lời ngọt ngào như "tôi sẽ luôn ở bên cô", vì ai cũng biết những lời đó là giả

"...Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu một ngày nào đó cô biến mất...

Nhưng tôi biết là tôi sẽ không để ai có được cô" (Lelouch)

"Cô là của riêng tôi và chỉ duy nhất tôi" (Lelouch)

Đây câu phải câu trả lời Hikari mong đợi, nhưng đủ để cô vui hơn khi biết Lelouch sẽ không bỏ rơi cô. Cả hai sau đó không nói gì thêm, giữ im lặng trên quãng đường còn lại

. . . .

Nhờ việc không có nhiều xe, họ đã về đến nhà chỉ sau 30 phút. Cánh cổng chính tự động mở ra và Nanako đang đứng đón như một quản gia đã biết họ về. Cả hai đã xuống xe

"Cô hãy đi tắm đi, Hikari

Tôi đi dẹp xe, rồi đem đồ lên phòng cho cô" (Lelouch)

"Vâng" (Hikari cúi chào rồi bước đi)

Khi Hikari đã rời đi hoàn toàn, Nanako nhào tới ôm lấy Lelouch, úp mặt vào ngực cậu

"Chị nhớ em lắm, Lelouch!" (Nanako)

"Xin lỗi! Em đi hơi lâu" (Lelouch)

"Đền bù" (Nanako)

Lelouch cười nhẹ trước sự dễ thương của Nanako

"Em sẽ đền bù, nhưng chị phải ráng đợi đến khuya nhé" (Lelouch xoa đầu Nanako)

"Lelouch. Không công bằng. Thiên vị" (Nanako)

"Không có đâu. Cả chị và Hikari đều rất quan trọng với em

Chỉ là cách quan tâm của em dành cho hai người khác mà thôi" (Lelouch)

"Hôn!" (Nanako)

Nanako ôm chặt Lelouch hơn, mặt thì ngước lên, mắt nhắm lại, chuẩn bị đầy đủ cho một nụ hôn

Bó tay, Lelouch phải làm theo yêu cầu của Nanako

Không muốn để cô thất vọng, Lelouch đã cho cô một nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng Lelouch không muốn hôn lâu, nên hôn khoảng 10s là cậu đẩy Nanako ra

"Lelouch!!?" (Nanako)

Một suy nghĩ mình đã bị ruồng bỏ hiện lên trong cô. Ánh mắt cô bỗng trở nên vô hồn. Lelouch nhận ra và ôm chặt lấy cô

"Không phải đâu, Nanako!

Em không có bỏ rơi chị. Chị rất quan trọng với em" (Lelouch)

"Tin. Lelouch" (Nanako)

Trấn an được Nanako, lòng Lelouch trở nên nhẹ nhõm hơn, lùi ra sau

"Chị hãy đi tắm đi. Chúng ta ăn tối, rồi em sẽ đến phòng chị vào nửa đêm" (Lelouch)

"Vâng!" (Nanako nở mặt vào nhà)

Lelouch thở dài một cách phiền muộn. Cậu chạm vào một điểm trên cửa xe, để chiếc xe tự động chạy vào gargage, còn cậu thì hướng thẳng vào bếp, chuẩn bị bữa tối

...

Do là bữa tối nên Lelouch chủ yếu chuẩn bị các món ăn nhẹ, dễ tiêu hoá. Đến lúc bày đồ ăn đầy đủ trên bàn thì Nanako và Hikari cùng lúc bước vào, cả hai đều mặc đồ ngủ len khá gợi cảm. Cả hai không mặc bra, nhưng mặc quần lót cùng màu

(Này của Nanako)

(Của Hikari)

Chứng kiến hai quý cô sexy trước mặt đã làm Lelouch khá sốc. Cậu biết đây là hiện thực và ý thức được, nên đã kiểm soát dục vọng rất tốt, đồng thời cậu làm tối đen tất cả cửa sổ và khoá chặt tất cả cửa bằng ma thuật

"Sao hai người lại mặc như vậy?" (Lelouch)

"Đây là bộ đồ ngủ ngài đã mua, nên tôi nghĩ ít nhất mình nên mặc để trả ơn ngài" (Hikari)

Hikari đang ngại ngùng, hai má đang đỏ không ngớt. Trong khi Nanako vẫn bình như thường

"Dễ mặc" (Nanako)

'Haizz' (Lelouch)

"Hiện tại chỉ có ba chúng ta thì hai người có thể mặc gợi cảm như vậy. Nhưng nếu có thêm người khác, dù chỉ là một đứa trẻ thì tuyệt đối không được phép mặc vậy" (Lelouch)

"Tôi không muốn có kẻ ngu nào táy máy với hai cô đâu. Hiểu chưa?!" (Lelouch)

Hikari và Nanako đều nở mặt hạnh phúc

"Vâng, Lelouch-sama!" (Hikari/Nanako)

Cả hai cùng cúi người cám ơn và cặp ngực. Lelouch cũng cảm thấy vui cho đến khi thấy cặp ngực của cả hai đung đưa nhẹ trước mặt. Một sự ngượng ngùng và đỏ mặt nhẹ hiện lên mặt cậu

"Được rồi! Chúng ta mau vào bàn ăn nào" (Lelouch)

Hikari và Nanako ngước lên, nhanh chóng vào bàn, cùng hưởng thức bữa ăn với Lelouch. Bộ ngực cả hai lại lắc nhẹ khi ngồi xuống

'Ugh' (Lelouch)

'Bình tĩnh nào tôi ơi. Trời đánh tránh bữa ăn' (Lelouch tự nhủ)

Cả ba bắt đầu hưởng thức bữa ăn và để tránh bị xao nhãng, Lelouch lên tiếng mở đầu một cuộc trò chuyện

"Nè, Hikari" (Lelouch)

"Vâng?" (Hikari)

"Cô có từng giết người bao giờ chưa?" (Lelouch)

"...Chưa ạ" (Hikari)

"Cô có chắc là cô sẽ giết được Sengan không?" (Lelouch)

"Chắc chắn!" (Hikari)

"Thế còn những kẻ cản đường thì sao?

Cô có dám giết họ để đạt được mục đích không?" (Lelouch)

"..."

Hikari không thể nói được. Cô sẵn sàng vấy bẩn đôi bàn tay nếu kẻ đó là Sengan, nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy. Sengan là người đứng đầu một gia Akatsuki, để giết được hắn, thì buộc phải vượt qua những thứ bảo vệ hắn, dù cho đó là bất cứ thứ gì. Nhưng Hikari vẫn không có tâm lí vững vàng cho chuyện giết người khác bên cạnh Sengan

"Hiểu rồi" (Lelouch)

Hikari nhìn vào Lelouch với vẻ mặt thắc mắc

"Cô sẽ có những buổi tập thực chiến. Nanako sẽ là người huấn luyện cho cô

Trong hai tháng, cô cần phải trở thành một con người khác"

Thấy Hikari hiểu, Lelouch nói tiếp

"Tôi đã hứa là sẽ giúp cô trả thù thì tôi sẽ hoàn thành nó. Để bắt đầu thì tôi sẽ giúp cô mạnh hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất, chỉ là hơi khổ sở một chút"

Hikari có chút đắn đo vì mục tiêu của cô là giết mỗi Sengan. Nhưng hắn có quyền lực, có người bảo hộ sau lưng, hắn thậm chí có thể nhiều thứ để hăm doạ, đặc biệt là khi cô vẫn còn ám ảnh việc bị hành hạ

"Cám ơn ngài!"

Hikari cúi đầu đáp

"Vậy từ ngày mai nhờ chị Nanako"

Nanako gật đầu hiểu và cả ba tiếp tục bữa tối đang dở

Sau 20 phút, cả ba ăn xong, Nanako và Hikari chào Lelouch để về phòng. Lelouch ở lại rửa đóng bát chừng vài phút rồi tới phòng Nanako, thực hiện điều cậu đã nói vào đêm trước

Trong phòng, Nanako đã chuẩn bị chu đáo kha khá thứ đặc biệt. Lelouch khi bước vào có ngửi thấy mùi gì đó mà kích thích cơ thể cậu

"Này, Nanako. Chị dùng chất kích dục đấy à?"

Nanako gật đầu ngay, không chối từ. Nhận thấy Lelouch đứng bên cửa phòng sau khi đã vào, cô dùng ma thuật khoá chặt cánh cửa, rồi đổ một thứ nước gì đó vào miệng và ngậm

Nhận thấy chuyện hay sẽ xảy ra, Lelouch định phá cửa chạy nhưng đã muộn. Nanako đã lao tới, ôm chặt người và khoá chặt môi cậu, sau đó cô đẩy thứ nước trong miệng qua miệng Lelouch. Tuy cao hơn Nanako nhưng cậu vẫn bị ép nuốt cái nước đó

Sau khi xác nhận Lelouch đã nuốt, Nanako thả ra

"Thành, công!"

Cô nói với vẻ mặt vui mừng. Còn mặt Lelouch thì đỏ lên, đồng thời hoocmon sinh dục đang tăng rất cao, cậu cắn răng kiềm chế

'Cô ấy lại dùng nó nữa rồi'

Suy nghĩ vẫn còn thoáng nhưng cậu lại đang thở hồng hộc bên ngoài. Biết thuốc đã ngấm, Nanako bắt đầu đưa cậu lên giường, cởi bộ đồ cậu đang mặc ra và bắt đầu mơn trớn

Lelouch vẫn còn dấu hiệu chống cự, dù vậy, Nanako lại thấy thích thú hơn

Bắt đầu bằng việc dùng ma thuật điều khiển hai tay Lelouch, chạm vào người cô. Cô đồng thời hôn và dùng tay phải để chạm thằng em Lelouch

Lelouch dần dần mất đi sức lực trước màn dạo đầu. Nanako liền làm dữ dội hơn. Cuối cùng, cả hai đã "xuất"

Sau đó, với mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nanako bắt đầu màn chính. Lelouch trong cơn mê biết mình sẽ có một đêm mệt mỏi

————

Đêm đến là lúc mà những cơn gió lạnh xuất hiện. Bên cạnh giúp người khác ngủ ngon trong chiếc chăn ấm cúng thì còn giúp một số người cảm thấy mát mẻ trên những mái nhà cao. Lúc này, có một cô gái đang làm vậy trên đỉnh một toà chung cư, cô đang đăm chiêu về khoảng không

"Hôm nay cô vừa làm điều không cần thiết đấy, Vanessa"

Một cô gái khác bước ra từ khoảng tối phía sau Vanessa. Mái tóc cô đen như màn đêm, đôi mắt đỏ như một kẻ săn mồi, cơ thể cô mảnh mai hơn Vanessa nhưng vẫn có thể gọi là hoàn hảo và mang một vài món đồ thời trang

"Sớm muộn gì cậu ta cũng phát hiện. Tôi công khai bản thân để tránh bị hiểu nhầm là kẻ thù"

Vanessa nói mà không ngoái đầu lại nhìn. Cô gái kia tiến lại đứng ngang Vanessa

"Mà không phải tối nay cô có một bữa tiệc sao, Hoyori-san?"

"Tôi có tới, nhưng chả có thứ gì ở đó thú vị nên đã chuồn đi sau 10 phút"

"Thế cô nghĩ sao về cậu ta?"

"Cậu ta có vẻ là một người đáng tin"

Hoyori cười trừ

"Cô khẳng định vậy chỉ sau một lần trò chuyện?"

"Tôi tự tin vào con mắt nhìn người của mình, như việc tôi luôn phải đề phòng có ai đó đâm sau lưng"

Vanessa lườm Hoyori

"Đừng nhìn tôi vậy. Tôi chỉ làm vậy khi cô rời Tổ chức, chứ giờ giết cô thì tôi sẽ rất buồn"

"Vì tôi đã thoát khỏi lưỡi kiếm của cô?"

"Vì cô là bạn của tôi"

Vanessa vẫn không đổi sắc, nhưng mắt cô có thể hiện chút ngạc nhiên

"Thật vinh hạnh cho tôi"

Dù lời Vanessa có chút đả điểu, thiếu chân thành nhưng Hoyori vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau đó, Hoyori nhấn vào chiếc vòng trên tay phải, một chiếc USB hiện lên rồi ném cho Vanessa

"Đây là...?"

"Dù chương trình của cô chưa hoàn thành, nhưng những dữ liệu quan trọng đã hoàn thành"

"Tôi đã phải cầu xin Gango rất nhiều mới được cậu ấy cho phép đưa cô cái USB này đấy"

Nắm lấy cái USB, Vanessa bỏ nó vào túi áo

"Cám ơn, Hoyori"

Hoyori mỉm cười

"Nhân tiện thì từ ngày mai cô sẽ phải đến phòng thí nghiệm mỗi ngày. Họ cần cô cho những công đoạn cuối"

"Đã hiểu"

"Vậy là hết chuyện. Tôi đi đây"

Không đợi Vanessa cất lên lời nào, Hoyori nhảy khỏi mái nhà. Một đôi cánh dơi mọc ra sau một giây nhảy, trong chốc lát Hoyori đã bay một đoạn khá xa từ chỗ Vanessa đứng

Sau đó, Vanessa kích hoạt Ưng nhãn, kiếm gì đó hay để coi trước khi về. Trong lúc tìm kiếm, cách chỗ cô 300m, có ba người đang lén lút trong một con hẻm. Một nam hai nữ, hai người mặc đồ trong quý tộc và một người mặc áo chùm toàn thân

Sau vài lời trao đổi, người mặc áo chùm kéo cái mũ chùm xuống và lộ ra là một nữ Khuyển nhân. Quý tộc nam gắn cho nữ Khuyển nhân một cặp khuyên tai, chùm chiếc mũ lên lại rồi kéo cô cùng với nữ quý tộc kia cẩn thận vào xe trước con hẻm

Vanessa cảm thấy có chút thú vị nên đã dịch chuyển đến đó, trước khi cửa xe mở ra

"Ba người đang lén lút làm gì vậy?"

Ba người kia hoảng hồn. Nữ quý tộc liền bước lên, quý tộc nam kéo nữ Khuyển nhân vào lòng

"Vậy à. Vậy thì không còn cách nào khác"

Vanessa kích hoạt ma lực, tạo ra hai quả cầu sét tím trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top